Ngồi lại với tán lá bên đường
Giọt cà phê thong thả rơi, mặc ngoài kia hối hả
Ta nhìn nhau như hai người xa lạ
Không thể mở lời, dù chỉ nói chào nhau
Ta đang cố gồng mình nén lại những nỗi đau
Nén lại những lấp lánh đã từng nơi đáy mắt
Những thứ to lớn trước đây nay trở thành vụn vặt
Gom lại bao nhiêu cho đủ nắm tro tàn
Tán lá bên đường rì rào những thở than
Ôm ấp nhau chuyện ngày xưa cũ kỹ
Chúng đã hứa với nhau suốt đời làm tri kỷ
Thế mà mỗi chiếc lá lại chọn một hướng đi riêng.
Giọt cà phê rơi vỡ những giấc mơ triền miên
Hai khung trời đã tách ra,
hai con đường đã chia về hai ngã
Hứa với nhau suốt đời rồi thản nhiên trở thành người lạ
Thản nhiên trở thành cố nhân.
Từng chiếc lá rời đi có mang theo trong mình những phân vân
Có dự định về con đường bay qua, nơi đáp xuống?
Hay cứ phó thác số phận cho từng cơn gió cuốn
Giống như chúng ta.
Chúng ta đã từng đợi một cơn gió thổi qua.
Giọt cà phê thong thả rơi, mặc ngoài kia hối hả
Ta nhìn nhau như hai người xa lạ
Không thể mở lời, dù chỉ nói chào nhau
Ta đang cố gồng mình nén lại những nỗi đau
Nén lại những lấp lánh đã từng nơi đáy mắt
Những thứ to lớn trước đây nay trở thành vụn vặt
Gom lại bao nhiêu cho đủ nắm tro tàn
Tán lá bên đường rì rào những thở than
Ôm ấp nhau chuyện ngày xưa cũ kỹ
Chúng đã hứa với nhau suốt đời làm tri kỷ
Thế mà mỗi chiếc lá lại chọn một hướng đi riêng.
Giọt cà phê rơi vỡ những giấc mơ triền miên
Hai khung trời đã tách ra,
hai con đường đã chia về hai ngã
Hứa với nhau suốt đời rồi thản nhiên trở thành người lạ
Thản nhiên trở thành cố nhân.
Từng chiếc lá rời đi có mang theo trong mình những phân vân
Có dự định về con đường bay qua, nơi đáp xuống?
Hay cứ phó thác số phận cho từng cơn gió cuốn
Giống như chúng ta.
Chúng ta đã từng đợi một cơn gió thổi qua.