Gửi bạn Đ. Tôi biết bạn đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi không thể giúp gì được.
Hi vọng những lời sau đây của tôi sẽ giúp chúng ta vượt qua thế giới này.
Chúng ta cần tự do
Chúng ta cần chân lí
Chúng ta cần thành công
Chúng ta là đồng chí.
Họ đè nén tôi
Họ áp bức anh
Họ bạo hành cô
Họ đã giết em.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Làm sao thoát khỏi hàng rào này?
Làm sao có thể tìm hạnh phúc
Làm sao có thể? Làm sao vậy?
Tôi không biết
Bạn không biết
Những kẻ ác
Ta không giết
Như bông tuyết
Lặng lẽ rơi
Ta có lẽ
Mặc kệ thôi?
Không! Không! Không!
Tôi và bạn
Đều cầm dao
"Mày đâm ai?"
"Tao đâm tao!"
Không nhuốm máu kẻ thù
Không nhuốm máu bạn thân
Chúng tôi giết thủ phạm
Chúng tôi giết nạn nhân.
Tại sao tôi lại sống?
Tại sao bạn cũng vậy?
Con dao đâm chưa đến
Sao chúng tôi run tay?
Có lẽ vì, có lẽ vì
Tạm thời ta phải mặc kệ đi
Vinh quang trước mặt! Gạt nước mắt!
Đỉnh cao là nơi ta trị vì.
Trên kia ngã xuống
Trên
Ngã xuống
Tôi và bạn tôi
Cả hai
Rơi
Buông bỏ tất cả
Khi đến lúc
Ta sẽ bên nhau
Mãi không rời.
Paranoidpoet
Hi vọng những lời sau đây của tôi sẽ giúp chúng ta vượt qua thế giới này.
Chúng ta cần tự do
Chúng ta cần chân lí
Chúng ta cần thành công
Chúng ta là đồng chí.
Họ đè nén tôi
Họ áp bức anh
Họ bạo hành cô
Họ đã giết em.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Làm sao thoát khỏi hàng rào này?
Làm sao có thể tìm hạnh phúc
Làm sao có thể? Làm sao vậy?
Tôi không biết
Bạn không biết
Những kẻ ác
Ta không giết
Như bông tuyết
Lặng lẽ rơi
Ta có lẽ
Mặc kệ thôi?
Không! Không! Không!
Tôi và bạn
Đều cầm dao
"Mày đâm ai?"
"Tao đâm tao!"
Không nhuốm máu kẻ thù
Không nhuốm máu bạn thân
Chúng tôi giết thủ phạm
Chúng tôi giết nạn nhân.
Tại sao tôi lại sống?
Tại sao bạn cũng vậy?
Con dao đâm chưa đến
Sao chúng tôi run tay?
Có lẽ vì, có lẽ vì
Tạm thời ta phải mặc kệ đi
Vinh quang trước mặt! Gạt nước mắt!
Đỉnh cao là nơi ta trị vì.
Trên kia ngã xuống
Trên
Ngã xuống
Tôi và bạn tôi
Cả hai
Rơi
Buông bỏ tất cả
Khi đến lúc
Ta sẽ bên nhau
Mãi không rời.
Paranoidpoet