Cho tôi xin lau những giọt mồ hôi
rơi trên cánh đồng xa rất vội
bát cơm chiều nóng hổi
mà ngọt lịm đôi môi
Cho tôi xin lại những nụ cười
của bác lao công đêm ngày lầm lũi
sáng tinh mơ, đêm khuya hai buổi
đem chút sạch trong góp nhặt cho đời
Cho tôi xin thu lại những lời
vừa thốt ra khiến tim người rỉ máu
bởi ai cũng biết đau
đâu phân biệt cao thấp ở trên đời
Cho tôi xin một chút bồi hồi
để ngoảnh lại nhìn người bên cạnh
để trái tim không cằn khô giá lạnh
trước những cuộc đời bất hạnh lướt qua
Cho tôi xin một chút thứ tha
biết bao dung với những điều lầm lỗi
biết tự mình sám hối
với những vô tâm nông nổi của chính mình
Cho tôi xin một chút yên bình
được tắm mình trong dòng sông thơ ấu
thuở chia nhau chùm me, quả sấu
trong trẻo vô tư chẳng toan tính đêm ngày
Cho tôi xin ấm một vòng tay
dìu tôi qua tháng năm dài giá lạnh
Cho tôi xin một trái tim chân thành
để tôi về lại là chính tôi…
_timbuondoncoi_