Tiếng nhạc cũ vang vọng nơi chốn cũ
Chuông gió reo hòa điệu tựa phù du
Mưa lang thang, dịu dàng băng ngang phố
Góc phố này vẫn là phố ngày xưa...
Hàng cây thưa với tán lá đung đưa
Vẫn đứng đây chưa bao giờ biến mất,
Cả nơi ấy chỗ ngồi yêu thích nhất
Vẫn lặng im, ngoan ngoãn đợi chờ!
Nhưng vì sao cứ chờ hoài, đợi mãi
Mà người xưa vẫn khuất dạng xa xôi?
Có phải là người chẳng muốn gặp tôi?!
Nên vội vàng ra đi không báo trước...
Tôi ngồi đây với đôi mi hoen ướt
Miệng tuy cười mà nước mắt tuôn rơi
Người và tôi hai người hai thế giới
Không biết người có khỏe... hay không?
Tự nhủ lòng: Tôi không cần người nữa...
Người đi rồi bỏ bữa chẳng ai la
Tôi không cần phải nhung nhớ diết da
Những cái ôm trong ngày đông buốt giá!
Chẳng cần đâu người quan tâm, chăm sóc
Người nhắn tin hối thúc, chúc ngủ ngon
Người dịu dàng mỗi khi tôi hờn dỗi
Và cho tôi chút vị ngọt đầu môi...
Có đợi chờ, có mòn mỏi ngóng trông
Có lục tìm vùng nông sâu ký ức
Thì vẫn làm trái tim này đau nhức
Người đã đi, đi mãi chẳng về...
-Color-
Chuông gió reo hòa điệu tựa phù du
Mưa lang thang, dịu dàng băng ngang phố
Góc phố này vẫn là phố ngày xưa...
Hàng cây thưa với tán lá đung đưa
Vẫn đứng đây chưa bao giờ biến mất,
Cả nơi ấy chỗ ngồi yêu thích nhất
Vẫn lặng im, ngoan ngoãn đợi chờ!
Nhưng vì sao cứ chờ hoài, đợi mãi
Mà người xưa vẫn khuất dạng xa xôi?
Có phải là người chẳng muốn gặp tôi?!
Nên vội vàng ra đi không báo trước...
Tôi ngồi đây với đôi mi hoen ướt
Miệng tuy cười mà nước mắt tuôn rơi
Người và tôi hai người hai thế giới
Không biết người có khỏe... hay không?
Tự nhủ lòng: Tôi không cần người nữa...
Người đi rồi bỏ bữa chẳng ai la
Tôi không cần phải nhung nhớ diết da
Những cái ôm trong ngày đông buốt giá!
Chẳng cần đâu người quan tâm, chăm sóc
Người nhắn tin hối thúc, chúc ngủ ngon
Người dịu dàng mỗi khi tôi hờn dỗi
Và cho tôi chút vị ngọt đầu môi...
Có đợi chờ, có mòn mỏi ngóng trông
Có lục tìm vùng nông sâu ký ức
Thì vẫn làm trái tim này đau nhức
Người đã đi, đi mãi chẳng về...
-Color-
Chỉnh sửa lần cuối: