Tình yêu Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh - Cập nhật - Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

Tham gia
7/6/21
Bài viết
12
Gạo
0,0
Tên truyện: Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh.
Tác giả:
Minh Ngọc Tiêu Tiêu.
Tình Trạng Sáng Tác: Chưa hoàn thành.
Tình trạng đăng: Cập nhật.
Lịch đăng: Một ngày 1 chương.
Thể loại: Ngôn tình, đô thị, tiểu thuyết, hiện đại.
Độ dài: Chưa xác định.
Giới hạn độ tuổi đọc: Từ 12 tuổi trở lên.
Cảnh báo về nội dung: Không.

Mục Lục
Chương 1--- Chương 2--- Chương 3--- Chương 4--- Chương 5--- Chương 6--- Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
7/6/21
Bài viết
12
Gạo
0,0
Tỉnh Vân Châu, 9 giờ tối.

Trên bầu trời mùa hè đầy sao. Không khí bây giờ trong lành, dễ chịu hơn, không còn nóng nực như ban ngày, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng của côn trùng kêu.
Ngoài đường đèn điện sáng trưng, nhưng rất vắng vẻ, chỉ có một vài người đi lại. Xung quanh các của tiệm đều đã đóng cửa, chỉ duy nhất một cửa tiệm tạp hóa vẫn còn mở.

Cửa hàng tạp hóa Thanh Tâm.
“Mẹ!”

Bà Cố đang ngồi tính sổ sách, nghe con gái gọi, bà ngửng mặt lên.

“Tiểu Tranh, sao con chưa ngủ?”

Cố Yến Tranh đi lại trước quầy hàng. “Mới 9 giờ thôi mà mẹ, cú đêm như con sao mà đi ngủ được chứ?” Nói rồi cô tiện tay lấy chai nước khoáng để trên bàn uống một ngụm.

Bà Cố tiếp tục tính toán, không nhìn cô, nói: “Con đấy, một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, không lo mà đi ngủ sớm, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ làn da. Sau này da dẻ xấu xí, hối hận cũng không kịp đâu. Con xem con...”

Cô không để mẹ mình nói tiếp, ngắt lời: “Ayza, mẹ à, mẹ cứ nói mấy chuyện này làm gì, con gái của mẹ chính là xinh đẹp mãi mãi, cái nhan sắc này của con sẽ không bao giờ phai mờ, mãi mãi trường tồn vĩnh cửu, rực rỡ như hoa hồng đỏ, tinh khiết như đóa bạch lan...”

Bà Cố: “Hồng đỏ bạch lan cũng có lúc tàn! Cứ đứng đấy mà tự luyến.”

Mặt cô ai oán nhìn mẹ: “Mẹ thật là!”

“Mẹ cũng chuẩn bị dọn hàng mà ngủ đi chứ, đã 9 giờ rồi, ngoài đường đến bóng quỷ cũng không có, làm gì có ai mua hàng nữa đâu mẹ.”

Bà Cố: “Biết rồi, con cứ vào ngủ trước đi.”

“Vâng.” Cố Yến Tranh đáp lời, đi lên lầu.

Cô đi vào phòng, ngã lên chiếc giường mềm mại, ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay nhiều sao thật đấy.

Cô cầm lấy điện thoại, lướt xem một chút tin tức. Thật nhàm chán, chẳng có gì thú vị. Ngay khi Cố Yến Tranh chuẩn bị tắt điện thoại, chợt có một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, ánh mắt cô ánh lên sự vui vẻ.

Cô nhấc máy, điều chỉnh giọng nói một chút: “Màu Xanh, cậu gọi cho tôi vào giờ này có phải muốn nghe giọng của tôi trước khi ngủ không, hả?” Cố Yến Tranh nhếch mép. Vẻ mặt kết hợp với chất giọng trầm tính dễ nghe này, thực sự là yêu nghiệt đến chết người.

Ở đầu giây bên kia, Hạ Lam bị trêu chọc như vậy, đỏ mặt: “Cố Yến Tranh, cậu bớt bớt đi, ai thèm nhớ cậu. Tôi…”

Cô ngắt lời: “Ấy, mình đã bảo là cậu nhớ mình đâu, cái này là tự nhận nhé.”

Vẻ mặt Hạ Lam bất lực: “Cậu bớt tự luyến đi được không, bài tập hè cậu đã làm xong chưa, còn năm ngày nữa là đi học rồi đấy.”

Cô bỉu môi: “Mình đã làm xong từ lâu rồi. À, hình như còn một bài luận văn nữa, chủ đề cái gì mà kỉ niệm ấy, chưa viết. Haizz, lười làm quá đi.”

Hạ Lam nghe cô nói, bật cười: “Cái gì mà kỉ niệm, "một sự việc trong mùa hè mà bạn nhớ nhất". Mình cũng còn bài văn đó nữa.”

Cố Yến Tranh hơi uể oải: “Lại sắp phải đi học rồi, tớ còn muốn làm một con mèo xinh đẹp lười biếng nữa cơ.”

Hạ Lam đáp: “Cậu thôi đi, lại còn là "một con mèo lười biếng xinh đẹp", bệnh tự luyến của cậu đúng là ngày càng nặng rồi đấy.”

Cố Yến Tranh cười vui vẻ: “Được rồi, cậu cũng chuẩn bị mà ngủ đi, mình cúp máy đây, bai bai.”

Hạ Lam: “Ừ, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, moa~” Cô còn không quên tặng kèm một nụ hôn.

Hạ lam ở đầu dây bên kia rùng mình: “Èo ơi, cúp máy đây”

Cố Yến Tranh cười vui vẻ, vứt điện thoại xuống giường. Cô đặt hai tay lên đầu, lại người nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ.

Bất chợt, ánh mắt của cô sáng lên, cặp lông mi cong vút chớp chớp hai cái. Linh cảm đến rồi!

Cô ngồi bật dậy, với lấy cuốn sổ vẽ và bút chì trên bàn, tay bắt đầu vẽ vẽ. Từng nét từng nét một nhanh chóng, dần hiện ra hình hài của một chiếc đầm dạ hội. Chiếc váy được thiết kế theo phong cách hở bạo, trước ngực xẻ xuống đến tận rốn, sau lưng để lộ tấm lưng trần quyến rũ. Tà váy kéo dài đến gót chân, bung xõa ra, từng nét vẽ mềm mại, phần váy cũng được thiết kế xẻ chân.

Cố Yến Tranh cặm cụi vẽ vẽ một hồi, tỉa tót từng đường nét tỉ mỉ. Cô lấy màu nước ra, lên màu cho bản thiết kế của mình. Lấy tông màu xanh lam và màu đen làm chủ đạo. Từ phần hông trở xuống còn đính thêm những viên kim cương màu trắng như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Gần hai tiếng đồng hồ sau, bản thiết kế mới hoàn chỉnh, cô nhìn đi nhìn lại nó, hoàn mỹ. Cô “yêu thương” tặng cho nó một cái hôn gió, sau đó kí chữ kí của mình ở phần cuối trang giấy.

"Wao, quá là perfect (Hoàn hảo)." Cố Yến Tranh giống như lưu luyến nó, ngắm nghía một lúc mới cất đi.

Cô dọn hết đồ trên giường, cất sổ vẽ đi, lại vươn vai một cái. A~ buồn ngủ quá đi.

Cố Yến Tranh đi vào phòng tắm, bắt đầu công cuộc skincare 7749 bước của mình. Làm gì có cô gái nào đẹp tự nhiên, không cố gắng chăm sóc thì có ngày cũng chỉ là một đóa hoa úa tàn mà thôi.

Ba mươi phút sau, Cố Yến Tranh mới ra khỏi phòng tắm, ngã lưng trên chiếc giường mềm mại, quặp lấy con gấu Panda yêu quý. Ngủ thôi, ngủ thôi, ngày mai còn phải đi mua đồ. Chỉ mất vài phút, cô đã ngủ say đến quên cả trời đất.


---Minh Ngọc Tiêu Tiêu---
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
7/6/21
Bài viết
12
Gạo
0,0
7 giờ sáng

“Reng reng.”

“Reng reng.”

“Bụp.”

Tiếng chuông đồng hồ ồn ào bị một cánh tay thon dài tắt đi. Cố Yến Tranh hất tung chăn ra khỏi người mình, mặc dù muốn dậy nhưng mí mắt thực sự là không thể nào mở nổi. Aaaaaa, còn muốn ngủ thêm một chút.

Cô rướn người ngồi dậy, hai tay vẫn ôm chặt lấy Panda yêu quý. Đúng rồi, hôm nay phải đi mua đồ dùng học tập.

Cô lết thân vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, Cố Yến Tranh đi xuống nhà, thấy mẹ cô đang nấu bữa sáng trong nhà bếp.

Cô khịt khịt mũi ngửi, đi vào bếp: “A, hôm nay mẹ nấu gì thơm thế?”

Bà Cố đang mang chiếc tạp dề màu vàng, tay thoăn thoắt nấu nướng. Cô đi lại phía mẹ.

“Oa, bánh đậu xanh, thơm thật đấy.”

Cố Dĩnh mỉm cười, tỏ vẻ đương nhiên: “Cái này còn phải nói sao.”

“À mà, con chưa mua sách vở phải không, lát nữa lo mà đi đi.” Nói rồi bà ngước nhìn về phía tấm lịch. “Còn có bốn ngày nữa là đi học rồi đấy, tuần trước đã bảo chuẩn bị đầy đủ đi, bây giờ sợ là không đủ đồ dùng nữa.”

Cô ngồi vào bàn, tự rót cho mình một cốc nước. “Aiza, mẹ cứ lo gì, con đã nhờ bác Lăng chuẩn bị cho con trước rồi, lát nữa chỉ cần đến lấy là được.” Nói rồi cô với lấy điều khiển, mở ti vi lên.

Bà Cố đưa hai đĩa bánh lại bàn, lại thêm hai cốc sữa nóng. “Ăn đi.”

Bà Cố cất chiếc tạp dề rồi cũng ngồi vào bàn ăn.

Bà Cố: “Bài tập hè con đã làm hết chưa?”

Cố Yến Tranh: “Con làm xong hết rồi, à, còn một bài văn nữa, cứ để đó đi, làm sau cũng được.”

Bà Cố: “Ừ, mà lát nữa đi mua sách vở mua luôn áo quần đi, lần sau đỡ phải đi.”

Cố Yến Tranh: “Vâng, con biết rồi.”

Bất chợt, trên bản tin đưa một tin tức làm cả hai người chú ý: “Vào 2 giờ chiều ngày 31 tháng 8, công ty Vạn Thanh đã bị tố cáo là lừa đảo, sản phẩm kém chất lượng, tình hình bị rơi vào thế bí, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, liệu công ty này có thể cứu vãn được tình hình?”

Cố Yến Tranh nhìn lên màn hình ti vi, rồi lại liếc sang mẹ mình. Cô thấy hình như tay mẹ mình chững lại một chút, nhưng chỉ thoáng qua, vẻ mặt bà vẫn bình tĩnh không có gì biến hóa, giống như những gì cô thấy chỉ là ảo giác.

“Mẹ?”

Bà Cố nhìn con, vẫn cười bình thường: “Gọi cái gì, ăn đi, ăn rồi còn đi lấy sách vở, mẹ còn phải mở quán nữa.”

Cô hơi mím môi, như muốn nói lại thôi, chỉ đáp: “Vâng.”

Sau khi ăn xong, Cố Yến Tranh thay đồ, chuẩn bị công cuộc đi mua đồ của mình. Hôm nay cô chọn một chiếc áo form rộng màu trắng kết hợp với quần lụa dài đến quá đầu gối. Mát mẻ, thoải mái!

Cố Yến Tranh nhìn mình trong gương, nghĩ nghĩ, chắc không cần phải hóa trang đâu nhỉ? Dù sao cũng ở gần nhà...

A, không được, lỡ để người khác nhìn thấy đều nguy hiểm. Cần thận vẫn hơn.

Nghĩ rồi cô chọn lấy kem nền, phấn mắt,... bắt đầu “hóa trang.” Sau một hồi cặm cụi, cô nhìn thành quả của mình. Ôi mẹ ơi, xấu quá đi mất! Đây không phải là Cố Yến Tranh, mày chỉ đang mang giọng nói của Cố Yến Tranh xinh đẹp như hoa thôi.

Nhìn vào gương mặt trong gương quả thật là có hơi xấu xí, làn da nâu ngăm ngăm, còn có thêm mấy đốm tàn nhan, cặp mắt to tròn hai mí dễ thương bây giống như bị nhỏ hơn, vành môi căng mọng cũng thu nhỏ lại, quả thực là “thiên nga hóa vịt”!

Cố Yến Tranh không dám nhìn thêm một giây nào, đeo mũ và khẩu trang vào rồi chạy xuống lầu.

“Con đi đây mẹ, bái bai mẹ.”

Mẹ cô đáp lại: “Ừ, mà đã đem tiền theo chưa.”

Cố Yến Tranh: “Con đem theo đây rồi.”

Bà Cố gọi với ra: “Chú ý an toàn đấy.”

Cố Yến Tranh: “Vâng.”

Cô dắt xe ra đến ngoài cổng, mới chợt nhớ ra là quên đồ quan trọng. Cô đang tính dừng xe thì bà Cố đi ra. “Quên đem kính theo này.”

Cố Yến Tranh cười cười: “Thank you, mom.” (Cảm ơn, mẹ)

Bà Cố nhìn vào cặp mắt “ti hí” của con gái, chậc lưỡi: “Sao “tiểu cô nương xinh đẹp” cứ có sở thích che đậy nhan sắc kinh diễm của mình đi thế?”

Cô nhướn mày, nửa đùa nửa thật: “Còn không phải là để bảo toàn tính mạng sao?”

Bà Cố xua tay: “Đi nhanh đi.”

Cố Yến Tranh: “Bái bai mẹ.”

Cô đi trên đường, miệng ngân nga một bài hát không biết tên. Khi sắp đi đến tiệm sách của bác Lăng, cô chợt chú ý đến khoảng đất trống ở đường đối diện.

Đó chẳng phải là “khu đất vàng” của Vân Châu sao, bây giờ đã bị thầu rồi? Cũng không biết là ông chủ nào may mắn thế.

Cố Yến Tranh cũng không để tâm nhiều, vặn tay ga đi nhanh hơn. Chuẩn bị đến ngã rẽ dẫn đến tiệm sách…

“Bíp bíp.”

Cô bẻ tay lái qua, bất chợt, một chiếc xe con màu trắng hiện ra trước mắt cô.

“Rầm!”

“Aaaaa”

Cố Yến Tranh ngã xuống, cánh tay chà xát với mặt đường, cả chiếc xe ngã xuống đè lên chân phải cô. Đầu Cố Yến Tranh đập lên bậc vỉa hè, may mắn có mũ bảo hiểm che chắn nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp định hình thì chiếc xe kia đã bẻ lái ra đường lớn. Cố Yến Tranh ngơ ngác nhìn theo chiếc xe, chỉ bắt được một ánh mắt nâu đồng lạnh lẽo, đầy sự chán ghét qua cửa kính hé ra.

Chỉ mất hai giây, chiếc xe đã lao vụt đi, phả vào mặt cô một làn khói trắng. Cô che miệng ho sặc sụa, mắt nhìn chăm chăm vào biển số xe, chửi thề một tiếng, mẹ nó.

Thời buổi này còn có loại người như thế sao?



---Minh Ngọc Tiêu Tiêu---
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
7/6/21
Bài viết
12
Gạo
0,0
Thời buổi này còn có loại người như thế sao?

Cố Yến Tranh không kịp nghĩ nhiều vì cơn đau từ cánh tay và cổ chân truyền đến, cô đau đến mức nước mắt suýt trào ra. Cố Yến Tranh cắn răng, cố gắng dịch người ra khỏi chiếc xe đang đè trên người mình.

Bỗng có một lực đạo đỡ chiếc xe dậy, theo đó là một cánh tay chắc khỏe đỡ cô đứng lên.

“Bạn học, cậu không sao chứ?”

Cô ngước mắt lên, nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Điều làm cô choáng ngợp chính là chiều cao của cậu ta.
Người này… có chút quen mắt.

Hữu Phong mặt không biểu cảm, lại hơi có vẻ lạnh lùng.

Cố Yến Tranh chống tay vào bức tường để đứng vững, nhỏ giọng: “Cảm ơn.”

Hữu Phong cũng theo đó thả tay ra, hỏi: “Cậu có cần tôi đưa đi bệnh viện không?”

Cô nhìn xuống người mình một lượt, rồi lại ngó nhìn xung quanh, nghĩ nghĩ một chút rồi nói với Hữu Phong: “Tôi có thể làm phiền cậu một chút được không?”

Hữu Phong: “Không sao, cậu cứ nói.”

Cố Yến Tranh: “Làm phiền cậu đỡ tôi vào tiệm sách trong ngõ kia được không? Tiệm sách của bác Lăng ấy.”

Hữu phong hơi nhướn mày, nói: “Được.”

Hữu Phong dìu cô đi, chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng Cố Yến Tranh cảm thấy con đường mình đang đi dài đến vài km. Bên cánh tay bỏng rát, mắt cá chân đau nhức.

Lại một lần nữa cảm thấy hôm nay ra đường quên xem lịch!

Hai người vừa đi đến trước tiệm sách, đã nghe thấy bác Lăng gọi: “Ồ, tiểu Tranh, cháu đến lấy sách à? Hai đứa sao lại đi cũng nhau thế?” Nhưng sau khi nhìn kĩ, thấy vết thương của cô, Lăng Hòa vội vàng hỏi: “Ấy, tiểu Tranh, cháu bị làm sao thế?”

Cố Yến Tranh: “Cháu không sao bác Lăng, bị ngã một chút ấy mà.”

Sau đó cô quay ra: “Cảm ơn cậu. Cậu tên gì?”

Hữu Phong đáp ngắn gọn: “Hữu Phong.”

Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại cảm ơn một lần nữa: “Hôm nay cảm ơn cậu, cậu có thể đi rồi.”

Cố Yến Tranh tưởng Hữu Phong đi luôn, ai ngờ cậu ta lại gật đầu chào với bác Lăng “chào chú” rồi đi vào trong tiệm sách.

“Chú” sao?

Bác Lăng: “Nào, tiểu Tranh, đi vào đây.”

Cố Yến Tranh được đỡ vào trong, mặt nghệt ra: “Hai người là chú cháu sao?

Cô ngồi lên ghế, cởi mũ, kính, khẩu trang ra. Bác Lăng rót cho cô một cốc nước, cười đáp: “Đúng, nó từ thành phố chuyển về đây học, sống với ta. À đúng rồi, hai đứa bằng tuổi nhau đấy.”

Cố Yến Tranh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nhìn xuống tay mình. Cô thổi thổi.

Bác Lăng xem vết thương, chậc lưỡi: “Đau đấy, cháu đi thế nào mà để ngã thế?” Nói rồi cô ngoảnh sang nói với Hữu Phong ngồi phía đối diện: “Cháu đi vào lấy hộp y tế ra đây, nó ở trên tủ ấy.”

Hữu Phong: “Vâng.”

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến cô lại càng thấy bực, miệng cằn nhằn: “Cháu hôm nay xui xẻo thật đấy, đi ra đường gặp phải đồ thất đức. Cháu đi đến ngã rẽ đấy, đâm vào chiếc xe con màu trắng. Ở đầu ngõ có tấm biển chắn mất tầm nhìn, cháu không thấy được chiếc xe đó, mà hơn nữa con ngõ này có biển cấm xe lớn kia mà. Đã thế còn vòng xe đi luôn, còn nhả khói vào mặt cháu...” Cô lầm bầm.

Bác Lăng: “Đúng là vô ý thức.”

Hữu Phong đưa hộp ý tế ra rồi đi vào nhà luôn. Có vẻ lạnh lùng khó gần.

Bác Lăng: “Nào, đưa tay đây bác băng bó cho.”

Cố Yến Tranh từ chối: “Không cần, không cần đâu bác, cháu tự làm được, cháu tự làm được mà.” Cô cười trừ.

Bác Lăng thấy thế cũng không miễn cưỡng, đưa dụng cụ cho cô cầm máu.

Sau khi băng bó xong hết, cô lại nhìn xuống chân mình. Còn bốn ngày nữa đi học, chân thế này thì…

Bác Lăng: “Cháu nên đến bệnh viện khám xem sao, xem có còn chỗ nào khác bị thương nữa không.”

Cố Yến Tranh: “Vâng.”

Bác Lăng: “À, cháu đã nói cho mẹ cháu chưa?”

Cố Yến Tranh sực nhớ ra: “Thôi chết, cháu quên mất.” Nói rồi cô rút điện thoại ra. “Nhưng mà cháu sợ bị mẹ mắng lắm.”

Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn bấm số gọi cho mẹ.

Bà Cố biết tin con gái bị tai nạn xe, chưa kịp đóng cửa tiệm đã vội vàng đi đến đây.

Vừa vào, câu hỏi đầu tiên của bà là “Tiểu Tranh đâu?”

Thấy vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng của mẹ, Cố Yến Tranh cảm thấy hơi có lỗi, nhưng rõ ràng chuyện này không phải do lỗi của cô đúng không?

“Mẹ, con ở đây.”

Bà Cố thấy cô, đi thẳng một mạch lại. Cố Yến Tranh tưởng mẹ sẽ dạy dỗ mình một trận nên đã nhắm mắt chuẩn bị “chịu đòn”. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, Cố Dĩnh lại ôm lấy cô.

Bị ôm đột ngột như thế, cô hơi ngơ ngác, không biết phải làm sao: “Mẹ?”

Bà Cố buông cô ra, nhìn quanh trên dưới người cô một lượt, thấy vết thương trên cánh tay đã được băng bó, ánh mắt bà đau lòng.

Cố Dĩnh: “Sao lại không cẩn thận gì hết.”

Cố Yến Tranh: “Con…”

Cố Dĩnh không để con nói hết câu, đã vội bảo: “Đi, đến bệnh viện xem thử, xem còn bị thương chỗ nào không.”

Nói rồi bà quay sang nói với bác Lăng: “Hôm nay thực sự cảm ơn bác, lần sau chúng tôi sẽ đến cảm ơn.”

Lăng Hòa cười hất tay: “Có gì đâu, bà khách khí quá, đều là chuyện nên làm.”

Hai mẹ con chào tạm biệt bác Lăng rồi đi đến bệnh viện.


---Minh Ngọc Tiêu Tiêu---
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
7/6/21
Bài viết
12
Gạo
0,0
Bệnh viện Ngọc Tân.

Cố Yến Tranh đang được bác sĩ xử lý vết thương. Vị bác sĩ kia tay vừa làm, vừa hỏi: “Cháu sao lại bị thương như thế này?”

Cố Yến Tranh khịt khịt mũi, đáp: “Cháu đi đến ngã rẽ kia, đường đó chỉ dành cho xe cỡ nhỏ, đột nhiên lại có một chiếc xe con đi ra, cháu không chú ý nên đâm vào đầu xe. Sau đó chiếc xe đó chạy đi luôn.”

Vị bác sĩ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, chỉ nhắc nhở: “Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Người bây giờ sao mà vô ý thức thật đấy.”

Cố Yến Tranh: “Vâng.”

Nói rồi, bác sĩ quay sang nói với bà Cố: “Vết thương của cháu khá nặng đấy bác ạ, trên cánh tay bị thương khá sâu, tổn thương phần mềm, sợ là sẽ để lại sẹo. Còn chân thì bị bong gân, bôi thuốc là được, tầm một tuần sẽ khỏi. Ngoài ra còn có chỗ tụ máu ở phần eo, nhưng không nặng lắm, chỉ cần thoa thuốc đều đặn là được.”

Cố Dĩnh gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”

Hai người lấy xuống xong rồi ra về, ngày kia lại tái khám.

Về đến nhà cũng đã 10 giờ hơn.

Vào nhà, bà Cố mới bắt đầu: “Con hôm nay đúng là làm mẹ sợ rồi đấy, đã nhắc đi đứng cho cẩn thận rồi.”

Mặc dù Cố Dĩnh ngoài miệng trách cứ Cố Yến Tranh nhưng cử chỉ vẫn rất ân cần.

“Con xem, còn có bốn ngày nữa là đi học, thế mà bây giờ chân lại bị đau đấy.”

Cố Yến Tranh mặc dù rất muốn cãi lại, là người ta vô ý thức mà, nhưng thấy vẻ mặt quan tâm của mẹ, cô chỉ cười trừ: “Hì, không sao đâu mẹ, bác sĩ cũng nói rồi mà, thoa thuốc vài ngày sẽ khỏi thôi.”

Bà Cố thấy cô vẫn còn cười được, lấy ngón tay đẩy vào đầu cô một phát: “Con đấy, không làm mẹ bớt lo được.”

Cố Yến Tranh cười cười, thật ra cô thấy tai nạn này cũng không lớn lắm, còn không bằng lần tai nạn giao thông trước mà cô bị. Cảm thấy mẹ đúng là bị lần tai nạn trước dọa sợ, nên lần này mới lo lắng như vậy.

Cô được mẹ dìu lên phòng, vào trong phòng, cô nói với mẹ: “Mẹ à, mẹ xuống nấu bữa trưa đi, con đói!”

Nhìn vẻ mặt của con, bà Cố cũng chỉ biết cười bất lực: “Con đấy.”

“Vậy nghỉ ngơi đi, mẹ xuống chuẩn bị bữa trưa, có gì thì gọi mẹ.”

Cô cười cười: “Vâng.”

Đợi mẹ ra khỏi phòng, việc đầu tiên cô làm là cà nhắc đi vào nhà tắm. Trời nóng thế này, cô thực sự chịu hết nổi rồi.

Cố Yến Tranh đứng trước bồn rửa mặt, bắt đầu tẩy lớp trang điểm dày cộm trên mặt mình. Bị thương một tay, làm việc gì cũng khó khăn!

Mất gần ba mươi phút, cô mới làm xong, thực sự là sức cùng lực kiệt rồi đấy. Cô lại lết thân ra, nằm uỵch trên chiếc giường mềm mại. Mệt quá đi!

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại rung lên. Cố Yến Tranh tìm trong túi áo, phải mất một lúc mới lấy được điện thoại ra.

Là Màu Xanh gọi!

Cô nhấc máy: “Alo, Màu Xanh.”

Hạ Lam: “Alo, cậu đã đi mua sách vở chưa? Năm nào cậu cũng đi mua muộn thế?”

Cố Yến Tranh than thở: “Haizz, đáng lẽ hôm nay mình đi mua, nhưng trên đường lại gặp tai nạn...”

Nghe Cố Yến Tranh nói là bị tai nạn, Hạ Lam đang nằm ườn trên ghế ngồi bật dậy hỏi dồn dập: “Hả, bị tai nạn, cậu bị tai nạn sao? Cậu có làm sao không? Sao cậu lại không cẩn thận thế chứ?”

Cô định nói là mình không sao, nhưng nghĩ lại, cô lại bày ra vẻ mặt khóc lóc thảm thương: “Huhu, Màu Xanh à, đau chết mình rồi, tay mình bị thương cả một vết dài, chân cũng đau, eo cũng đau nữa.”

Hạ Lam ở đầu dây bên kia cuống quýt: “Thế cậu đã uống thuốc, à bôi thuốc chưa? Đi khám bác sĩ chưa?”

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Hạ Lam quan tâm mình, cô bất giác cười cười: “Hừm, mình đi khám rồi, thoa thuốc vài ngày là không sao.”

Hạ Lam thở phào: “Cậu đấy, phải cẩn thận chút chứ, có bôn ngày nữa là đi học rồi mà...”

Cố Yến Tranh đánh vào gối một phát, tuôn ra một trào: “Tất cả là tại cái tên tài xế thất đức đó đấy. Mình nói cho cậu nghe, lúc đấy đi đến ngõ đó rồi, tại trước ngõ có tấm biển chắn tầm nhìn, với lại tớ cũng không chú ý lắm, ai mà biết được, con đường đó chỉ dành cho xe nhỏ thôi mà, tự nhiên chui đâu ra một chiếc xe con, làm tớ đâm phải. Chưa kể, đã làm tớ ngã rồi còn không xin lỗi đi, phóng xe đi luôn, còn cho tớ hít khói. À, chưa hết đâu, lúc tớ nhìn vào xe, còn bắt được một ánh mắt tỏ vẻ chán ghét nữa chứ. Mẹ nó, thật sự luôn đấy, hôm nay đúng là ra đường quên xem lịch mà.”

Hạ Lam: “Sao lại có người thất đức thế chứ, mình mà gặp người đó, mình cho hắn một trận.”

Cố Yến Tranh hơi bất ngờ: “Yo, Màu Xanh bé nhỏ của chúng ta hôm nay cũng biết đòi đánh người rồi à?”

Hạ Lam bây giờ mới thấy mình đúng là hơi vội vàng, cô hơi đỏ mặt: “Cũng là do mình lo cho cậu thôi mà.”

Cố Yến Tranh cười lớn: “Haha, cậu cứ yên tâm, mình không chết được đâu.”

Hạ Lam: “Xem cậu nói kìa.”

Bà Cố: “Nói cái gì đấy.”

Hai người vừa hay nói cùng một lúc.

Bà Cố đi lại phía cô, gõ vào đầu cô một phát: “Nói gì đấy hả.”

Cố Yến Tranh ôm đầu: “A! Mẹ à, đau.”

Hạ Lam cũng bật cười: “Cho cậu đáng.”

Cố Yến Tranh: “Hai người thật là.”

Bà Cố tay chống nạnh, nói: “Còn không mau xuống ăn cơm.”

Cô gật gật đầu, không dám kháng lệnh, lại nói nhỏ với Hạ Lam “tớ cúp máy đây” rồi theo bà Cố xuống nhà.

Bà Cố đỡ lấy tay con gái, dìu cô xuống cầu thang. “Cẩn thận chút.”

“Kính coong.” Hai người sắp ra đến phòng ăn, chợt tiếng chuông cửa kêu lên.



--- Minh Ngọc Tiêu Tiêu---
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
7/6/21
Bài viết
12
Gạo
0,0
Cố Yến Tranh hơi giật mình, sợ người khác thấy được “mặt mộc” của mình, bèn nói với mẹ: “Mẹ à, đưa con vào phòng ăn nhanh lên. Đáng lẽ lúc nãy không nên tẩy trang.”

Bà Cố thấy vẻ cuống quýt của con, hơi tức cười: “Từ từ thôi, đừng có lo quá, không sao đâu.”

Nói rồi bà Cố đưa cô vào phòng ăn.

Tiếng chuông cửa không dồn dập, mà cứ hai nhịp một lần, rất đều đặn.

Cố Dĩnh đi ra mở cửa, trước cửa là một người phụ nữ tầm gần ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ công sở màu đen, vẻ mặt điềm tĩnh, trên tay còn cầm một túi giấy.

Cố Dĩnh: “Chào cô, cô tìm ai?”

Lisa đánh giá người phụ nữ trước mặt, gật đầu: “Chào phu nhân, tôi là Lisa, xin hỏi đây có phải là nhà của một cô gái lúc nãy bị ngã xe không?”

Bà Cố nhìn Lisa, trong ánh mắt lóe lên sự phòng bị. “Đúng thế.”

Lisa hơi mỉm cười: “Phu nhân là mẹ cô gái ấy phải không, phu nhân không cần phải căng thẳng như thế, tôi đến đây tìm cô gái đó là để xin lỗi.”

Bà Cố nhướn mày ngạc nhiên: “Xin lỗi?”

Lisa: “Vâng.”

Cố Dĩnh nhìn trên dưới cô gái một lượt, giống như để tìm xem có sơ hở nào không. Thế nhưng cái khí chất này và cả điệu bộ này, chắc chắn không phải là người bình thường.

Bà Cố: “Cô làm sao biết được nhà tôi ở đây?”

Lisa mỉm cười: “Tôi cũng hỏi người xung quanh đó mới biết.”

Cũng không thể để cho người ta cứ đứng ngoài cửa nói chuyện, bà Cố mời cô ấy vào nhà: “Cô Lisa phải không, mời cô vào.”

Lisa: “Vâng.”

Hai người đi vào phòng khách, phòng khách ở ngay trước phòng bếp, vì nhà cô được thiết kế theo phong cách mở, khá là thông thoáng, phòng khách và phóng bếp chỉ cách nhau một bức tường, đương nhiên là không cách âm nên Cố Yến Tranh chỉ cần ngồi vào bàn ăn là có thể nghe được hai người nói chuyện.

Lisa mở lời trước: “Không biết nên xưng hô với phu nhân như thế nào?”

Bà Cố: “À, tôi tên Cố Dĩnh.”

Lisa: “Vâng, Cố phu nhân, Cố tiểu thư có ở nhà không?”

Bà Cố: “Nó đang nghỉ ngơi.”

Lisa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Vâng, tôi đến đây là muốn xin lỗi Cố tiểu thư, sở dĩ lúc đó không dừng xe lại là vì ông chủ của tôi đang có việc quan trọng cần xử lí ngay, và cũng vì thế mà chúng tôi mới đi vào con đường nhỏ đó, thật không ngờ lại làm cho Cố tiểu thư bị ngã.”

Đối mặt với người làm con mình bị ngã đau như thế, thực sự bà Cố cũng không mấy thiện cảm gì. Bà im lặng, để cho cô ta nói tiếp.

Lisa: “Không biết Cố tiểu thư đã đi khám chưa, vết thương có nghiêm trọng lắm không?”

Bà Cố gật đầu: “Đã đi khám rồi, cũng không nghiêm trọng lắm, thoa thuốc mấy ngày là khỏi.”

Mặc dù nói như thế, nhưng Lisa có thể thấy được sự đau xót trong mắt bà.

Cô ta cũng tỏ vẻ thành khẩn: “Thật sự rất xin lỗi Cố tiểu thư, cũng xin lỗi phu nhân.” Nói rồi cô đưa túi giấy lên. “Đây là món quà nhỏ của ông chủ tôi, mong phu nhân đừng chê.”

Bà Cố nhìn cô ta, lúc xin lỗi thì nhận lỗi về mình, lúc tặng quà lại là quà của ông chủ, thật là một cô gái khéo léo.

Thấy được sự thành khẩn trong mắt đối phương, bà Cố cũng có thêm vài phần hảo cảm. Cố Dĩnh cười nói: “Không cần đâu, lời xin lỗi thì chúng tôi đã nhận, không cần phải quà cáp, cô cứ mang về đi.”

Lisa: “Thế sao được, phu nhân cứ nhận lấy đi, nhận quà rồi xem như bỏ qua. Cũng chỉ là một món quà nhỏ để bày tỏ thành ý, phu nhân cứ nhận lấy.”

Thấy cô ta cứ khăng khăng như thế, bà Cố cũng đành nhận.

Thấy bà đã nhận quà, Lisa mỉm cười đứng dậy: “Cố phu nhân, tôi còn có việc, xin đi trước.”

Bà Cố cũng đứng dậy: “Vậy, để tôi đưa cô ra. Mời.”

Tiễn cô ta ra đến ngoài cửa, Lisa quay lại nói: “Xin phu nhân dừng bước.”

Bà Cố gật đầu: “Vậy, chào cô.”

Đợi Lisa đi, bà Cố mới đi vào nhà. Cố Yến Tranh đã ra ngoài phòng khách, đang xem xét cái túi quà kia. Trong đó có vài hộp thuốc, giá thành đúng là rất đắt, còn có thêm… một hộp kẹo?

Đúng là một hộp kẹo.

Bà Cố gọi cô: “Được rồi, vào ăn cơm.”

Cố Yến Tranh được đỡ vào bàn ăn, chờ mẹ dọn đồ ăn ra. Đói chết mất!

Cố Yến Tranh: “Mẹ à, người phụ nữ kia hình như cũng không phải là quá đáng lắm.”

Bà Cố: “Ừm, người ta cũng đã xin lỗi rồi, không cần phải nhắc lại nữa.”

Cố Yến Tranh gật gật đầu. Nhưng mà cái ánh mắt kia… thôi kệ đi, không nhắc đến tâm không phiền.

Lúc cô đang không để tâm, bà Cố chợt nói: “Nhưng mà cô gái kia không phải người bình thường, từ khí chất, ánh mắt đến lời nói đó… quả thực là không phải hạng tầm thường.”

Cố Yến Tranh sực nhớ ra một chuyện: “Mẹ à, “khu đất vàng” ở đoạn đường kia bị thầu rồi đấy, cũng không biết là ông chủ lớn nào may mắn thế.”

Bà Cố dừng tay, hỏi: “Thật sao?”

Cố Yến Tranh không ngừng gật đầu khẳng định: “Đúng mà mẹ, lúc sáng con đi thấy, xung quanh đó đều có hàng rào hết rồi, lại còn có thêm công nhân, chắc là sắp được xây dựng.” À khoan, “Mẹ à, hay cái người lúc này là cấp dưới của ông chủ lớn kia?”

Bà Cố nghĩ nghĩ: “Ừm, có lẽ thế.”

Đồ ăn đã được dọn hết ra, bà Cố gắp đồ ăn cho cô: “Thôi được rồi, đừng lo chuyện này nữa, mau ăn đi.”

Cố Yến Tranh: “Vâng, mẹ cũng ăn nhiều một chút.”



--- Minh Ngọc Tiêu Tiêu---
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
7/6/21
Bài viết
12
Gạo
0,0
Đã 8 giờ tối, ngoài trời tối mịt, đèn đường đã sáng trưng.

Cố Yến Tranh đang nằm oài trên giường, thưởng thức mùi hương của những đóa hoa hồng ở ngoài vườn, hương thơm nhẹ nhàng hòa vào làn gió đi vào trong phòng.

Nhìn thì có vẻ rất an nhàn nhưng thực chất cả người cô đang rất mệt mỏi, không muốn động một ngón tay. Lúc nãy cô đã phải mất đến cả tiếng đồng hồ chỉ để tắm rửa và chăm sóc da, mặc dù đã bỏ qua rất nhiều bước.

Bà Cố vừa thay thuốc cho cô, bây giờ cô chẳng muốn làm gì cả. Khổ nỗi bình thường là cú đêm, bây giờ cô chỉ biết nằm nhưng lại chẳng ngủ được.

Aaaaa, chán quá đi!

Nhìn qua nhìn lại một lúc, Cố Yến Tranh ngồi dậy, mở máy tính ra. Cô ngồi lướt tin tức, lại thấy cũng chẳng có gì thú vị.

Chợt, tiếng thông báo vang lên. Một lá thư điện tử được gửi đến.

Cô ngồi dậy, vô tình đụng vào vết thương ở tay. Mẹ nó! Đau!

Cô mở gmail ra, thấy bức thư là từ thầy Hiệu trưởng gửi đến.

Ồ, có tin tức gì quan trọng sao?

“Đề nghiên cứu sinh cho học sinh lớp 12.”

Cố Yến Tranh đọc hết bức thư mười trang, cuối cùng tổng kết lại chính là: Đây là một đề án dành cho học sinh lớp 12, nói về ước mơ, tài năng,… của mình. Cái này được gửi từ trường đại học PB- một trường đại học do Tập đoàn Phát Bảo mở ra, nhằm bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho Phát Bảo. Trường đại học này chính là một trong ba trường đại học đứng đầu cả nước, một ngôi trường mà học sinh nào cũng mơ ước.

Cơ hội hiếm có như thế đáng lẽ ra chỉ dành cho các trường chuyên ở thành phố chứ không đến tay những ngôi trường nhỏ trong các tỉnh huyện như thế này. Nhưng trường cô đang theo học là một ngôi trường có truyền thống từ rất lâu đời, có chất lượng giáo dục rất tốt. Hơn nữa, điều quan trọng nhất vẫn là Hiệu trưởng của trường bây giờ không phải là một người thầy giáo bình thường.

Cơ hội ngàn năm có một thế này không phải tranh nhau đến đỏ mắt sao?

Cố Yến Tranh chú tâm đọc lại thêm hai lần nữa, rồi gấp máy máy tính lại, tiếp tục công việc nằm ườn ngẫm nghĩ.

Nếu nói về sở trường, cô cũng chỉ giỏi về thiết kế thời trang thôi. Đây thực sự là một cơ hội lớn, chỉ cần vào được PB, mong ước của cô, chắc chắn có thể đạt được.

Cố Yến Tranh đang nằm nghĩ ngợi, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Hạ Lam gọi tới.

Cố Yến Tranh: “Mình nghe đây.”

Hạ Lam vừa nghe thấy giọng của cô đã hỏi: “Tiểu Tranh, cậu đã thoa thuốc chưa, vết thương còn đau lắm không?”

Cố Yến Tranh cười, nói đùa: “Hay là cậu làm mẹ nuôi mình đi, ừ, hợp lý lắm đấy, có một người mẹ hiền dịu thục nữ như cậu cũng là may mắn của mình rồi.”

Hạ Lam: “Cậu nói gì đấy hả, ai thèm làm mẹ nuôi của cậu.”

Cố Yến Tranh cười ha hả.

“À đúng rồi, Màu Xanh à, mình nói cho cậu nghe, cái người làm tớ bị ngã ấy, lúc trưa lại tới nhà xin lỗi.”

Hạ Lam ngạc nhiên: “Thật á?”

Cố Yến Tranh: “Ừ.”

Hạ Lam: “Thế thì người đó… hình như cũng không phải xấu lắm nhỉ?”

Cố Yến Tranh: “Ừm, ít ra là thế. Mà thôi khoan lại nói chuyện này đi, cậu có nhận được email từ thầy Hiệu trưởng không?”

Hạ Lam gõ vào đầu mình một phát: “Đúng rồi, mình gọi cho cậu chính là muốn nói chuyện này, thế mà lại quên mất. Mình cũng nhận được lá thư đó. Cơ hội lớn như thế, chắc chắn độ cạnh tranh sẽ rất cao…”

Cô gật đầu: “Ừm.”

Nói đến đây Hạ Lam lại ủ rũ: “Nhiều người như thế… cậu thì tốt rồi, cậu vẽ đẹp như thế, chắc chắn tài thiết kế của cậu có thể đọ sức với người ta. Còn mình, mặc dù thành tích học tập không tệ, nhưng mà lại chẳng có sở trường, tài năng gì. Haizz…”

Chuyện này thì cô cũng không phủ nhận được, mặc dù thành tích học tập của Màu Xanh rất xuất sắc, nhưng nói về tài năng thì hình như cô không biết Màu Xanh có sở trường gì.

Cố Yến Tranh: “Thật ra mình nghĩ cậu không cần phải lo lắng thế, thành tích học tập của cậu xuất sắc như thế, còn hơn cả mình, mình nghĩ không cần phải suy nghĩ quá nhiều, học tập chính là sở trường của cậu mà.”

Nghe cô nói thế, Hạ Lam cũng bớt lo lắng: “Ừm, cái gì đến thì nó sẽ đến thôi, còn cái gì không phải của mình muốn cầu cũng không được.”

“Mà cậu còn đang bị thương, nghỉ ngơi sớm đi.”

Cô cười cười: “Vâng, thưa mẹ.”

Hạ Lam bất lực: “Cậu thật là, ngủ đi, tớ tắt máy nhé.”

Cố Yến Tranh: “Ừm.”

Tắt máy, cô lại cảm thấy buồn chán, bèn lên mạng tìm hiểu kĩ hơn về Tập đoàn Phát Bảo và trường đại học PB.

Lướt một lúc, những gì thấy được cũng là lịch sử phát triển như thế nào, bây giờ phát triển ra sao,… đều là những thứ cô đã biết từ lâu, ngoại trừ thông tin những công ty hợp tác cùng Phát Bảo còn có một chút hữu dụng ra thì hầu như đều không cần thiết lắm.

Cô vào trang chính của Phát Bảo, tin tức đầu tiên đã thu hút cô.

“Công ty thời trang Lộc Gia- công ty con của Tập đoàn Phát Bảo đã kí kết hợp đồng với Công ty thời trang PIT của Mĩ, đây là một bước đột phá mạnh, giúp Tập đoàn càng tiến xa ra thị trường quốc tế.”

Cố Yến Tranh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, bất chợt, hình ảnh của người đàn ông đã làm cô chú ý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
7/6/21
Bài viết
12
Gạo
0,0
Cố Yến Tranh nhìn người đàn ông đấy, đây chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Phát Bảo sao?

Cô khá hứng thú, lên mạng tra một chút tin tức về hắn.

Lưu Hoành, là con nuôi của Lưu gia, mới hai mươi tám tuổi đã là tổng giám đốc của Phát Bảo. Hắn là một người tài mạo song toàn, là người tình trong mộng của các thiên kim tiểu thư.

Tin tức về Lưu Hoành rất nhiều, hầu như đều là khen ngợi hắn bá khí ngời ngời, tuổi trẻ tài cao…

Đừng nhìn như thế mà nghĩ hắn là người đàng hoàng, Cố Yến Tranh lướt xuống bên dưới, tất cả đều là những tin tức về đời tư của hắn.

Lưu Hoành bỏ trăm triệu mua siêu xe.

Lưu Hoành thay bạn gái như thay áo.

Danh sách tình nhân của Lưu Hoành trải dài đến Đại Tây Dương.

Lưu Hoành vung tay xa xỉ, mua đồ tặng bạn gái.



Cố Yến Tranh lắc đầu. Hóa ra là một tên trăng hoa, tiêu tiền như nước. Lúc đầu cô còn tưởng hắn là kiểu bá đạo tổng tài lạnh lùng cấm dục như trong tiểu thuyết ấy.

Cô nhìn vào bức ảnh của Lưu Hoành, quả thật là “xinh đẹp”. Hắn chính là kiểu người sức dài vai rộng, cao 1m90, mày kiếm mắt sao, môi mỏng nhếch lên đầy quyến rũ… Đợi chút, đôi mắt màu nâu đồng sao? Cố Yến Tranh nhìn vào đôi mắt ấy, giống như bị hút hồn, mất một lúc mới dứt ra được.

Ánh mắt này, thực sự rất quen.

Cô lại nhìn vào bức ảnh một lần nữa, vừa đẹp trai soái khí, lại là người có tiền, bảo sao phụ nữ không tìm đến hắn như kiến thấy mật chứ.

Nhưng Cố Yến Tranh không có hứng thú với loại người này, thậm chí còn hơi có ác cảm. Cô ghét bỏ ném chiếc điện thoại lên giường. Ngủ thôi!


***

Tại tòa nhà số 1, tọa lạc giữa vùng đất thủ đô, nơi mà chỉ có những người giàu bậc nhất mới có thể đặt chân đến. Tòa nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu, bao quanh bởi một hàng rào đầy hoa hồng trắng, có bể bơi, nơi tụ tập, chỗ để những siêu xe đắt tiền… Ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, đến những món đồ trang trí cũng là được nhập từ nước ngoài về. Tất cả đều lộ rõ hai chữ xa hoa.

Nó giống như là một tòa cung điện của bậc đế vương.

Trong phòng làm việc ở tầng ba, trái ngược với vẻ hào nhoáng bên ngoài, căn phòng này lại có vẻ giản dị.

Đồ đạc trong phòng rất ít, một chiếc giá sách đứng màu đen, một bàn làm việc với những tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng cùng với một chiếc tủ kính để đựng đồ.

Căn phòng lấy tông màu trắng làm chủ đảo, điều này cũng làm nó trông càng đơn giản, nhưng rất sạch sẽ.

Lưu Hoành ngồi trên ghế, hơi ngả ra phía sau. Đôi mắt hắn nhắm lại, tay xoa xoa mi tâm.

“Đã giải quyết xong chưa?” Lưu Hoành hỏi Lisa đang đứng bên cạnh.

Lisa: “Tất cả đều đã ổn thỏa, hàng đã được đưa đến đúng giờ. Chỉ có điều lần này Đại thiếu gia cũng đã gây cho chúng ta thêm không ít phiền phức.”

Hắn hơi nhíu mày, cặp mắt màu nâu đồng mở ra, lộ rõ vẻ chán ghét.

“Tên Lưu Vinh này đúng là phiền phức.” Nhưng sẽ không lâu nữa, sự phiền phức này sẽ bị loại trừ.

Lần hợp tác với PIT lần này rất quan trọng, giúp Lộc Gia tiến xa hơn ra trường quốc tế.

“Công ty bên kia cũng là một người bạn khó tính, không thể xảy ra một chút sơ suất nào được.” Lưu Hoành nói với Lisa.

Lisa: “Vâng.”

Cô ta nhìn ông chủ của mình, vẫn có điều thắc mắc: “Lưu tổng…”

Lưu Hoành: “Nói.”

Lisa ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Lưu tổng, anh thật sự cảm thấy chúng ta thầu mảnh đất ở Vân Châu là chính xác sao? Đó chỉ là một tỉnh nhỏ, mặc dù gần đây đã bắt đầu phát triển nhưng…”

Lưu Hoành nhếch khóe miệng: “Cô không cần phải lo lắng về điều này, tất cả đều nằm trong sự tính toán của tôi.”

Lisa nghe hắn nói, biết mình đã quá phận, cúi đầu: “Tôi xin lỗi Lưu tổng, là tôi đã vượt quá bổn phận.”

Lưu Hoành: “Không sao, cô chỉ cần lo liệu mọi chuyện cho tốt là được.” Còn mọi việc, hắn đã tính toán kĩ càng. Mặc dù Vân Châu là một tỉnh nhỏ, nhưng gần đây có rất nhiều nhà đầu tư nhắm đến, trong ba bốn năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng này đã phát triển vượt bậc. Khu đất kia còn là khu đất vàng của Vân Châu, đầu tư vào đó chắc chắn lợi nhuận sẽ không ít.

Lisa gật đầu: “Lưu tổng, anh yên tâm. Vậy nếu không có việc gì, tôi xin phép về trước.”

Lưu Hoành “ừm” một tiếng, lại ngã người vào ghế.

Lisa rời khỏi, tòa nhà lại trở về trạng thái an tĩnh. Bình thường đều có người giúp việc, nhưng hắn ghét việc bị người khác làm phiền nên sau 7 giờ tối người giúp việc đều đã về hết.

Hắn ngồi trong phòng, đôi mắt mở ra. Ánh mắt hắn sâu hun hút, làm bất kì người nào nhìn vào cũng sẽ bị cuốn vào, màu nâu đồng lạnh lẽo nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Sự cô độc này… thật khó chịu.

Lưu Hoành đứng dậy, vào phòng ngủ của mình. Trong phòng cũng rất ít ánh sáng, một màu ảm đạm.

Hắn đi vào nhà tắm, dòng nước ấm chảy qua người xua bớt đi cảm giác lạnh lẽo này.

Hắn cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng thực sự nghĩ mãi cũng không ra.

Có lẽ không phải là chuyện gì quan trọng, bỏ đi.
 
Bên trên