Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ
chongquytuyetmy.jpg


Tên Hán Việt: Ta Tuyệt Mỹ Quỷ Phu
Tác giả: Vĩ Nhất
Edit: Sant
Tôi là Mục Linh Nhi, sinh ra vào giữa tháng 7 quỷ tiết, sinh đúng lúc quỷ môn mở ra, trăm quỷ hoành hành. Mẹ tôi sau khi sinh ra tôi đã rời khỏi nhân gian, trong mệnh tôi mang sát, thân thể là cực âm, trời sinh đã khác lạ, nối giữa âm dương. Đúng là họa càng thêm họa.

Hôm nay sinh nhật tuổi 18, để sống sót thôi đành mặc áo hỉ đỏ, đem mình hiến cho Minh Tư Đế Quân, lấy âm trấn âm, chỉ mong được cứu rỗi. Không ngờ tới lại vì vậy mà phải qua lại trốn âm dương, càng rơi vào vực sâu lạnh thấu xương.

Sant: Truyện chỉ đăng tại diễn đàn Gacsach.org và thư viện gacsach.online. Các bạn vui lòng không đăng lại nơi khác.

Mong các bạn ủng hộ Sant nha.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 1
Tên tôi là Mục Linh Nhi.

Trong mắt của người thường, gia tộc tôi không hề bình thường, bởi vì... gia tộc tôi lại truyền thừa việc tang lễ.

Ngành này ở thời thái bình thịnh thế hay thời u mê tăm tối đều có chỗ để sinh tồn.

Dần dần gia tộc tôi tạo thành một thôn không nhỏ, tuy rằng ở nơi hẻo lánh nhưng cũng giàu có phát triển.

Người trong thôn tới tám chín phần đều là người Mục gia. Ông nội tôi hiện giờ là người cao tuổi nhất, cũng là người lợi hại nhất. Không biết cụ thể ông đã bao nhiêu tuổi nhưng tình thần vẫn quắc thước, càng già càng dẻo dai. Hiện giờ ông sống ở tòa nhà trung tâm của thôn.

Bố tôi Mục Chính Hoằng là con trường nhưng không ở trong thôn Mục gia, sau khi cưới vợ đã mở một cửa hàng đồ cổ ở nội thành.

Cửa hàng đồ cổ ở trung tâm thành phố, là một ngôi nhà 3 tầng lầu. Lầu một làm nơi buôn bán, lầu hai là nơi sinh hoạt, lầu ba còn lại là kho hàng.

Bên ngoài, cửa hàng có buôn bán một số đồ cổ cũng đã lâu đời nhưng bên trong công việc chính của cha tôi lại là hàng ma đuổi quỷ, bán pháp khí trấn hồn. Khách hàng đều là người quen giới thiệu cho nhau, bởi dù sao xa hội bây giờ là xã hội theo chủ nghĩa duy vật, những chuyện mang tính tâm linh này đều chỉ có thể ngấm ngầm mà làm.

Ở một gia tộc không tầm thường như vậy, sinh ra trong một gia đình không tầm thường như thế, tôi từ ban đầu đã là không tầm thường.

Nhưng cái "không tầm thường" này lại là cái tôi không muốn nhất, nó chỉ mang tới cho tôi sự đau khổ vô tận.

Tuy rằng toàn bộ gia tộc tôi đều tránh không thoát được số mệnh phải giao tiếp với quỷ nhưng tôi lại là kẻ có liên hệ với quỷ "sâu nhất".

Phần "sâu" này ngay từ khi tôi sinh ra đã được bắt đầu.

Tôi sinh ra đúng giữa tháng bảy, thường gọi là quỷ tiết. Không biết vì sao, khi tôi vừa mở mắt thì hai mắt đỏ au, tiếng khóc cất lên nỉ non như vạn quỷ thảm thiết ngàn hồn tru lên, trời đất biến sắc.

Khi đó là lúc chạng vạng, nửa giờ trước trời vẫn đang hửng dần, ngay lúc tôi sinh ra thì sắc trời đột nhiên trở tối, nhiệt độ giảm sâu, khắp nơi phảng phất bị bao phủ bởi khí đen.

Cuồng phong nổi lên khiến đại thụ bên đường cũng nghiêng ngả, sấm sét ầm ầm, vốn thời tiết oi bức đột nhiên lại rét lạnh khiến chó ở các nhà xung quanh sủa như điên không ngừng. Mẹ của tôi chỉ kịp đưa mắt nhìn tôi một cái, hai mắt rưng rưng nhắm lại rồi đột ngột qua đời.

Ngay trong đêm đó, Mục Chính Hoằng cha tôi vội vang mai táng vợ, sau đó dùng một tấm vải bố trắng bọc lấy tôi, lên đường về Mục gia thôn.

Cha tôi ôm tôi vào tới sân nhà ông nội liền quỳ sụp xuống. Ông nội nghe được động tĩnh, tay chống trượng đầu rồng chậm rãi đi từ trong nhà ra, thấy đôi khóc thảm thiết, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ au của tôi, thỏ dài: "Ài, sinh dị đồng, đứa nhỏ này có thể gặp quỷ."

Cha tôi kinh hãi lắp bắp: "Nó có mắt âm dương?"

Ông nội tôi bấm đốt ngón tay, nặng nề nói: "Đúng vậy, đứa nhỏ này sinh ra đã mang sát trong mệnh, sinh ở thời âm địa âm, bát tự lại quá nhẹ, vốn đã dễ dàng trêu chọc âm hồn. Hai mắt này, con thấy không, đỏ au giống quỷ hồn... Có thể thấy thông âm dương... Chà, Cha thấy, Chính Hoằng à, đứa nhỏ này sợ giữ không được."

Lúc ấy cha tôi liền quỳ rạp xuống, vốn là một người đàn ông vui vẻ lạc quan, kiên nghị quả cảm mà lúc này cũng đã nước mắt rơi thành hàng: "Đây là cốt nhục duy nhất Nhã Nhã để lại cho con..."

Ông nội tôi thở dài, xoay người mở ra một cái rương làm bằng gỗ trầm, bên trong chất đống các thẻ tre cùng sách cổ. Đôi tay già nua khô gầy lần sờ bên trong một hồi, lấy ra một chiếc hộp vuông cổ xưa, bên trong chứa một viên ngọc màu đỏ, trên bề mặt dường như có màu vàng lay động.

Ông nội tôi cung kính đặt nó xuống giữa chiếc bàn gỗ tròn ở trung tâm nhà, quỳ xuống hành lễ về phía viên ngọc.

Cha tôi nhìn đến viên ngọc này, mặt biến sắc, giật mình hỏi: "Đây là... cái hộp từ bé cha đã không cho chúng con mở ra? Đây là bảo vật gia truyền của Mục gia?!"

Ông nội gầm lên một tiếng: "Cha đã quỳ xuống, con còn đứng đó làm gì?!"

Cha tôi vội vàng ôm tôi dập đầu bái lạy.

Ông nội tôi đứng dậy, tay cung kính cầm lấy viên ngọc giao cho cha tôi.

"Cha, đây là..."

"Con là con trưởng của Mục gia, cho con gái con dùng cũng không có gì đáng trách."

"Khối ngọc này là..."

Ông nội lắc đầu, không nhắc đến lai lịch viên ngọc, chỉ dặn dò: "Lấy một sợi chỉ đỏ xuyên vào khối ngọc này rồi cho cháu đeo theo người, không thể để khối ngọc rời khỏi người nó dù chỉ một lát, khối ngọc này hẳn có thể bảo vệ cho nó đến khi 18 tuổi. Đến lúc đó... Ài, cũng chỉ có thể trông đợi đứa nhỏ này tự tạo vận mệnh cho mình."

Thật kỳ lạ, khối ngọc đỏ bừng này vừa được đặt vào trong tã thì tôi ngừng khóc, hai mắt đỏ au cũng dần dần chuyển thành màu đen bình thường.

Cha tôi kêu lên ngàng nhiên, ông nội tiến đến nhìn hai mắt trong vắt của tôi, tay bấm đốt: "Xem ra đứa nhỏ này cũng có chút hạnh vận. Đen nó lên vậy mà có thể che được mắt Âm Dương."

Chẳng lẽ... số mệnh đứa nhỏ này đã được chú định có duyên phận với Đế Quân đại nhân cao cao tại thượng kia?

Cha tôi cảm kích ông nội đã đem chi bảo gia truyền của gia tộc trao cho tôi, ông quỷ xuống dập đầu lạy ông nội ba cái, quay đầu rời đi.

Ông nội tôi nhìn theo bóng dáng cha tôi rời đi, nhìn bầu trời tối đen như mực, lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ này không biết là may mắn hay bất hạnh của Mục gia...

***

Theo lời căn dặn của ông nội không được để rời thân dù chỉ một khắc, tôi luôn cảm thấy khối ngọc trên người tôi càng ngày càng đỏ.

Nam mang vàng nữ mang ngọc, theo tục ngữ nữ mang ngọc có thể dưỡng thân, nhưng tôi lại cảm thấy không phải nó dưỡng tôi mà là tôi dưỡng nó mới đúng.

Nhìn kĩ khối ngọc dưới ánh mặt trời có thể thấy được có rất nhiều chữ viết, nhưng chữ rất nhiều, tôi thật sự không phân biệt được rõ nhưng cảm giác đó là chữ cổ.

Có khối ngọc đỏ này tôi sẽ không thấy những thứ không sạch sẽ. Tuy rằng tôi chỉ cần gỡ khối ngọc trên cổ xuống là có thể thấy được những thứ người thường không thể nhìn đến, nhưng cũng như một người bình thường, tôi không có sở thích kinh hãi như thế, cho nên cho dù ở trong tình huống nào tôi đều sẽ không gỡ miếng ngọc trên cổ xuống.

Thoạt nhìn cuộc sống bình an không có vấn đề gì, nhưng khoảng cách đến thời điểm 18 tuổi càng ngày càng gần, nói không lo âu khi đến "thời điểm chết chóc" này là giả.

Cha tôi lại rất cởi mở, ông theo đuổi nguyên tắc "cuộc đời ngắn ngủi, cứ tận hưởng vui thú trước mắt", ông luôn trấn an tôi muốn làm gì cứ làm, tận hưởng thời gian hiện tại chứ không cần phải lo lắng đề phòng cho tai họa tương lai.

Được cha động viên an ủi, tương lai u ám của tôi lại lần nữa nhén lên một tia hi vọng.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 2
Tôi học tại trường tốt nhất ở nội thành. Khi vào cấp 3, cha tôi đã tài trợ một khoản rất lớn cho nhà trường. Với gia tộc tự do qua lại hai giới âm dương như chúng tôi, từ trước đến nay không thiếu tiền, chỉ là theo con đường này phúc họa khó liệu, khó có thể thọ lâu mà chết cũng rất bình thường.

 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 3: Số con rệp
Chương 3: Số con rệp

Tới chiều thân thể tôi đã gần như hồi phục nên tôi thu dọn một chút chuẩn bị đi học. Chương trình cấp 3 rất nặng, nếu nghỉ học sẽ phải học bù sẽ rất cực.

Đi ngang qua con đường tôi gặp nữ quỷ hôm qua, một bà lão tóc hoa râm ngồi ở trên tảng đá nhìn di ảnh một cô gái, lặng lẽ khóc.

Tôi do dự một lúc, tiến lại gần hỏi: “Bà ơi, bà không sao chứ?”

“Hả?” Dường như tai bà lão không tốt lắm.

Tôi hỏi lại một lần, nói to hơn.

Bà lão rơi lệ đầy mặt, nức nở trả lời: “Con gái bà mấy hôm trước nghĩ quẩn đã nhảy lầu chết. Coi gái bảo bối của ta…”

Hóa ra nữ quỷ tôi nhìn thấy hôm qua là con gái bà lão này, nhảy lầu mà chết, thảo nào hơn nửa phần đầu của cô ấy đã nát bét như quả dưa hấu.

“Đã nói với nó, đừng dây dưa với người đàn ông đó nữa, nhưng nó không nghe. Đã nói nếu người đàn ông đó bỏ theo người tình thì cũng không cần phải cố gắng níu giữ làm gì, không ngờ được là… vậy mà nó lại nghĩ quẩn trong lòng!”

Nhìn bà lão nằm khóc trên mặt đất, tôi cũng đau lòng. Tuy rằng hôm qua nữ quỷ kia dọa tôi sợ muốn nhảy tim ra ngoài nhưng bà lão phải chịu tang con gái, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật sự rất đáng thương.

Tới trường học, từ xa đã thấy Vương béo bầm dập mặt mũi, một nửa mặt bị sưng vù, xem ra tối qua cha tôi đã dạy dỗ nó một chút.

Đáng đời! Ác giả ác báo.

Theo sau Vương béo là Hầu Minh Kiệt, không biết Lâm Đại Bảo thường cun cút như chó săn đã đi đâu.

Mấy lúc sau, chỉ thấy Vương béo luôn đứng cách xa trừng mắt đầy tức giận nhìn tôi, có điều tan học tôi luôn được cha tôi đón, nó cũng không dám tìm tôi làm phiền, ngày qua ngày gió êm sóng lặng.

Về tới cửa hàng đồ cổ, một người đàn ông trung niên đang mặt đỏ tía tai vây quanh cha tôi.

Chuyện liên quan tới quỷ thần, người thường bất lực, chỉ có thể cầu bái kỳ nhân dị sĩ mới có thể bảo toàn cho chính mình, nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn khiến tôi chết lặng.

Hốc mắt ông ta đã đỏ au đầy tơ máu, tay run run rẩy rẩy bám vào tay cha tôi cầu xin: “Mong ngài giúp tôi! Cầu xin ngài! Tôi thật sự bị vợ tôi ám không còn cách nào khác… Mỗi đêm bà ấy đều ngồi ở đầu giường nhìn tôi cười… Mấy nay tôi ăn không vô, ngủ không được, công việc cũng phải bỏ. Cứ tiếp tục như vậy thật sự tôi sẽ phát điên mất!”

Cha tôi quơ quơ chiếc quạt hương bồ trong tay, nhẹ giọng hừ một cái: “Sao lúc ông tìm tiểu tam bên ngoài không nghĩ tới những chuyện này? Trên đầu anh là trời, dưới chân anh là đất, đàn ông phải đầu đội trời chân đạp đất chứ!”

Người đàn ông kia bị cha tôi mắng chỉ biết tiu nghỉu, không dám tức giận, càng không dám phản bác.

“Phải phải phải, là tôi sai rồi, là tôi tiểu nhân, nhưng chuyện cô ấy nhảy lầu tôi không kiểm soát được. Cô ấy có thể ly hôn với tôi, tôi có thể mang hết tài sản cho cô ấy…”

Tôi ở bên cạnh nghe câu chuyện, thầm nghĩ người đàn ông này sẽ không phải là chồng của nữ quỷ kia chứ?

Cha tôi đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh ta: “Nếu cô ấy thật sự ly hôn, anh sẽ đem hết tài sản cho cô ấy còn mình đi khỏi nhà?”

“Chuyện này…” Người đàn ông kia mặt đỏ bừng, ấp úng.

Đúng là kẻ rỗng tuếch, chỉ được cái mạnh miệng.

Cha tôi đối với mẹ tôi là nhất vãng tình thâm, sau khi mẹ tôi qua đời ông chưa từng nghĩ tới chuyện tìm phụ nữ khác, oanh oanh yến yên với ông mà nói chỉ là mây bay.

Thật ra nếu ba tôi chịu tìm hẳn vẫn rất nhiều người đồng ý, tuy ông không anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tuổi cũng trung niên rồi nhưng tính cách ông rất tốt, sống có trách nhiệm, nếu ai ở cạnh cha tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Tuy rằng mẹ chỉ ở bên cha tôi một năm đã buông tay nhân gian nhưng thời điểm bà qua đời nhất định là đang yêu say đắm cha tôi.

Cha tôi si tâm chung tình như thế, đối với chuyện ngoại tình của người khác là cực kỳ coi thường.

“Ông chủ Mục, ông giúp tôi, nhất định tôi sẽ hậu tạ hậu hĩnh! Bao nhiêu tiền ông cứ nói, cho dù tôi không có tiền cũng sẽ gom đủ đưa cho ngài!”

Cha tôi uống một ngụm trà, vui vẻ trả lời: “Chúng tôi làm loại chuyện này, những thứ như tiền tài vật chất chỉ là đồ bỏ, không để làm gì cả. Chúng tôi làm việc chỉ dựa vào hai chữ, tâm tình.”

Mặt người đàn ông kia trắng bệch.

“Tâm tình tốt thì mọi chuyện đều dễ nói, tâm tình không tốt thì gì cũng không bàn nữa. Đừng nói chút tiền của anh, ngay cả núi vàng núi bạc đặt trước mặt thì tôi cũng không chớp mắt dù chỉ một cái.”

“...” Cha tôi cũng có thể giả bộ thật giỏi, hôm qua đi trung tâm thương mại còn không dám xuống tay mua bộ đồ Tây đắt tiền, nói muốn để lại cho tôi làm của hồi môn, không thể tùy ý tiêu xài.

Của hồi môn? 18 tuổi còn chưa biết vẫn sống hay đã chết, nói gì đến chuyện của hồi môn?

“Vậy tâm tình ngài hôm nay…”

“Không tốt.”

Người đàn ông kia muốn nổi giận nhưng lại không dám, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, đủ mọi màu sắc, biến hóa không ngừng.

“Ông chủ Mục, mạng nhỏ này của tôi nằm trong tay ông, từ sau khi vợ tôi xảy ra chuyện đã mấy ngày tôi đều không ngừng gặp chuyện xui xẻo, công việc thì bị ông chủ mắng, khách hàng lại vô cớ ngày càng ít đi, tôi cũng tổn thất không biết là bao nhiêu rồi… Sáng nay một chậu hoa rơi từ trên lầu xuống, nếu không phải tôi nhanh chóng né được thì đầu đã vỡ tan rồi! Mong ông giúp tôi, giờ tôi sợ vô cùng!”

“Giờ anh đang sợ? Sao lúc ngoại tình anh không nghĩ đến vợ của mình? Anh nhìn đi, quản không được nửa người thì hậu quả sẽ là như vậy!”

“Ông…”

Cha tôi trừng mắt: “Ông làm sao?”

Cha tôi làm nghề này cũng một thời gian đủ lâu, còn kiểu người nào là chưa gặp qua, người đàn ông này chỉ là một kẻ hèn hạ, cha tôi một chút cũng không để hắn vào mắt.

Bả vai người đàn ông kia co rụt lại, run run rẩy rẩy năn nỉ: “Ông chủ Mục, ngài cứu tôi đi, thật sự tôi không biết tìm ai nữa.”

“Tôi đã nói tâm tình không tốt.”

“Vậy… khi nào tâm tình ngài mới tốt?”

“Thứ 7 này. Ngày làm việc bình thường tôi không có tâm tình tốt.”

Cha tôi tự mở cửa hàng, nào có cái gọi là ngày làm việc hay ngày nghỉ, muốn làm việc thì mở cửa hàng, không muốn làm việc thì kéo cửa cuốn, ở trong nhà muốn làm gì thì làm.

“Thứ 7… vậy là còn vài ngày nữa! Tôi… tôi sợ tôi không sống được tới lúc ấy mất!”

“Không, anh không chết sớm như vậy đâu.”

Cha tôi nói thêm vài câu rồi đuổi ông ta đi, đóng cửa lại rồi cười nhạo chửi người đàn ông đó một trận.

Công việc qua lại giữa âm dương này rất thích hợp với cha tôi, đối với khách hàng mở miệng là dám mắng, giơ tay liền dám đánh, một chút cũng không coi khách hàng là thượng đế.

“Cha, nữ quỷ kia không phải suýt chút nữa đã nhập vào con sao? Cha chưa tiễn cô ta đi à?”

“Sao có thể, đương nhiên tiễn đi. Cô ta nhập vào người con, nếu không tiễn đi thì thật sự cô ta sẽ quấn lấy con. Người đàn ông này chỉ gặp vận xúi quẩy, do làm chuyện trái với lương tâm nên tự nghi thần nghi quỷ thôi.”

“Vậy à… Vậy cha định làm gì bây giờ?”

“Giúp hắn giải trừ vận xui, vừa lúc làm thịt hắn một chút, người đàn ông này quá ngu nguội, làm thịt hắn cũng không cần áy náy.”

Tôi cười cười: “Coi như ông ta mất học phí đi.”

Sáng sớm thứ 7, người đàn ông kia xuất hiện ở cửa tiệm nhà tôi, hai mắt sưng đỏ, hẳn đã lâu không ngủ.

Cha tôi vừa ra mở cửa hàng, người đàn ông kia thiếu chút nữa quỳ xuống: “Ông chủ Mục cứu mạng!”

… Là ông ta thật sự thời vận không tốt, xui xẻo đến mức này hay là tự có tật giật mình?

Cha tôi hừ một tiếng, không tiếp tục trêu cợt ông ta nữa.

Cha tôi dặn dò ông ta chuẩn bị một tớ giấy đỏ hình vuông, một ít tóc và móng tay của mình cùng ba hạt quả quýt. Ở bốn góc tờ giấy đỏ dùng bút lông vẽ hình bốn đồng xu. Ở trên bốn đồng xu, từ phải sang trái viết bốn câu “Thiên tai tảo khử”, “Vạn phúc kiều lai”, “Cát tường thống thái”, “An bình phú quý”.

Sau đó viết bát tự của mình vào mặt sau tờ giấy, tất nhiên là bát tự được ghi theo Thiên can Địa chi. Sau đó đặt móng tay, tóc cùng hạt quả quýt đặt lên mặt tờ giấy có viết bát tự, đợi đến giò Hợi mạt (tức cuối 10 giờ đêm) đem ra ngoài cửa đốt, sau khi đốt xong thì xoay người, không được nhìn quay lại, đi thẳng vào phòng ngủ đến ngày hôm sau, tự khắc sẽ được bình an cát tường.

“Chỉ như vậy là được?” Ông ta không quá tin tưởng, còn cảm thấy cha tôi như đang đùa giỡn ông ta.

“Sao? Anh không tin?”

“Tôi tin, tôi tin…” Người đàn ông kia miễn cưỡng đưa tiền, vẻ mặt tiu nghỉu rời đi.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 4
Sau giờ học, tôi rất đói nên chạy tới căng tin trường mua chút đồ ăn vặt, không ngờ lại gặp Lâm Đại Bảo.

Tôi nhíu mày, trả tiền rồi định rời đi, không ngờ Lâm Đại Bảo lại tiến tới chắn trước đường tôi đi.

 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 5
Trên sân chỉ còn lại một mình tôi, trời dần dần tối đen, qua cửa sổ có thể thấy ánh nến lay động lúc sáng lúc tối trong sân, ngoại trừ cái này ra không còn thứ gì khác chiếu sáng.

Sân nhà ông nội phần lớn đều là đồ gia đình được trạm trổ từ gỗ khắc, giá trị rất cao, nhưng trong đêm tối lại rất u ám lạnh lẽo.

 
Bên trên