Tôi biết đến thanh xuân bên nhau là gì khi tôi quen họ-những người bạn của tôi. Chúng tôi vẫn còn là những đứa nhỏ, vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Bốn năm học không phải ngắn cũng không phải dài đủ để chúng tôi bên nhau hiểu nhau.
Bước vào cuộc sống trung học, ngày đầu biết đến nhau, tôi im lặng để mặc mình trong thế giới riêng. Nhưng những người bạn ấy đã đến và kéo tôi ra. Thật cảm ơn họ! Năm đó chúng tôi bên nhau thật vui vẻ. Cuối năm đó vài người bạn học của tôi chuyển trường. Cứ như thế họ bước ra khỏi thanh xuân bên chúng tôi. Có ai mà không buồn chứ? Năm tiếp theo, có vài bạn học mới đến, tôi cũng không rõ khoảng thời gian họ đến nhưng rồi một người lại vội vã bước ra khỏi thanh xuân ấy. Hè đó là khoảng thời gian tôi không muốn nhớ nhất. Những người quan trọng của tôi-những người đã kéo tôi đến thế giới bên ngoài, họ cô lập tôi. Buồn thật, cảm giác không thể nói lên lời. Nhưng cũng cảm ơn họ khiến tôi tìm đến những người bạn mới, những người vui cùng tôi, bênh vực tôi. Năm tiếp theo, tôi quay lại với ba trong số những người bạn kia. Thật cảm ơn vì họ đã thấu hiểu tôi hơn, bên tôi nhiều hơn. Cảm ơn rất nhiều!
Và rồi thời gian này cũng đến, thời gian chúng tôi phải chuẩn bị tốt nghiệp, rời trường và xa nhau. Đó là một ngày bình thường, chúng tôi tất bật cho học hành nhưng cũng là một ngày đặc biệt với tôi. Hôm đó trời nắng trong veo như nụ cười của các cậu vậy. Bên ngoài khung cửa, tôi thấy các cậu cười thật tươi, nắng chiếu vào các cậu. Đẹp lắm, các cậu đẹp lắm! Kí ức đó mãi không thể xóa nhòa trong trái tim tôi. Khoảnh khắc ấy tôi cũng chợt nhận ra sắp phải xa các cậu, không thể nhìn thấy các cậu nữa. Hãy cùng cố gắng nhé để tôi mãi thấy nụ cười này của các cậu.
Mãi nhớ các cậu.
Bước vào cuộc sống trung học, ngày đầu biết đến nhau, tôi im lặng để mặc mình trong thế giới riêng. Nhưng những người bạn ấy đã đến và kéo tôi ra. Thật cảm ơn họ! Năm đó chúng tôi bên nhau thật vui vẻ. Cuối năm đó vài người bạn học của tôi chuyển trường. Cứ như thế họ bước ra khỏi thanh xuân bên chúng tôi. Có ai mà không buồn chứ? Năm tiếp theo, có vài bạn học mới đến, tôi cũng không rõ khoảng thời gian họ đến nhưng rồi một người lại vội vã bước ra khỏi thanh xuân ấy. Hè đó là khoảng thời gian tôi không muốn nhớ nhất. Những người quan trọng của tôi-những người đã kéo tôi đến thế giới bên ngoài, họ cô lập tôi. Buồn thật, cảm giác không thể nói lên lời. Nhưng cũng cảm ơn họ khiến tôi tìm đến những người bạn mới, những người vui cùng tôi, bênh vực tôi. Năm tiếp theo, tôi quay lại với ba trong số những người bạn kia. Thật cảm ơn vì họ đã thấu hiểu tôi hơn, bên tôi nhiều hơn. Cảm ơn rất nhiều!
Và rồi thời gian này cũng đến, thời gian chúng tôi phải chuẩn bị tốt nghiệp, rời trường và xa nhau. Đó là một ngày bình thường, chúng tôi tất bật cho học hành nhưng cũng là một ngày đặc biệt với tôi. Hôm đó trời nắng trong veo như nụ cười của các cậu vậy. Bên ngoài khung cửa, tôi thấy các cậu cười thật tươi, nắng chiếu vào các cậu. Đẹp lắm, các cậu đẹp lắm! Kí ức đó mãi không thể xóa nhòa trong trái tim tôi. Khoảnh khắc ấy tôi cũng chợt nhận ra sắp phải xa các cậu, không thể nhìn thấy các cậu nữa. Hãy cùng cố gắng nhé để tôi mãi thấy nụ cười này của các cậu.
Mãi nhớ các cậu.