Đêm gặm nhấm tư tình của tuổi trẻ
Và vùi mình trong tình khúc đê mê
Gợi chút nắng, đôi má hồng tươi tắn
Ly cà phê còn nồng ấm đam mê.
Khi đêm hát ru mình trong câm lặng
Chợt giật mình, ta đã hóa thành ai
Mái tóc dài thong thả mỗi sớm mai
Khi đêm về tóc đâu còn như thế
Còn lại,là nỗi nhớ chấm ngang vai
Là giấc mơ thời thanh xuân non dại
Là tiếng hát vang lên từ trái tim tuổi trẻ
Đi, ta đi mà cần chi phải sợ
Cứ bước thôi, nếu ta sai ta sửa
Chẳng hề hấn mảy may mưa nắng
Bước đi khi đôi chân ta còn
Khi lý trí mang tên miền "riêng tôi"
Ta mải miết dệt vội những ước mơ
Gieo trái tim vô trong miền cực lạc
Khi trái đắng khắc tên tôi ở đó
Vểnh môi cười "Đời nhạt nhẽo lắm thay"
...
.Bùi Huyền.