Viết cho tháng cuối cùng của năm, cho những ngày giáp Tết, cho những niềm vui và hạnh phúc đơn sơ nhưng đủ vị.
Tôi không thích Tết, Tết thì năm nào cũng giống năm nào thôi, cũng đủ lớn để không còn háo hức chờ đến mùng 1 dậy thật sớm mặc quần áo mới, chờ được nhận tiền lì xì rồi tung tăng khoe khắp nơi; cũng không còn là đứa trẻ vô tư vô lo nhìn ba mẹ tất bật ngày Tết mà vỗ tay cười đùa.
Tôi đã qua 20 và tôi cũng bận rộn theo cách của riêng mình. Tôi đi học và chăm chỉ đi làm, cái gió se se cùng những bản nhạc rộn ràng đón năm mới dọc đường khiến tôi nhớ nhà da diết; về đến nhà mở ti vi xem quảng cáo rồi nói chuyện phím với ba mẹ làm tôi thèm một bữa cơm gia đình ấm cúng – được cười đùa thoải mái và ăn món ngon do mẹ chăm chút.
Tôi đặt vé về quê sớm vài ngày bất chấp việc trốn học vài bữa ở trường chỉ vì tôi thèm quá cái vị gia đình những ngày giáp Tết.
Tôi thích những ngày bận rộn cuối năm, với niềm vui được nghỉ học về quê ăn Tết,gia đình đông đủ...Hạnh phúc lắm chứ, chỉ cần được bên gia đình là ấm áp rồi. Những ngày cuối năm là bận rộn nhất, hầu như tất cả mọi người, tôi dọn nhà cửa, theo mẹ đi chợ Tết, bu ba đi chợ hoa, lăng xăng khắp nơi rồi về nhà giúp mẹ sên mứt, gói bánh chưng...,rồi lấy xe lang thang nhìn trời, nhìn đất rồi nhìn người...
Tôi thích 2 ngày của năm cũ để nhìn lại năm đã qua và nhìn về năm sắp đến, với những mục tiêu chưa hoàn thành và cố gắng với những mục tiêu mới đặt ra.Đôi khi thấy chạnh lòng vì thời gian trôi nhanh quá...
Sáng 30, thằng bạn qua nhà rủ đi chợ hoa. Đúng là 30, chợ hoa đông đến nỗi chúng tôi chỉ có thể đi bộ chen qua,rồi bất chợt nắm lấy tay tôi kéo đi với nụ cười: "tui sợ lạc bà quá", chợt thấy trái tim mình còn ấm hơn cả bàn tay đang được nắm...
Tối 30, cả nhà quây quần bên cỗ tất niên, nói hết những gì không hài lòng về nhau trong năm qua, cùng nhau phá lên cười rồi cùng nhau đón thời khắc chuyển giao, chỉ cần trong căn nhà với tiếng cười là đủ ấm rồi.
Thế thôi, hạnh phúc cuối năm đầy đủ và trọn vẹn, niềm vui cuối năm thật nhỏ nhoi và ấm cúng, đủ cho 1 năm mới lại sắp bắt đầu...
Tôi không thích Tết, Tết thì năm nào cũng giống năm nào thôi, cũng đủ lớn để không còn háo hức chờ đến mùng 1 dậy thật sớm mặc quần áo mới, chờ được nhận tiền lì xì rồi tung tăng khoe khắp nơi; cũng không còn là đứa trẻ vô tư vô lo nhìn ba mẹ tất bật ngày Tết mà vỗ tay cười đùa.
Tôi đã qua 20 và tôi cũng bận rộn theo cách của riêng mình. Tôi đi học và chăm chỉ đi làm, cái gió se se cùng những bản nhạc rộn ràng đón năm mới dọc đường khiến tôi nhớ nhà da diết; về đến nhà mở ti vi xem quảng cáo rồi nói chuyện phím với ba mẹ làm tôi thèm một bữa cơm gia đình ấm cúng – được cười đùa thoải mái và ăn món ngon do mẹ chăm chút.
Tôi đặt vé về quê sớm vài ngày bất chấp việc trốn học vài bữa ở trường chỉ vì tôi thèm quá cái vị gia đình những ngày giáp Tết.
Tôi thích những ngày bận rộn cuối năm, với niềm vui được nghỉ học về quê ăn Tết,gia đình đông đủ...Hạnh phúc lắm chứ, chỉ cần được bên gia đình là ấm áp rồi. Những ngày cuối năm là bận rộn nhất, hầu như tất cả mọi người, tôi dọn nhà cửa, theo mẹ đi chợ Tết, bu ba đi chợ hoa, lăng xăng khắp nơi rồi về nhà giúp mẹ sên mứt, gói bánh chưng...,rồi lấy xe lang thang nhìn trời, nhìn đất rồi nhìn người...
Tôi thích 2 ngày của năm cũ để nhìn lại năm đã qua và nhìn về năm sắp đến, với những mục tiêu chưa hoàn thành và cố gắng với những mục tiêu mới đặt ra.Đôi khi thấy chạnh lòng vì thời gian trôi nhanh quá...
Sáng 30, thằng bạn qua nhà rủ đi chợ hoa. Đúng là 30, chợ hoa đông đến nỗi chúng tôi chỉ có thể đi bộ chen qua,rồi bất chợt nắm lấy tay tôi kéo đi với nụ cười: "tui sợ lạc bà quá", chợt thấy trái tim mình còn ấm hơn cả bàn tay đang được nắm...
Tối 30, cả nhà quây quần bên cỗ tất niên, nói hết những gì không hài lòng về nhau trong năm qua, cùng nhau phá lên cười rồi cùng nhau đón thời khắc chuyển giao, chỉ cần trong căn nhà với tiếng cười là đủ ấm rồi.
Thế thôi, hạnh phúc cuối năm đầy đủ và trọn vẹn, niềm vui cuối năm thật nhỏ nhoi và ấm cúng, đủ cho 1 năm mới lại sắp bắt đầu...