Cậu ấy gửi tôi một chút nắng
Lòng ngây ngô, trời đất thành khoảng lặng
Tự hỏi cậu là ai?
Tôi biết mình có rung động đầu đời
Tuổi mới lớn chỉ là thích thế thôi!
Biết một người để quan tâm, chú ý
Thỉnh thoảng vu vơ bất giác cười!
Cậu bước vào thế giới của tôi - vốn nhạt nhòa
Chỉ có sách, vở, mẹ và cha
Chỉ có cậu mang màu cầu vồng đấy
Làm rung lên con tim vốn hiền hòa.
Cứ cho tôi gọi cậu là nắng đi
Ánh nắng ấm chẳng bỏ tôi mà đi
Giấu cho kĩ những kỉ niệm tươi đẹp
Hiểu được tuổi học trò này là gì?
Vẫn chỉ là thích cậu thế thôi!
Để thanh xuân tươi đẹp chẳng phai phôi!
Biết mơ mộng, càng phải thêm cố gắng
Vì cậu giỏi và xuất sắc hơn tôi!
Tự hỏi mình: phải chăng cần can đảm
Nói với cậu cảm xúc nhỏ ngập tràn:
Có cô bé nhỏ bằng tuổi cậu
Chỉ sợ hoa rơi, tuyết sẽ tan.
Cậu chẳng biết rằng tôi thích cậu
Bởi vfi tôi vốn đã chôn thật sâu
Cái dang dở, phải chăng thường rất đẹp
Gặp nhau rồi, nói chỉ đôi ba câu!
Gửi gió mang đến cho cậu nhé!
Gửi cảm tình đẹp đẽ nơi cấp ba!
Chỉ cần cậu coi tôi là bạn
Đã quá đủ, cho cảm xúc dâng tràn...
Có nhiều lúc tôi giật mình tự hỏi
Liệu tình cảm này có đúng không?
Chỉ có người mỏi, tâm không mỏi
Cậu vẫn là nắng giữa đêm đông!
Ai cấm cậu thích một người khác đâu!
Tôi sẽ mãi đứng sau thật lặng lẽ...
Ở bên cậu và cho cậu trút sầu!
Lòng ngây ngô, trời đất thành khoảng lặng
Tự hỏi cậu là ai?
Tôi biết mình có rung động đầu đời
Tuổi mới lớn chỉ là thích thế thôi!
Biết một người để quan tâm, chú ý
Thỉnh thoảng vu vơ bất giác cười!
Cậu bước vào thế giới của tôi - vốn nhạt nhòa
Chỉ có sách, vở, mẹ và cha
Chỉ có cậu mang màu cầu vồng đấy
Làm rung lên con tim vốn hiền hòa.
Cứ cho tôi gọi cậu là nắng đi
Ánh nắng ấm chẳng bỏ tôi mà đi
Giấu cho kĩ những kỉ niệm tươi đẹp
Hiểu được tuổi học trò này là gì?
Vẫn chỉ là thích cậu thế thôi!
Để thanh xuân tươi đẹp chẳng phai phôi!
Biết mơ mộng, càng phải thêm cố gắng
Vì cậu giỏi và xuất sắc hơn tôi!
Tự hỏi mình: phải chăng cần can đảm
Nói với cậu cảm xúc nhỏ ngập tràn:
Có cô bé nhỏ bằng tuổi cậu
Chỉ sợ hoa rơi, tuyết sẽ tan.
Cậu chẳng biết rằng tôi thích cậu
Bởi vfi tôi vốn đã chôn thật sâu
Cái dang dở, phải chăng thường rất đẹp
Gặp nhau rồi, nói chỉ đôi ba câu!
Gửi gió mang đến cho cậu nhé!
Gửi cảm tình đẹp đẽ nơi cấp ba!
Chỉ cần cậu coi tôi là bạn
Đã quá đủ, cho cảm xúc dâng tràn...
Có nhiều lúc tôi giật mình tự hỏi
Liệu tình cảm này có đúng không?
Chỉ có người mỏi, tâm không mỏi
Cậu vẫn là nắng giữa đêm đông!
Ai cấm cậu thích một người khác đâu!
Tôi sẽ mãi đứng sau thật lặng lẽ...
Ở bên cậu và cho cậu trút sầu!