(Đây là bài viết thứ nhất trong chuỗi bài viết lấy cảm hứng từ tựa sách “Chúng ta sống có vui không” của tác giả Nguyễn Phong Việt)
Chúng ta sống có vui không?
Khi hình dung đời mình trong mắt nhìn người khác
Lấy trái tim ra làm công cụ để đổi chác
Mong tìm về chút hạnh phúc xa xôi.
Chúng ta sống có vui không khi chính mình không phải là TÔI
Mà lại là cái nhìn đúc nên từ mọi phía
Mặc thật đẹp không phải vì mình thích mà chỉ để mọi người ngắm nghía
Đổi lấy nụ cười từ câu nói xã giao.
Chúng ta chỉ thích nghe những lời lẽ ngọt ngào
Nên dần đổi thay để hài lòng người khác
Sắm trên môi vài nụ cười rất nhạt
Giấu trong lòng hàng vạn thứ ngổn ngang.
Chúng ta dặn lòng phải sống một cuộc đời vẻ vang
Bởi lắng nghe sự tung hô của những người bên cạnh
Có ai để tâm thấy lòng mình cô quạnh?
Có ai biết mình cần lắm một tri nhân?
Chúng ta sống có vui không sao lòng cứ bần thần
Muốn là mình nhưng sợ đời đàm tiếu
Muốn bỏ tất cả nhưng sợ người không hiểu
Chúng ta sống có vui không?
Chúng ta sống có vui không?
Khi hình dung đời mình trong mắt nhìn người khác
Lấy trái tim ra làm công cụ để đổi chác
Mong tìm về chút hạnh phúc xa xôi.
Chúng ta sống có vui không khi chính mình không phải là TÔI
Mà lại là cái nhìn đúc nên từ mọi phía
Mặc thật đẹp không phải vì mình thích mà chỉ để mọi người ngắm nghía
Đổi lấy nụ cười từ câu nói xã giao.
Chúng ta chỉ thích nghe những lời lẽ ngọt ngào
Nên dần đổi thay để hài lòng người khác
Sắm trên môi vài nụ cười rất nhạt
Giấu trong lòng hàng vạn thứ ngổn ngang.
Chúng ta dặn lòng phải sống một cuộc đời vẻ vang
Bởi lắng nghe sự tung hô của những người bên cạnh
Có ai để tâm thấy lòng mình cô quạnh?
Có ai biết mình cần lắm một tri nhân?
Chúng ta sống có vui không sao lòng cứ bần thần
Muốn là mình nhưng sợ đời đàm tiếu
Muốn bỏ tất cả nhưng sợ người không hiểu
Chúng ta sống có vui không?