Xa xăm chuông gió đêm nào
Mưa ngâu rả rích lao xao mái đình
Ngày xưa chỉ có chúng mình
Chuông kia réo rắt tơ tình vương vương
Sao giờ mỗi đứa một phương
Ai người ở lại gom hương phấn thừa
Anh về rung lại điệu xưa
Đêm qua thầm lặng tiếng mưa ngậm ngùi.
Viết vu vơ vài câu sau khi nghe chuyện tình yêu của ông bác già nhà ở ngay hông đình Đình Bảng. Có một ít âm hưởng thơ Nguyễn Bính, cũng như câu chuyện bác kể ngày xưa, vừa đọc thơ vừa tán cô hàng xóm. Chiến tranh rồi ly tán, cảnh còn rồi người mất. Có đi xa tới đâu rồi vẫn cứ nhớ về hội Đền Đô, nhớ làng Đình Bảng. Đình làng Đình Bảng đẹp lắm đấy ạ. Mưa ngâu rả rích lao xao mái đình
Ngày xưa chỉ có chúng mình
Chuông kia réo rắt tơ tình vương vương
Sao giờ mỗi đứa một phương
Ai người ở lại gom hương phấn thừa
Anh về rung lại điệu xưa
Đêm qua thầm lặng tiếng mưa ngậm ngùi.
Cảm ơn đã đọc mấy dòng lảm nhảm của mình.