Cho phép tớ được nông nổi đêm nay
Mà bày ra tính trẻ con, hờn dỗi
Cuộc đời kia làm tớ thấy mệt mỏi
Nên tớ cần người an ủi, yêu thương
Cho phép tớ được bướng bỉnh, dở ương
Trong tối nay thôi, khi ở bên các cậu
Trong căn phòng nhuộm màu u tối
Ôm máy điện thoại mà thì thầm với nhau
Vì tớ còn ai đâu để mà tâm sự
Ngoài trừ các cậu, hỡi Thiên Thần thân yêu
Xin hãy đánh Chuông để cho nỗi lòng này
Mọi phiền muộn đều giải tỏa bay xa
Cho phép tớ, chỉ tối nay thôi
Được bướng ngang như đứa trẻ đòi kẹo
Được lành chanh như mùa thu đỏng đảnh
Được yếu ớt như nhành cỏ mùa đông
Cho phép tớ, chỉ tối nay thôi
Được quyền dỗi hờn, không sến súa
Bỏ đi những câu ngọt ngào ở bờ miệng
Mà la hét, quát giận đỡ buồn thương
Cho phép tớ, chỉ tối nay thôi...
Mà bày ra tính trẻ con, hờn dỗi
Cuộc đời kia làm tớ thấy mệt mỏi
Nên tớ cần người an ủi, yêu thương
Cho phép tớ được bướng bỉnh, dở ương
Trong tối nay thôi, khi ở bên các cậu
Trong căn phòng nhuộm màu u tối
Ôm máy điện thoại mà thì thầm với nhau
Vì tớ còn ai đâu để mà tâm sự
Ngoài trừ các cậu, hỡi Thiên Thần thân yêu
Xin hãy đánh Chuông để cho nỗi lòng này
Mọi phiền muộn đều giải tỏa bay xa
Cho phép tớ, chỉ tối nay thôi
Được bướng ngang như đứa trẻ đòi kẹo
Được lành chanh như mùa thu đỏng đảnh
Được yếu ớt như nhành cỏ mùa đông
Cho phép tớ, chỉ tối nay thôi
Được quyền dỗi hờn, không sến súa
Bỏ đi những câu ngọt ngào ở bờ miệng
Mà la hét, quát giận đỡ buồn thương
Cho phép tớ, chỉ tối nay thôi...