Em chuốc vào ta ngàn nỗi nhớ Bây giờ men rượu hóa vần thơ Thả bay trong buổi chiều thoảng gió Ai hóa thân ai một kẻ khờ Em rắc vào ta ngàn nỗi hận Để làm vụn vỡ cả con tim Vạn mảnh xuyên vào trong lồng ngực Không mưa lại ướt cả bậc thềm