Em như đứa trẻ ngốc nghếch, nũng nịu thành thói quen
Nhưng lại cố giấu đôi mắt ướt nhèm…
…và dối lòng tìm một lí do cho anh trong buổi chiều trễ hẹn.
Phố bỗng rùng mình không thể níu giữ sự thản nhiên nguyên vẹn
Gió heo may về… se lạnh cả trái tim.
Em như đứa trẻ bơ vơ đang lạc lõng kiếm tìm
Một bóng dáng chẳng gọi là quen… nhưng cũng không xa lạ.
Tiếng chuông đồng hồ ngân vang đếm thời gian giục giã
Đã muộn rồi…
…sao anh chẳng ghé qua?
Phố chuyển màu dần, ánh nắng cũng phôi pha
Cơn mưa đầu mùa làm ướt nhòa vai áo
Nhưng mưa không thể sánh được với lòng em… giông bão
Thổn thức
cô đơn
đau đớn
đến mịt mờ…
Em như đứa trẻ không tìm được nơi trở về mà ngu muội đứng chờ
Ở nơi anh nhẫn tâm bỏ một mình em lại.
Dòng người bước đi trong cuồng quay, mê mải.
chỉ riêng em dại khờ
mong mỏi
một vòng tay.
Có một lời thề
rơi vụn vỡ
chiều nay….
___ Ngọc Anh (TNA)___
15/08/2014 —