Truyện ngắn Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi

Tú lex

Gà con
Tham gia
24/9/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi!

Chuyến xe từ tỉnh trở về ngôi làng nhỏ bé của Huê đang dần chuyển bánh, cô bé có mái tóc hoe đỏ, xoăn tít ngồi tựa đầu vào cửa kính ô tô khách và phóng ánh nhìn xa xăm. Ngoài kia, những tia nắng của buổi chiều đầu thu vàng rợi, nhảy nhót trên cành cây, sà xuống dòng sông quê đang thả dáng yên bình, bơi nhẹ trên mặt nước lấp lánh. Từng cọng nắng cứ thế lướt đi theo chuyển động của ô tô, hắt vào ô kính, đậu trên mái tóc xoăn sóng của Huê khiến nó càng trông như những cọng mì tôm. Cô bé Mười lăm tuổi vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt dưới nước để dành chức vô địch giải bơi cho thanh thiếu niên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông toàn tỉnh. Khoảnh khắc Huê bước lên bục vinh quang nhận huy chương vàng nội dung 100 mét bơi bướm, cô bé đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống má, rồi xuống cằm và không sao kìm lại được. Cuối cùng Huê cũng làm được, cuối cùng Huê cũng hoàn thành tâm nguyện của một người.

Ngồi trên xe với cái lưng mỏi nhừ sau những giờ phút thi đấu hết sức, cô bé cảm thấy chân tay bắt đầu rệu rã, mi mắt cứ tự động trùng xuống mà không cần có bất cứ sự kiểm soát nào của bộ não. Huê ngủ thiếp đi, những tiềng ì ì của động cơ xe cùng trạng thái rung lắc của ô tô mỗi khi tới khúc có ổ gà, ổ vịt cũng không làm Huê mở mắt. Trong giấc mơ, Huê nghe thấy tiếng gọi văng vẳng của một cậu bé bên tai: “Xoăn ơi! Em làm tốt lắm, anh rất tự hào về em”.

Chuyện xảy ra cách đây ba năm về trước, hồi đó Huê mới 12 tuổi, còn cậu bé gọi Huê là “Xoăn” - vì mái tóc xoăn như mì tôm của cô bé - hơn Huê 2 tuổi, là anh hàng xóm cùng làng với Huê tên Hải. Anh Hải nổi tiếng trong vùng vì tài bơi lội, anh tham gia rất nhiều cuộc thi bơi lội cấp trường, huyện, tỉnh và đều dành được giải cao, bà con trong làng còn gọi anh là siêu kình ngư của làng. Anh Hải cao lắm, khuôn mặt lại thanh tú, ai nhìn vào cũng thấy một sự thông minh lanh lợi nhưng lại rất điềm đạm nơi cậu bé này, đặc biệt, anh sở hữu sải tay dài thật dài rất có lợi thế trong việc tập luyện thể thao nói chung và bơi lội nói riêng. Cái Huê hâm mộ anh Hải lắm, nó cũng là đứa si mê bơi lội, nó không bỏ lỡ bất cứ chương trình thể thao nào có thi đấu bơi trên truyền hình, mỗi lần xem nó đều mang hai cái vung nồi ra vừa xem vừa gõ hai cái vung lại vào nhau để cổ vũ, bố mẹ nó thấy ồn ào nhưng thôi cũng kệ chiều theo sở thích của con. Nó mong có một ngày, nó cũng giống như anh Hải và các vận động viên bơi trên TV, rồi nó mơ mộng mọi người cũng gọi nó một cái tên thật ngầu: “Kình ngư”. Ôi! Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy oai lắm rồi. Nhưng vấn đề của nó là, cô bé mơ bơi lội đến phát cuồng này lại không biết bơi, nó chưa từng được ai dạy cho cả, nhiều lúc nó ngỏ ý hỏi bố mẹ nó xin đi học bơi, nhưng bố mẹ nó nằng nặc từ chối, bắt nó đi học thêm sáng tối. Chẳng còn cách nào khác, nó phải nghe theo lời bố mẹ nhưng cái đam mê bơi lội dưới làn nước xanh chưa bao giờ nguội lạnh trong trái tim và khối óc của nó, nó quyết tâm muốn biết bơi bằng được.

Từ trước đến nay, lời đồn về chuyện để cho một chú chuồn chuồn cắn vào rốn là biết bơi ngay tức khắc vẫn còn lưu truyền trong dân gian, bọn trẻ con đều tin vào điều thần kì ấy nhưng chưa đứa nào dám thử vì sợ đau. Huê cũng biết điều này từ lâu rồi nhưng nó nửa tin nửa ngờ vì dù sao khoa học cũng không chứng minh điều đó mà nó lại là con mọt sách khoa học, cái gì nó cũng tin vào khoa học. Nhưng lần này thì khác, lý trí nó trở nên mềm yếu, nó không chống đỡ lại ma lực muốn xuống nước để thử cảm giác vẫy vùng của chân tay. Nó trộm nghĩ: “Nếu điều này không đúng thì làm sao lời đồn đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, phải có căn cứ nào đó thì người xưa mới khẳng định thế chứ! Mình cứ thử xem sao, biết đâu kì tích lại xảy ra, lúc đó thì tha hồ mà đạp mà quẫy như mấy chú cá mà chẳng lo bị chìm”.

chue1bb93ng-chue1bb93ng1.jpg


Chiều hôm đó, một buổi chiều hè nắng như đổ lửa, từng đàn chuồn chuồn cứ dập dờn con đậu con bay, hết đậu trên bụi tre lại lao xuống cành hồng, có con cứ bay qua bay lại nhưng lại chẳng đậu vào đâu như đang trêu tức trước mặt Huê. Nó để đầu trần, chân đất, sờm sỡm dãi nắng, vì nó sợ đi dép hay đội mũ dễ bị lũ chuồn chuồn phát hiện, đội mũ sẽ tạo ra bóng, còn đi dép thì phát ra tiếng động, đến gần là bị lũ chuồn chuồn này phát hiện ra ngay. Nó cứ rình rình, mò mò, nhón chân nhẹ nhất có thể nếu phát hiện ra mục tiêu. Nửa giờ đồng hồ, vẫn chưa có con nào lọt lưới, Huê cứ đến gần là nó lại bay đi. Mồ hôi nó bắt đầu chảy ròng ròng, hai cái má đỏ hửng lên vì nắng, quả đầu bông xù của nó cứ dập dềnh trong nắng trông đến ngộ. Nó thấy cách bắt bằng tay này không ổn, nó chợt nghĩ ra, trước kia bọn trẻ con hàng xóm lập hội đi bắt chuồn chuồn, chúng nó đứa cầm túi bóng, đứa cầm que có dính tí nhựa mít ở đầu xông pha trận mạc, chẳng hiểu sao mới tí mà chúng nó đã bắt được đầy một túi. Huê không ham hố vụ này, nó nghĩ trò này thật vô bổ và tốn thời gian, hơn nữa lại hại sức khỏe. Nhưng bây giờ thì, khi niềm đam mê đạp nước của nó ngày càng bỏng cháy thì nó lại mong bắt được một con chuồn chuồn càng sớm càng tốt. Nó thay đổi chiến thuật, kiếm một cái que thật dài, ra vườn chặt một quả mít xanh để lấy nhựa dính vào đầu que. Nó chắc chắn lần này sẽ thành công. Quả như nó dự đoán, con mồi đã cắn câu, một anh chuồn chuồn ngô bị dính chặt vào nhựa mít cựa quậy đôi cánh trong vô vọng. Huê vươn đôi tay, nhẹ nhàng gỡ đôi cánh của nó ra khỏi nhựa mít. Huê ngắm nghía con chuồn chuồn một lúc, để ý cái miệng đang há toác của nói, cho vào tay để nó cắn thử. Huê chỉ thấy buồn buồn chứ không đau. Thời khắc quyết định đã đến, dù sao Huê cũng đã nghĩ kĩ rồi, cứ phải chấp nhận thử thách, được thì được mà không được thì thôi nhưng đây rõ ràng là một cơ hội, biết đâu…biết đâu, sau ngày hôm nay….Huê mím miệng, một tay nắm chặt tỏ vẻ quyết tâm lắm, cô bé gật đầu xuống một cái dứt khoát rồi nhẹ nhàng đưa miệng con chuồn chuồn vào rốn. Một…hai…ba…phập. Huê kêu “a” lên một cái: “lần này thì đau thật, cái miệng con chuồn chuồn bé xíu mà sao cắn đau thế. Nhưng không sao, đau mà chị mày biết bơi là tốt rồi. Thôi, xong việc rồi, chị thả chú mày về với thế giới tự do”. Nói rồi, Huê gỡ ít nhựa mít còn sót lại trên cánh của chú chuồn chuồn ra rồi thả chú vào bầu trời xanh biếc.
Huê chạy thật nhanh ra con sông đầu làng để kiểm tra kết quả. Đến nơi, nó hít thở thật sâu và đôi mắt nhắm nghiền lại, nó nghĩ: “Tuy việc này có phần hơi mạo hiểm nhưng sao mình cứ có cảm giác thành công đang tới gần, cảm giác này tích cực lắm, mà nếu như không bơi được thì mình ở gần bờ chắc không việc gì đâu, nếu không nổi được thì mình sẽ bám ngay vào đám cỏ dại ở bờ sông mà leo lên thế là xong”

Nó giơ hai tay chụm vào nhau về phía trước, làm động tác khởi động như mấy vận động viên bơi lội trên tv từng làm rồi rầm một cái nó đã nhảy thùm xuống nước. Thân thể vừa rơi xuống nước, nó thấy người mình nặng trĩu, chân tay không theo sự chỉ đạo của nó nữa rồi, nó cố ngộp đầu lên nhưng rồi lại bị chìm xuống dưới, bàn tay nó cố vươn lên nhưng không sao đưa về phía trước và khua dòng nước như hai mái chèo được, đôi chân nó đạp, đạp mãi nhưng sao lại không nổi? Nó chỉ định thử nghiệm gần bờ nhưng dòng nước cứ mang nó ra xa, lúc nó cảm thấy không ổn và đôi tay đang cố đưa ra tìm bụi cỏ để bám vào nhưng chẳng thấy đâu, chỉ thấy bốn xung quanh là nước. Thì ra,bơi không đơn giản như nó tưởng tượng, nếu không biết bơi sẽ không thể cản nổi sức nặng của nước và ý nghĩ cho chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi là hết sức sai lầm. Nó thấy hối hận, nó khẩn thiết mong ai đó đi qua cứu được nó và đưa nó lên bờ, ranh giới giữa sự sống và cái chết đang được đưa lên bàn cân bằng trò trẻ con này của nó.
20130719-1059-1368769785843739_file.jpg


Buổi chiều hè nắng chói chang nên chẳng có ai ra đường, cũng chẳng có ai đi qua khúc sông này. Mọi người trong làng đều ở nhà ngồi bật quạt mát và làm đồ thủ công xuất khẩu, bố mẹ nó cũng vậy. Tưởng như cái Huê sẽ phải trả giá đắt cho trò dại dột của mình thì anh Hải đột nhiên xuất hiện. Hải đi sang nhà bạn học nhóm và tình cờ đi ngang qua con sông đầu làng, thấy có bàn tay đang chới với dưới nước, và thấy vài gợn sóng nổi lên, Hải thấy có điều gì rất lại và chẳng lành bởi mùa hè thì oi bức mà lại nắng chói chang, gió thì tuyệt nhiên không thổi, thông thường một gợn sóng cũng chẳng có huống chi lại nhiều gợn sóng đến như vậy. Linh tính mách bảo, Hải để sách vở trên bờ, nhảy ùm xuống sông. Vốn là “siêu kình ngư của làng” nên các động tác bơi lội của cậu bé vô cùng chuyên nghiệp và thuần thục, bơi ra giữa sông, Hải thấy một cô bé đang vùng vẫy trong nước, mắt nhắm tịt và chân tay đạp lung tung: “Không ổn rồi, phải nhanh chóng lôi con bé vào bờ, nó bị ngạt nước rồi, không nhanh tí nữa chỉ e….!” Hải túm lấy cổ áo Huê, bơi nhanh lên bờ.

Lúc này Huê chẳng còn biết gì nữa, mấy phút vùng vẫy dưới nước khiến nó bị ngạt và lịm đi. Hải xốc ngược người Huê lên vai chạy vòng quanh để nước trong miệng, trong mũi nó ra hết, rồi đặt Huê nằm xuống lấy hai tay ấn mạnh vào ngực nó một lần nữa để điều hòa hơi thở. Một lúc sau Huê tỉnh lại, nó từ từ mở mắt thì thấy bóng anh Hải mờ mờ đang nhìn nó, chính xác là nó từ cõi chết trở về. Hôm nay, nếu không có anh Hải thì giờ này chắc nó đang bơi trên thiên đường cũng nên. Nó vẫn chưa hết sợ hãi, thều thào:

- Anh Hải, em vẫn còn sống ạ, sao anh lại cứu được em?

Anh Hải nhìn nó tiếp lời:

- Huê con nhà chú Nam phải không em? Sao em lại bị rơi xuống sông thế, à anh đi học nhóm nên tình cờ đi ngang qua đây, thấy có điều lạ, anh nhảy xuống xem sao thì thấy em đang vùng vẫy trong nước. May đấy nhá, nếu anh không đi qua thì em nguy rồi đấy. Từ lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn nha.

- Em cảm ơn anh nhiều ạ. Thực ra, thực ra thì….

- Thực ra chuyện gì, nói anh nghe, có gì anh sẽ giúp đỡ.

Huê đã hồi hồi lại, nó ngồi dậy, liến thoáng. Nó kể lại hết sự tình cho anh Hải nghe, về chuyện nó đam mê bơi lội như thế nào và cả chuyện nó cho chuồn chuồn cắn rốn rồi xuống nước để thử nghiệm nữa.

Anh Hải nghe xong, ban đầu mặt có vẻ đăm chiêu nhưng rồi lại phá lên cười:

- Ngốc ạ, nếu muốn biết bơi thì phải học, nếu ai cũng như em, tin chuyện chuồn chuồn cắn rốn biết bơi thì trên thế giới này đã chẳng có nhiều vụ đuối nước nhiều như thế. Đơn cử như trường hợp của em vừa xong ý, nếu không có người biết bơi xuống cứu thì giờ này em chẳng còn ở đây mà kể chuyện nữa đâu. Cuộc đời này chẳng có thành quả nào tự dưng đến mà không do luyện tập. Còn người xưa tương truyền rằng cho chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi, đơn giản chỉ là một câu nói đùa thôi. Em đã nghe câu thành ngữ: “Chuồn chuồn đạp nước” chưa? Thực ra đạp nước là một đặc tính của loài chuồn chuồn, Chuồn chuồn là loài sâu bọ cánh mỏng. Vòng đời không dài, chia làm hai giai đoạn, nhộng ở dưới nước ba năm, giai đoạn hóa chuồn chuồn hai đến ba tháng. Khi đẻ, nó lại đẻ xuống nước. Do vậy, đôi khi chúng ta nhìn thấy nó, đậu ở ven sông hay trên mặt ao, chốc chốc lại bay thấp chấm đuôi trong nước, trên thực tế, kiểu "đạp nước" này chính là động tác đẻ trứng của chuồn chuồn. Người xưa đã vận dụng tập tính của chuồn chuồn để đưa ra câu thành ngữ “Chuồn chuồn đạp nước” ý chỉ tác phong làm việc qua loa, đại khái, không đi sâu. Cho chuồn chuồn cắn rốn với mong muốn biết bơi thì cũng giống như “Chuồn chuồn đạp nước” không bao giờ thành công được. Mà bơi thì chắc chắn phải đạp nước, cũng giống như tập tính đạp nước của loài chuồn chuồn ý. Chính vì thế dân gian đã thấy sự liên kết này nên đã tạo ra trò đùa “Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi” còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Huê trố mắt lên nhìn, tỏ ý than phục:

- Anh Hải siêu thật đó, cái gì cũng biết, em nghĩ mình nên nhận anh là sư phụ thôi. Em muốn học bơi lắm, anh có thể dạy em được không?

- Được thôi, anh nhất trí, ba tháng hè này sẽ dạy em bơi để bảo vệ bản thân. Còn chuyện em muốn học bơi để đi thi đấu thì phải xem khả năng của em đến đâu đã. Nhưng trước hết, anh và em phải về để xin cô chú Nam đã.

Huê gật đầu lia lịa, nó mừng quýnh như bắt được vàng:

- Được ạ, nhưng anh phải hứa với em là không được nói cho bố mẹ em chuyện em nghịch dại cho chuồn chuồn cắn vào rốn và ra sông thử nghiệm đâu đấy nhé, chỉ nói là em sơ ý trượt chân ngã xuống sông thôi.

- Nhất trí! – Hải cười phá lên

Hải và Huê cùng đi về trên con đường làng quanh co. Mái tóc xoăn của Huê cứ dập dờn trong ráng chiều. Anh Hải nhìn mái tóc mỳ tôm ấy của Huê rồi tủm tỉm cười. Anh quyết định sẽ gọi Huê là “Xoăn”. Về đến nhà, bố mẹ Huê vẫn chưa hết lo lắng và bất an khi nghe được chuyện con gái bị ngã xuống sông nhưng may mắn được cậu bé Hải cứu. Cả hai người đều đồng ý cả hai chân hai tay khi Hải ngỏ ý dạy bơi cho Huê. Huê mừng thầm như mở cờ trong bụng. Khát khao được học bơi cuối cùng cũng đã thành hiện thực, thế là hè năm nay, Huê không còn phải đi học thêm ở làng khác từ sáng đến tối nữa thay vào đó là một mùa hè của ước mơ.

Hôm sau, Huê và anh Hải bắt đầu buổi học đầu tiên trên chính con sông đầu làng, nơi Huê đã trải qua những giây phút sinh tử. Huê được trải nghiệm cảm giác thế nào là bơi thực thụ. Học để biết bơi không đơn giản là nhảy xuống nước là có thể bơi như cá được mà phải qua một quá trình luyện tập kiên trì. Anh Hải dạy cho Huê làm thể nào để nổi trên mặt nước, cách giữ hơi thở ra sao, các động tác cơ bản như lướt nước, đứng lên ngồi xuống...kĩ thuật vươn tay, đạp chân....

Sau một ngày, Huê đã có thể nổi trên mặt nước. Anh Hải rất mừng vì phát hiện ra năng khiếu bơi lội của cô bé, nhưng anh không khen ngợi trước mặt Huê mà tỏ ra nghiêm khắc để Huê có thể làm tốt hơn nữa. Huê tiến bộ từng ngày, một tuần trôi qua và Huê đã có thể bơi được. Chưa dừng lại ở đó, Anh Hải còn dạy cho Huê các kiểu bơi và kĩ thuật khác nhau một cách nhiệt tình, ngày nào cũng tập luyện, ròng rã ba tháng hè, Huê đã được thỏa mãn niềm đam mê của mình dưới bàn tay dạy dỗ của “siêu kình ngư”. Kết thúc ba tháng hè, Anh Hải đưa Huê đến nhà thi đấu trên tỉnh, nơi có bể bơi với làn nước trong xanh. Huê hét lên vì sung sướng, đây là lần đầu tiên Huê nhìn thấy bể bơi ngoài đời chứ không phải trầm trồ thán phục trên tv nữa. Huê chọn đồ bơi, chọn kính và làm theo hướng dẫn của anh Hải, Cô bé nghĩ mình thực sự thuộc về nơi này, cô bé có cảm giác đặc biệt với nước trong hơi thở lẫn suy nghĩ. Anh Hải thử bấm giờ để xem thành tích của cô bé, quả nhiên thành tích của Huê không tệ, nếu chăm chỉ luyện tập có thể gia nhập câu lạc bộ bơi lội của huyện và có cơ hội tham gia thi đấu.

Huê trở về nhà trong tâm trạng phấn khích cực độ, cô bé mê tít hình ảnh bể bơi với làn nước trong xanh như đại dương thu nhỏ, từng hàng phân chia đường đua được xếp ngay ngắn nhìn mà thích mắt làm sao. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc của Huê nhắc nhở cô bé phải cố gắng thật nhiều để theo đuổi ước mơ của mình.

Năm học mới bắt đầu, anh Hải phải xa làng để lên tỉnh học lớp năng khiếu thể thao. Huê vẫn ở xã để học như các bạn cấp hai khác. Năm nay cô bé đã lên lớp 7, từ khi anh Hải đi, cô bé đã đăng kí tham gia vào câu lạc bộ bơi lội ở huyện. Cứ mỗi chủ nhật, Huê tự bắt xe lên huyện để tập luyện cùng đội tuyển. Huê nhận được một bức thư của anh Hải, trong thư viết ngắn gọn:

“Huê thân mến!

Vì phải đi học xa nên anh không có thời gian để luyện tập cùng em được. Em hãy chăm chỉ học tập, nghe lời các cô chú, học hỏi các anh chị trong câu lạc bộ. Anh thấy em rất có năng khiếu bơi lội, nếu có đam mê lâu dài, hãy tiếp tục nuôi dưỡng đam mê đó, đừng bao giờ bỏ cuộc dù có thất bại hay gặp khó khăn. Thành công sẽ chỉ đến với những ai biết nỗ lực và không ngừng cố gắng. Biết đâu, sau này em sẽ trở thành một vận động viên bơi chuyên nghiệp giống như ước mơ của em. Nhưng hãy nhớ, dù luyện tập thể thao cũng đừng quên việc học văn hóa. Học tập và bơi lội cũng quan trọng như nhau, đừng tập trung quá nhiều vào một thứ, cố gắng phân bổ thời gian hợp lý để là một học sinh toàn diện. Nếu có cơ hội, đừng bỏ qua bất cứ cuộc thi bơi nào, không dành giải cũng được, nhưng đó sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Cố lên nhé, cô bé có mái tóc xoăn”.

Anh Hải

Nhận được thư anh Hải, Huê mừng lắm, cô bé nhớ như in từng lời người anh thân thiết, người thầy của mình dặn dò. Bức thư đó luôn được cất vào một ngăn rất sâu trong cặp sách của Huê.

Sáu tháng sau, Huê nhận được một tin như sét đánh giữa trời quang. Huê không tin vào những gì mình nghe được, anh Hải đã mất trong một lần đi cùng đoàn tình nguyện lên Lào Cai. Cơn lũ quét đi qua địa bàn tỉnh Lào cai, những con nước cuồn cuộn đổ về nơi đây cuốn trôi đi tất cả nhà cửa, gia súc. Hải cùng anh em trong đoàn tình nguyện cùng bà con chống chọi với cơn lũ khủng khiếp, khi cứu ba em nhỏ đang vật lộn với dòng nước lớn, Hải không may bị một tảng đá rơi xuống do sạt lở đè trúng người,ba em nhỏ đã thoát khỏi vòng nguy hiểm nhưng Hải thì ra đi mãi mãi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người thân, gia đình, bạn bè, những người yêu quý cậu bé và đặc biệt là Huê.

Khi nghe tin anh Hải liều mình cứu ba em nhỏ vùng nước lũ và rồi ra đi, Huê đã đau đớn đến nghẹn lòng, cô bé chẳng nói chẳng rằng chỉ tìm một góc vừa đọc đi đọc lại bức thư của anh Hải vừa khóc nức lên. Cô bé đã mất đi người anh tốt bụng, người thầy giỏi giang. Huê cuộn tròn nắm nay đập xuống đất liên tục: “Tại sao một người tốt và giỏi toàn diện như anh Hải lại ra đi trong đau đớn như vậy? Anh ấy mới chỉ gần tròn 15 tuổi mà thôi! Cuộc đời này sao lắm bất công.”

Sau cái chết của anh Hải, Huê lao đầu vào học văn hóa và luyện bơi. Huê tự nhủ, nhất định sẽ không để linh hồn của anh Hải phải thất vọng. Ba năm liền, cô bé đều đặt được học sinh xuất sắc trong học tập, Huê liên tục dành giải nhất tại các cuộc thi bơi lội cho thanh thiếu niên trong xã, trong huyện và lần này là toàn Tỉnh. Mỗi lần bước vào cuộc thi quan trọng Huê lại lấy bức thư anh Hải viết ra đọc vài lần để tiếp thêm sức mạnh. Huê đã mười lăm tuổi, bằng tuổi anh Hải ba năm về trước, cô bé trở thành niềm tự hào của cả làng giống như anh Hải trước kia, một người toàn diện về mọi mặt và được mọi người ngưỡng mộ.

Chiếc xe đã về đến con đê đầu làng, Huê mở mắt, vươn vai một cái và bước xuống xe. Cô bé nhìn lên bầu trời phủ một chiếc áo màu xanh ngắt, nắng chiều thu tỏa một màu vàng êm dịu chiếu rọi từng bước chân Huê. Hàng tre vẫn đung đưa theo chiều gió, lá tre xô vào nhau xào xạc như đang thủ thỉ. Con sông đầu làng vẫn im lìm như thế, vẫn choãi tay vươn dài như ngày đầu tiên Huê đến đây học bơi. Chuồn chuồn cứ dập dờn trong ráng chiều rồi lại thoắt đậu, thoắt bay như cố tình gợi nhớ Huê về thưở nghịch dại vì tin rằng “Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi”. Huê đưa tấm huy chương vàng nội dung 100 m bơi bớm lứa tuổi thanh thiếu niên lên cao để từng tia nắng hắt vào bắt sáng lấp lánh, Huê nói thầm trong thoang thoảng tiếng gió thu xôn xao: “Anh Hải, cảm ơn anh nhiều lắm, tấm huy chương này là dành cho anh đó! Tiếp tục những mục tiêu phía trước thôi”.
 
Bên trên