Tình yêu Chọn tiền hay chọn em? - Đang sáng tác - DEXI

Tham gia
5/3/22
Bài viết
3
Gạo
0,0
Tên truyện: Chọn tiền hay chọn em?
Tác giả: DEXI
Tình trạng đăng: đang cập nhật
Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
Lịch đăng: tối thiểu 1 chương/tuần
Độ dài: cập nhật
Giới hạn độ tuổi: 16+
Cảnh báo về nội dung: không có
Thể loại: ngược, sủng, nữ cường.
Tóm tắt nội dung:

Năm Ngư Dương mười tám tuổi, tỏ tình với Tường Bảo không thành, liền ở trước cổng trường tát anh một cái, khiến anh trở thành trò cười cho cả trường.
Năm Tường Bảo mười bảy tuổi, trên con đường mơ ước, có một chướng ngại vật tên là Ngư Dương.
Khi Tường Bảo mười tám, Ngư Dương đã hai mươi. Một ngày nắng chói chang tháng Tám, cô chợt chạy đến trước mặt anh, vô duyên vô cớ hỏi anh nếu phải chọn giữa bị cô theo đuổi và nhận một số tiền từ cô, anh sẽ chọn điều gì?
Tất cả những nhục nhã và uất ức của Tường Bảo đều bắt đầu từ Ngư Dương. Nhưng tất cả những thành tựu hôm nay của anh, cũng bắt đầu từ cô. Năm năm gặp lại, năm năm bãi bể nương dâu, chàng thiếu niên Tường Bảo năm ấy tỏa sáng rực rỡ, mà cô gái Ngư Dương lại lụi tàn hư hao.
Khúc mắc ngày xưa có lẽ nên một lần trả hết. Anh về với đỉnh cao danh vọng, cô trở lại vực thẳm ngàn năm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Phạm Thư DEXI Bạn đặt tiêu đề sai quy định của Gác rồi nhé. Tiêu đề phải bao gồm Tên truyện - Tình trạng đăng (Cập nhật/Tạm dừng/Hoàn thành) - Tên tác giả. Cách sửa tiêu đề bạn ấn vào "Công cụ chủ đề" bên góc phải. Và nhân tiện mình cũng soi sạn một tí:
Ngư Dương 18 tuổi
Tường Bảo 17 tuổi
Tường Bảo 18, Ngư Dương đã 20
5 năm gặp lại, 5 năm
=> Tất cả đều thay số bằng chữ.
P/s: Trên Gác dạo này hầu như là U16, nên không ai đọc truyện được rồi soi lỗi của bạn đâu, nên bạn cố gắng khắc phục tốt nhất có thể nhé.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
P/s2: Mình thấy bạn vẫn còn thiếu vài thông tin trong bài #1.
 
Tham gia
5/3/22
Bài viết
3
Gạo
0,0
Phạm Thư DEXI Bạn đặt tiêu đề sai quy định của Gác rồi nhé. Tiêu đề phải bao gồm Tên truyện - Tình trạng đăng (Cập nhật/Tạm dừng/Hoàn thành) - Tên tác giả. Cách sửa tiêu đề bạn ấn vào "Công cụ chủ đề" bên góc phải. Và nhân tiện mình cũng soi sạn một tí:





=> Tất cả đều thay số bằng chữ.
P/s: Trên Gác dạo này hầu như là U16, nên không ai đọc truyện được rồi soi lỗi của bạn đâu, nên bạn cố gắng khắc phục tốt nhất có thể nhé.
Mình đã chỉnh sửa lại, cảm ơn bạn đã hỗ trợ và nhắc nhở nhé.
 
Tham gia
5/3/22
Bài viết
3
Gạo
0,0
Tên truyện: Chọn tiền hay chọn em?
Tác giả: DEXI
Tình trạng đăng: đang cập nhật
Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
Lịch đăng: tối thiểu 1 chương/tuần
Độ dài: cập nhật
Giới hạn độ tuổi: 16+
Cảnh báo về nội dung: không có
Thể loại: ngược, sủng, nữ cường.
Tóm tắt nội dung:

Năm Ngư Dương mười tám tuổi, tỏ tình với Tường Bảo không thành, liền ở trước cổng trường tát anh một cái, khiến anh trở thành trò cười cho cả trường.
Năm Tường Bảo mười bảy tuổi, trên con đường mơ ước, có một chướng ngại vật tên là Ngư Dương.
Khi Tường Bảo mười tám, Ngư Dương đã hai mươi. Một ngày nắng chói chang tháng Tám, cô chợt chạy đến trước mặt anh, vô duyên vô cớ hỏi anh nếu phải chọn giữa bị cô theo đuổi và nhận một số tiền từ cô, anh sẽ chọn điều gì?
Tất cả những nhục nhã và uất ức của Tường Bảo đều bắt đầu từ Ngư Dương. Nhưng tất cả những thành tựu hôm nay của anh, cũng bắt đầu từ cô. Năm năm gặp lại, năm năm bãi bể nương dâu, chàng thiếu niên Tường Bảo năm ấy tỏa sáng rực rỡ, mà cô gái Ngư Dương lại lụi tàn hư hao.
Khúc mắc ngày xưa có lẽ nên một lần trả hết. Anh về với đỉnh cao danh vọng, cô trở lại vực thẳm ngàn năm.

Chương 1:
Năm năm trôi qua thay đổi hết thảy con người và cảnh vật, nhưng sự tương phùng ly biệt, vui buồn đan xen ở sân bay thì chẳng bao giờ kết thúc.
Ở một góc sân bay, một nhóm người đều mặc áo đen in hoạ tiết lá cờ đỏ rực đang kiêu ngạo cháy bập hùng trong lửa. Hôm nay đội tuyển Kinh Kỳ sẽ đến Việt Nam.
Những năm này, thể thao điện tử ngày càng phát triển và có được sự công nhận, một đội tuyển còn có rất nhiều fan hâm mộ. Những đội có kĩ năng siêu việt còn nổi tiếng toàn thế giới, hệt như những ngôi sao hạng A.
Đội tuyển Kinh Kỳ được đào tạo tại Nhật Bản, là nhà vô địch trò chơi Vĩnh Tường, giải đấu Đông Á mở rộng năm nay. Sau chiến thắng vang dội, họ trở thành gương mặt đại diện cho dòng điện thoại cao cấp Iron Luna mới ra mắt của thương hiệu đình đám JG, lần này đến Việt Nam để quảng bá sản phẩm. Bởi vì đội trưởng và quản lý nhóm đều là người Việt nên fan hâm mộ Việt Nam cũng đông đảo hơn hẳn.
"Kinh Kỳ tới rồi." Ai đó hét lên, lập tức tình huống trở nên hỗn loạn. Cả đám đông bắt đầu điên cuồng hò hét, sau đó mới dần ổn định, bắt đầu đồng thanh gọi tên đội một cách có nhịp điệu.
Một dàn vệ sĩ từ trong sân bay ùa ra, mặc toàn trang phục đen, đeo kính đen, trông vô cùng hoành tráng. Đi giữa vòng vây của vệ sĩ là năm chàng trai rất nổi bật, dẫn đầu là đội trưởng Tường Bảo, được fan gọi là Wall. Người cũng rất giống tên, cao lớn, vừa nhìn đã cảm thấy cứng rắn như một bức tường. Mái tóc anh nhuộm một lớp bạch kim bên trong, càng tôn lên gương mặt sắc sảo. Bên dưới máy sợi tóc mái lãng tử là lông mày như thanh đao, phía bên trái bị cắt ngang bởi một vết sẹo mảnh, không phá hoại nhan sắc của anh mà còn khiến nó có phần khác biệt. Nhưng điều làm fan điên cuồng nhất vẫn là dòng chữ xăm dưới cổ, vắt ngang qua yết hầu khiến Tường Bảo trông cực kì ngầu. Đi ngay sau anh là hai thành viên đến từ Trung Quốc. Họ là cặp song sinh Điềm Tĩnh - Điềm Đạm, thường được gọi là Điềm Anh – Điềm Em. Họ thực sự là những người ít nói và bình tĩnh giống như cái tên, nhưng lối chơi game lại tuyệt đối hung hăng. Cả hai chàng trai đều có vẻ ngoài lạnh nhạt, gương mặt điển trai hơi hung dữ vì đôi mắt sắc và hàng lông mày thường nhíu lại một chút. Nếu phải hình dung hai người này một cách ngắn gọn nhất thì đó chính là phong thái du côn mà diện mạo ngôi sao. Hai thành viên còn lại của đội một người đến từ Nhật Bản, một người đến từ Anh, tuy là tuyển thủ thể thao điện tử nhưng diện mạo cũng cực kì bắt mắt chẳng kém gì người mẫu. Yuri là biệt danh của tuyển thủ người Nhật. Đến giờ, fan vẫn không biết tên thật hay gương mặt của anh. Yuri luôn đeo khẩu trang đen, nhưng vóc dáng, mái tóc và đôi mắt lộ ra khiến fan cực tin tưởng vào visual của anh. Sự bí ẩn của Yuri đã được thêu dệt thành vô số câu chuyện, thậm chí còn có người phỏng đoán anh là con trai của một gia đình giàu có nhất nhì Nhật Bản, che giấu thân phận vì an toàn. Người còn lại là Harry, chàng hoàng tử dịu dàng hay cười và có vẻ dễ gần nhất của đội. Harry có một con mèo tên là Deku, lúc nào cũng nằm trên vai anh trong những trận thi đấu rồi ngáp ngắn ngáp dài, vì thế mà Harry được fan gọi là Harry Ngủ Gật. Harry rất trắng, gương mặt điển trai có phần thanh tú, trông hiền lành đáng yêu khác hẳn so với bốn đồng đội. Đây là người mà fan nâng niu nhất trong đội tuyển vì trắng trắng mềm mềm, bàn tay đẹp đến tinh xảo lúc vuốt ve mèo làm siêu lòng bao cô gái. Anh chàng cũng là người chăm chỉ trả lời bình luận của fan nhất.
Năm người vừa xuất hiện, fan bắt đầu hét lên không thể kiểm soát. Trong đám đông này có những người thực sự yêu thể thao điện tử và hâm mộ kĩ năng của đội tuyển Kinh Kỳ, một số thì là fan nhan sắc. Dù sao với ngoại hình và chiều cao của năm người này, không làm vận động viên thể thao điện tử, đi làm người mẫu hay diễn viên đều có thể dùng ngoại hình nghiền ép một bộ phân showbiz.
Hình ảnh hoành tráng và tiếng hò reo điên cuồng ở sân bay đều được livestream trên trang Fanpage "Kinh đô rực rỡ cờ bay" mà fan lập riêng cho đội, ai không đến sân bay đón người được có thể xem.
Lúc Hải Âu đi vào phòng, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Ngư Dương đang ngẩn người nhìn điện thoại. Âm thanh từ điện thoại ồn không chịu nổi nhưng Ngư Dương có vẻ không thấy phiền, chỉ nghiêm túc vừa hút thuốc vừa xem.
Ngư Dương mặc chiếc áo da rộng màu tím pastel kết hợp với một chiếc quần màu xanh mint ống suông, mái tóc mullet đen hơi rối làm cô trông có phần bất cần, thân hình mỏng như miếng ván, đeo khẩu trang vào thì không thể phân biệt trai hay gái nữa. Ngư Dương không sợ chết cũng chẳng sợ sống. Dường như cô ấy chẳng sợ gì cả. Đó là ấn tượng của Hải Âu.
"Xem cái gì vậy?" Thật ra Hải Âu muốn hỏi xem cái gì mà nhức đầu vậy.
"Lướt vu vơ rồi thấy thôi." Ngư Dương đáp, đưa tay tắt điện thoại, lại hút một hơi thuốc lá. Cả căn phòng đều bị cô làm cho sương khói mờ mịt.
Hải Âu không để tâm đưa cho Ngư Dương một túi giấy: "Sản phẩm mẫu 2F gửi qua."
Ngư Dương nhận lấy, bên trong là những hộp thuỷ tinh được thiết kế đơn giản đựng nông sản Việt, trên vỏ thuỷ tinh dán tem nhãn thông tin sản phẩm và tên thương hiệu.
"Chị book studio chưa?" Ngư Dương nhìn chằm chằm bao bì sản phẩm, trong đầu phân tích nhanh một số chi tiết.
"Rồi. Tranh mãi mới được phòng lúc mười giờ sáng mai. Nghe nói bên tòa soạn Be You muốn bao nguyên studio nhưng anh Hằng không chịu." Anh Hằng cũng chính là chủ studio Hằng Ngày. Chẳng hiểu thế nào mà nảy ra cái tên này.
"Ngày mai em đi thẳng qua studio luôn, chị cứ đến công ty không cần đón em đâu." Ngư Dương gật đầu, cất những hộp thủy tinh trở lại túi.
Từ nhà Hải Âu đến công ty có đi ngang qua chỗ ở của Ngư Dương, thường tiện đón cô đi làm luôn. Dù sao Ngư Dương cũng nghèo rớt mồng tơi, làm bao nhiêu tiền cũng không đủ, một cái xe cũng không có.
"Chị khỏi đưa em về hôm nay luôn. Nay em có tí việc." Ngư Dương hít một hơi cuối cùng, vùi điếu thuốc vào gạt tàn.
Hải Âu nhăn mặt, giờ mới để ý máy lạnh vẫn đang mở. Cô với tay lấy điều khiển tắt máy lạnh, mở hết hai cánh cửa sổ, xua xua tay như chỉ với hai bàn tay ấy có thể đuổi hết khói ra ngoài.
"Đã nói đừng hút thuốc lúc mở máy lạnh mà." Mai nhân lúc Ngư Dương ở studio, cô phải gọi người vệ sinh máy lạnh mới được.
Ngư Dương không đáp, chỉ xoay chiếc ghế hướng về phía cửa sổ, nhìn bầu trời đã dần tối bên ngoài. Mây như những miếng than hồng đang dần lịm tắt, từng cơn gió lồng lộng nối tiếp nhau thế mà không thể quạt cho những đốm lửa mây kia bùng cháy. Thành phố này lúc nào cũng nhiều gió.
Lúc Hải Âu quay lại thì thấy Ngư Dương đang ngẩn người nhìn bầu trời ngoài song cửa, đôi mắt ảm đạm như thể tâm trí cô cũng đang đi vào quãng thời gian hoàng hôn. Ngư Dương thở rất nhẹ, lúc không nói chuyện cứ như thể đã ngừng thở. Biết nhau 3 năm, Hải Âu chưa từng thấy cô ấy lớn tiếng, cũng không làm ồn. Không phải kiểu người đẹp an tĩnh, càng giống như không buồn mở miệng nói chuyện thì hơn.
Hải Âu không thích phụ nữ, nhưng đặc biệt thích nhìn Ngư Dương. Cứ như một bức tranh, xinh đẹp, tĩnh lặng, áp bức nghẹt thở. Bầu không khí quanh Ngư Dương cứ đóng băng, nghẹn ngào. Một vẻ đẹp đầy bi kịch dù Ngư Dương chưa bao giờ khóc.
"À." Hải Âu sực nhớ ra còn một việc khác cô cần trao đổi: "Em không nhận vụ bên kia thật à?"
"Dạ. Chị để Hình Lan đi đi, em không nhận đâu."
"Lần đầu tiên thấy em chê tiền." Hải Âu nhún vai.
Ngư Dương không đáp, chỉ cười khan, tiếng cười có phần rời rạc, chẳng biết đang châm chọc điều gì.
Lúc ra khỏi công ty đã tám giờ tối, Hải Âu muốn đưa Ngư Dương đi một đoạn nhưng cô từ chối.
Ngư Dương đón xe buýt, tuyến xe hơi ngược đường nên giờ này cũng chẳng có mấy người. Trên xe có một nhóm học sinh hình như lên kế hoạch đi cắm trại, vừa ngồi xuống đã nghe đám nhỏ đang bàn bạc về những món đồ cần mang theo.
Ngoài nhóm học sinh chỉ còn lại một bác lớn tuổi mặc đồ lao công ngủ gà ngủ gật, hẳn là vừa có một ngày làm việc mệt mỏi. Cô cứ nhìn chằm bác lao công, chẳng hiểu sao trên người bác ấy cô lại thấy hương vị gia đình. Chắc là vì chiếc nhẫn cũ kĩ đeo trên ngón áp út, hay sợi dây cột tóc hình quả dâu không hề giống thứ mà bác gái này sẽ mua để sử dụng, cũng có thể vì túi đậu hũ và bịch rau cải đặt ở ghế bên cạnh. Từng chi tiết đều tiết lộ bác gái này có một nơi để trở về.
Ngư Dương nghĩ ngợi một chút, quyết định xuống ở một trạm xe bus gần chợ, cũng mua một túi đậu và một túi rau, sau đó lại bắt chuyến xe bus tiếp theo.
Vì thế, khi cô xuất hiện trước mặt gia đình Trọng Lâm, trên tay xách túi đậu và rau, mọi người trong nhà đều nhìn nhau cực kì khó hiểu.
Mỗi tuần một lần không cố định thời gian, Ngư Dương đến dọn dẹp căn nhà nơi cha ruột và mối tình đầu của ông đang sống. Chuyện này rất buồn cười. Cha ruột của cô đang sống cùng tình đầu và người con trai riêng của bà ấy. Mẹ cô đang sống cùng rất nhiều người. Ngư Dương thì đang sống một mình.
Tuyết Lan liếc nhìn đứa con vợ trước của chồng một cái, trong lòng càng lúc càng vô vị. Người phụ nữ năm đó tác oai tác quái chia cắt bà và người yêu chính là mẹ của Ngư Dương. Dù bà biết đứa trẻ này vô tội, nhưng không biết phải trút giận lên ai, mà Ngư Dương lại bất cần đến mức lòng tự trọng có đánh rơi cũng không thèm nhặt, càng làm bà thêm tức giận.
Nhà của ông Trọng Lâm có ba tầng. Các sinh hoạt gia đình đều ở tầng một, hai vợ chồng sống ở tầng hai, người con trai của bà Tuyết Lan ở tầng ba. Nói đến Minh Danh, Ngư Dương cảm thấy anh cực kì ghét mình. Minh Danh luôn nhìn Ngư Dương bằng ánh mắt lạnh như mùa Đông trên núi, yêu cầu cô không được bước chân lên tới tầng ba. Mỗi lần Ngư Dương tới, anh ta sẽ về phòng, không muốn phải nhìn thấy cô chút nào.
Ngư Dương quen đường quen nẻo nên dọn dẹp rất nhanh, lúc làm việc vô cùng nhẹ nhàng, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Dường như bản thân cô xem điều đó là chuyện cấm kị. Vì thái độ này, bà Tuyết Lan không thể tìm thấy lí do gì để bắt bẻ. Lẽ nào lại chửi mắng cô vì không ồn ào?
Lau nhà, rửa chén, cọ phòng tắm, phơi quần áo, tất cả đều được làm xong chỉ trong một tiếng, lúc về còn nhận được một phong bì dày cộm.
Ngư Dương trông cực kỳ thoả mãn cất tiền vào trong túi xách, lại vung vẩy gói đậu và rau ra về. Lúc cô ra đến ngoài, ông Trọng Lâm đi theo, nhìn cô một cái muốn nói gì đó nhưng lại không lên tiếng, cuối cùng chỉ thở dài đóng cổng lại.
Trên tầng ba, ngay lúc cánh cổng đóng lại, rèm cửa sổ được vén lên một chút. Nếu không phải cửa sổ đang đóng thì còn tưởng rèm chỉ bị gió thổi nhẹ nhàng. Mãi đến khi bóng Ngư Dương khuất xa chiếc rèm cửa mới hạ xuống.
 
Bên trên