Em đợi anh
Âm thầm và lặng lẽ
Sau tấm màn facebook thân quen.
Từ lúc chiều về, cho tới tối nhá nhem
Sau bữa cơm, cũng chẳng thấy đèn hiệu anh online bật sáng.
Lại một ngày thật dài, hôm nay em buồn chán
Dòng đời này có phải đang ghét em?
Em muốn nói với anh tất cả.
Chả biết từ bao giờ anh ạ
Nỗi lòng này, em chỉ nói mình anh.
Có lẽ vì, anh cứ lặng lẽ bên em
Nghe em nói, và dãi bày tâm sự
Dẫu đôi khi là nửa đêm quên ngủ
Dẫu có khi, mắt anh đã lim dim.
Anh biết không?
Từ khi đó, con tim em ấm lại
Dẫu đường đời mệt nhoài
Trở về nhà, em lại có anh.
Không phải như người ta, cho em bờ vai để tựa
Không phải như người ta, cứ xa rồi để nhớ
Bởi chúng mình chỉ nói chuyện qua face
Đôi lúc buồn cười thấy mình quá thơ ngây
Đi tin tưởng một người sau màn hình mờ ảo
Rồi dặn lòng, chẳng có sao
"Chỉ là bạn thôi, yêu đương có đâu nào?"
Em vẫn nghĩ vậy sau bao ngày như thế đó.
Rồi hôm nay, một ngày đầy nắng gió
Chân mệt nhoài, đầu óc trống không
Trở về phòng, cả khoảng rộng mênh mông
Chỉ một mình em, đơn côi lẻ bóng.
Mở máy lên, vào face nhanh chóng
Em bắt đầu chờ đợi anh "on".
Cả một chiều, cả một tối,... đến đêm.
"Sao không thấy anh, như mọi ngày thế nhỉ?"
Cứ thế, hết ngồi rồi lại nghĩ
Hết làm việc nhà
Lại mở sách vở ra...
Cuối cùng thì cũng chả việc chi hoàn thiện.
Trong đầu luôn có bóng hình ai hiển hiện.
Nhận ra mình quá nhớ người ta.
Giật mình: "Có cần phải thế không ta?
Anh ấy không on, có thể là rất bận
Anh ấy đi làm, đâu như mày đi học
Rảnh rồi ngồi tám chuyện mọi hôm thôi
Hôm nay biết đâu lại có tăng ca mất rồi
Hay có thể, vì một người anh quan tâm tới
Mày đâu phải người anh chờ đợi
Mau quên đi cái cảm xúc bây giờ."
Ngoảnh đi ngoảnh lại, đêm, đã 1h
Tắt laptop, dải chăn và đi ngủ.
Qua một đêm mọi chuyện sẽ ổn thôi
Ngày mai nắng, gió sẽ nhè nhẹ thổi
Xua luôn theo chút tình cảm bâng quơ
Như khi còn là đứa trẻ thơ
Thích kem lạnh, đòi ăn, nhưng sau rồi chẳng nhớ.
Tình dành cho anh, có khi là tưởng bở
Sau một vài ngày, sẽ thấy chả có chi
Lại vẫn như mọi khi
Làm anh em, làm tri kỉ
Chỉ để thở than, để dãi bày, tâm sự
Để nhìn icon vui vẻ "chúc ngủ ngon".
Nhớ đấy nhé, mọi thứ vẫn sẽ còn
Những kỉ niệm tươi vui và bình lặng.
Sau màn hình face có đôi khi trống vắng
Chỉ một chút buồn, rồi sẽ biến tan.
Âm thầm và lặng lẽ
Sau tấm màn facebook thân quen.
Từ lúc chiều về, cho tới tối nhá nhem
Sau bữa cơm, cũng chẳng thấy đèn hiệu anh online bật sáng.
Lại một ngày thật dài, hôm nay em buồn chán
Dòng đời này có phải đang ghét em?
Em muốn nói với anh tất cả.
Chả biết từ bao giờ anh ạ
Nỗi lòng này, em chỉ nói mình anh.
Có lẽ vì, anh cứ lặng lẽ bên em
Nghe em nói, và dãi bày tâm sự
Dẫu đôi khi là nửa đêm quên ngủ
Dẫu có khi, mắt anh đã lim dim.
Anh biết không?
Từ khi đó, con tim em ấm lại
Dẫu đường đời mệt nhoài
Trở về nhà, em lại có anh.
Không phải như người ta, cho em bờ vai để tựa
Không phải như người ta, cứ xa rồi để nhớ
Bởi chúng mình chỉ nói chuyện qua face
Đôi lúc buồn cười thấy mình quá thơ ngây
Đi tin tưởng một người sau màn hình mờ ảo
Rồi dặn lòng, chẳng có sao
"Chỉ là bạn thôi, yêu đương có đâu nào?"
Em vẫn nghĩ vậy sau bao ngày như thế đó.
Rồi hôm nay, một ngày đầy nắng gió
Chân mệt nhoài, đầu óc trống không
Trở về phòng, cả khoảng rộng mênh mông
Chỉ một mình em, đơn côi lẻ bóng.
Mở máy lên, vào face nhanh chóng
Em bắt đầu chờ đợi anh "on".
Cả một chiều, cả một tối,... đến đêm.
"Sao không thấy anh, như mọi ngày thế nhỉ?"
Cứ thế, hết ngồi rồi lại nghĩ
Hết làm việc nhà
Lại mở sách vở ra...
Cuối cùng thì cũng chả việc chi hoàn thiện.
Trong đầu luôn có bóng hình ai hiển hiện.
Nhận ra mình quá nhớ người ta.
Giật mình: "Có cần phải thế không ta?
Anh ấy không on, có thể là rất bận
Anh ấy đi làm, đâu như mày đi học
Rảnh rồi ngồi tám chuyện mọi hôm thôi
Hôm nay biết đâu lại có tăng ca mất rồi
Hay có thể, vì một người anh quan tâm tới
Mày đâu phải người anh chờ đợi
Mau quên đi cái cảm xúc bây giờ."
Ngoảnh đi ngoảnh lại, đêm, đã 1h
Tắt laptop, dải chăn và đi ngủ.
Qua một đêm mọi chuyện sẽ ổn thôi
Ngày mai nắng, gió sẽ nhè nhẹ thổi
Xua luôn theo chút tình cảm bâng quơ
Như khi còn là đứa trẻ thơ
Thích kem lạnh, đòi ăn, nhưng sau rồi chẳng nhớ.
Tình dành cho anh, có khi là tưởng bở
Sau một vài ngày, sẽ thấy chả có chi
Lại vẫn như mọi khi
Làm anh em, làm tri kỉ
Chỉ để thở than, để dãi bày, tâm sự
Để nhìn icon vui vẻ "chúc ngủ ngon".
Nhớ đấy nhé, mọi thứ vẫn sẽ còn
Những kỉ niệm tươi vui và bình lặng.
Sau màn hình face có đôi khi trống vắng
Chỉ một chút buồn, rồi sẽ biến tan.
Chỉnh sửa lần cuối: