Anh ngoan,
Em không thường ngại xa cách
Em chỉ ngại có anh bên cạnh,
không hài hòa.
Em chỉ ngại, ngoài em ra,
em không cần ai khác.
Khi anh hát,
em chỉ ngại em không muốn nghe.
Trong em hỗn độn.
Những xáo trộn,
em tự sinh tự diệt,
liên hồi.
Anh vẫn chỉ ngồi,
mà hát.
Anh ngoan,
Em bước qua những thềm nắng Hội An
Trong vòng tay anh
băn khoăn ngượng ngịu
len lỏi im lìm.
Anh mãi đi tìm
Em đâu ?
Anh ngoan,
Em nằm thật lâu
ngoài ban công phòng khách sạn
Ngại camera hành lang thu hình em loay hoay khó hiểu
Ngại đối diện với anh
Lời lẽ vòng quanh
Anh trách em em trách anh
Không lối thoát.
Anh ngoan,
Sớm nay những gương mặt người thân quen
Câu cười câu nói.
Quyển sách mượn vài năm trả vội.
Ái ngại.
Vẫn câu nói câu cười.
Nấu cho mẹ bát canh hẹ,
Trách nhẹ vài câu quan tâm.
Dạo phố đầu xuân,
Nắng lên tựa mùa hè dát bỏng.
Em lại gắt gỏng,
Như em vẫn thường ...
Ngại lũ trẻ chạy ồn
mơ hồ tiếng anh trong điện thoại.
Anh ngoan
Em chắc tay lái
Bạn ấu thơ cạnh bên.
Quán cafe nghi ngút khói.
Đường về sương thả lên đêm,
đám đông túm tụm,
tha nhân khốn đốn,
hình hài.
Em ngả lưng tan biến cả những ấm áp ngày dài
Em thấy mình của đêm là hiện tại,
viết những dòng thơ dại,
cho tất cả chúng ta,
ước gì anh không còn ở xa.
Em không thường ngại xa cách
Em chỉ ngại có anh bên cạnh,
không hài hòa.
Em chỉ ngại, ngoài em ra,
em không cần ai khác.
Khi anh hát,
em chỉ ngại em không muốn nghe.
Trong em hỗn độn.
Những xáo trộn,
em tự sinh tự diệt,
liên hồi.
Anh vẫn chỉ ngồi,
mà hát.
Anh ngoan,
Em bước qua những thềm nắng Hội An
Trong vòng tay anh
băn khoăn ngượng ngịu
len lỏi im lìm.
Anh mãi đi tìm
Em đâu ?
Anh ngoan,
Em nằm thật lâu
ngoài ban công phòng khách sạn
Ngại camera hành lang thu hình em loay hoay khó hiểu
Ngại đối diện với anh
Lời lẽ vòng quanh
Anh trách em em trách anh
Không lối thoát.
Anh ngoan,
Sớm nay những gương mặt người thân quen
Câu cười câu nói.
Quyển sách mượn vài năm trả vội.
Ái ngại.
Vẫn câu nói câu cười.
Nấu cho mẹ bát canh hẹ,
Trách nhẹ vài câu quan tâm.
Dạo phố đầu xuân,
Nắng lên tựa mùa hè dát bỏng.
Em lại gắt gỏng,
Như em vẫn thường ...
Ngại lũ trẻ chạy ồn
mơ hồ tiếng anh trong điện thoại.
Anh ngoan
Em chắc tay lái
Bạn ấu thơ cạnh bên.
Quán cafe nghi ngút khói.
Đường về sương thả lên đêm,
đám đông túm tụm,
tha nhân khốn đốn,
hình hài.
Em ngả lưng tan biến cả những ấm áp ngày dài
Em thấy mình của đêm là hiện tại,
viết những dòng thơ dại,
cho tất cả chúng ta,
ước gì anh không còn ở xa.