Cho tôi hỏi đây là đâu thế?
Mà đông người tấp nập ra vô,
Mỗi con người mang bao cảm xúc,
Đến đến đi đi cả sớm chiều...
Em ơi em cho tôi hỏi với,
Phải nơi đây nhà của vần thơ?
Cho tôi xin gởi vài câu với,
Vài câu thơ ở tận đáy lòng...
Không biết đây thơ buồn có nhận?
Của những ngày năm tháng đã qua,
Bởi thơ tôi vốn luôn buồn lắm,
Không một nét vui và nét cười...
Tôi là khách được chăng ở lại?
Để ngắm nhìn nơi ấy vần thơ,
Để đem thơ trả vần thơ tới,
Để nỗi buồn cất bước ra đi...
Cho tôi xin một chỗ được không?
Để tôi cất một gánh nỗi buồn,
Cất luôn cả trái tim tan vỡ,
Để đi mua một gánh niềm vui...
Mà đông người tấp nập ra vô,
Mỗi con người mang bao cảm xúc,
Đến đến đi đi cả sớm chiều...
Em ơi em cho tôi hỏi với,
Phải nơi đây nhà của vần thơ?
Cho tôi xin gởi vài câu với,
Vài câu thơ ở tận đáy lòng...
Không biết đây thơ buồn có nhận?
Của những ngày năm tháng đã qua,
Bởi thơ tôi vốn luôn buồn lắm,
Không một nét vui và nét cười...
Tôi là khách được chăng ở lại?
Để ngắm nhìn nơi ấy vần thơ,
Để đem thơ trả vần thơ tới,
Để nỗi buồn cất bước ra đi...
Cho tôi xin một chỗ được không?
Để tôi cất một gánh nỗi buồn,
Cất luôn cả trái tim tan vỡ,
Để đi mua một gánh niềm vui...