Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Để tôi về với những ngày mộng mơ
Một thời đã qua không quên được
Khắp xóm làng quê in dấu chân tôi.
...
Dòng người xa mãi tới chân trời
Qua dặm dài núi sông một đời
Đứng trước quầy vé lòng ngóng đợi
Đổi gia tài bằng nước mắt mồ hôi
Chỉ một vé thôi thời thơ ấu...
Ấy vậy vé hết rồi còn đâu
Người đợi, người chờ, người vĩnh biệt
Ngày xưa...
Biết chăng những ai đã khôn lớn ?
Biết chăng những bé thơ chơi đùa ?
Biết chăng người bán vé già nua ?
Chuyến tàu kì diệu vẫn miệt mài
Lăn bánh vạn dặm như ngàn xưa
Không chở người đuổi theo quá khứ
Tàu đầy, đầy ắp ước mơ trẻ dại
Khoang ghế chật thứ tuổi thơ gửi lại
Khát khao, lắng nghe, thấu hiểu
chính em.
Tàu gửi bức thư không đề tên
Theo cả tiếc nuối về thanh xuân
Gửi lời tương lai nhắc quá khứ
Hãy sống vì em, vì trái tim em.
Sẽ không có vé dù em có đợi
Người mua vẫn dài tới chân trời
Vội vã viết đôi dòng thấm lệ
Thay mình về lại những ngày xưa.
Lời ngắn ngủi, tình không ngắn ngủi:
"Tuổi thơ ơi xin hãy bán vé cho tôi!"
Tôi mang tới đây ước mơ ngày ấy
Một lần làm theo con tim mách bảo
Với anh, người tôi đã mất
Với mẹ, người đã không còn
Với lòng, người bị lãng quên
Một mà thôi...
Chỉ một vé, một ước mơ thôi...
Tuổi thơ ơi...
An Nhi
(Mình nghĩ là đọc bài thơ này nghe bài Kobato song rất là hợp cảm xúc.)