Thơ Chúng: tôi, họ và ta

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Những đứa trẻ thôi không rong chơi nữa
Không túm năm tụm ba mỗi buổi trưa hè
Không thấy đánh thăng, chọi dế, đua ve
Chúng hết tuổi để chơi trò con nít

Chúng đi qua những mối tình bọ xít
Qua những mộng mơ hồng thắm, xanh rờn
Chúng đi qua lớp trường cùng sách vở
Chúng đi qua, để lại dấu chân son

Chẳng còn ai gọi chúng là trẻ con
Nhưng vẫn trẻ, chắc lớn hơn một chút
Bởi vẫn trẻ, chúng vẫn còn bồng bột
Chúng thôi rong chơi
Mà lang thang trên những nẻo đường xa

Chúng thôi tập nói như đứa trẻ lên ba
Chúng phải tập lặng im, câu từ như đao kiếm
Chúng chẳng thể mơ mình là tráng hiệp
Một đường đao thương tổn mấy tâm hồn?

Ban đầu chúng như chim mới sổ lồng
Ham tung cánh nơi trời cao xa rộng
Chẳng bao giờ nghĩ có ngày làm kẻ ngốc
Ôm dại khờ xin làm trẻ lên ba

Ngày... tháng... năm... chúng thành đứa trẻ già
Chúng không rong chơi
Thôi lang thang
Hết cả la cà khắp chốn
Tâm hồn chúng qua tôi rèn, nay bình ổn
Sóng gió cuộc đời chúng đã dần quen

Những chuyện có thể quên, chúng cũng quên
Lựa chọn bình yên cho lòng bình thản
Chúng hay nói ngày xưa, những ngày xa, xa lắm
Nhưng nhớ về vẫn như mới hôm qua

Chúng tôi, họ và chúng ta
Có lẽ ai cũng đi qua trẻ con, trẻ và trẻ già
Ngày... tháng... năm...
Chẳng ai cân đong, bán mua để mặc cả
Ngần ấy, ngần này, ai rồi cũng đi qua.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

trungdungfro

Gà tích cực
Tham gia
6/6/15
Bài viết
228
Gạo
40,0
Re: Chúng: tôi, họ và ta
Hay đúng và thấm lắm bạn.
 

Hến

Gà cận
Tham gia
10/3/15
Bài viết
433
Gạo
500,0
Re: Chúng: tôi, họ và ta
Hay lắm bạn. :tho26:
 
Bên trên