Con viết nhiều về tình cảm yêu thương
Nhưng chưa một lần viết về ba mẹ
Ngày hôm nay,con giật mình gọi khẽ
Tháng năm đã in màu tóc ba mẹ hay chưa?
Tháng mười về, đông gọi những cơn mưa
Giọt nhớ giọt thương nhỏ vào lòng con lặng lẽ
Ở quê xa, nơi mái nhỏ liêu xiêu quạnh quẽ
Mẹ có còn thức đan áo hay không?
Ba có lạnh không ba những buổi rét làm đồng
Chiếc áo mỏng sờn vai, có đủ che khi trời trở gió mùa Đông Bắc
Điếu thuốc nhỏ có đủ ấm lòng ba giữa đêm đông dày đặc
Bữa cơm ngày thường ba nhớ đơm đủ chén đầy ba nghe!
Mẹ ơi...
con đi xa nhớ lắm thức quà quê, nhớ củ sắn, chén chè
Con nhớ những ngày đông, bữa cơm nhà có thêm chén cà dầm, dĩa mắm...
Nhớ mắt mẹ chân chim, nhớ mắt ba sâu thẳm
Con nhớ nhà, nhớ quê mình. Con nhớ quá mẹ ơi...
Đông đã sang, trời làm rét lạnh rồi
Nhớ mùa này, mẹ lo lũ gà toi lót ổ nằm thật ấm
Nhớ những tối thức khuya, ủ ấm giống
sợ trời làm rét đậm
Mắt ba nhìn xa, thở dài: "Năm nay trời làm khó con ơi."
Giờ con đi xa, quê mình ở lại rồi
Đời mênh mông nhưng không bằng nhà mình ba mẹ ạ
Trời vào đông, con thấy lòng mình chênh vênh quá
Tự nhủ lòng, nhớ lời mẹ: "Ráng đợi Tết về nghe con"...
Nhưng chưa một lần viết về ba mẹ
Ngày hôm nay,con giật mình gọi khẽ
Tháng năm đã in màu tóc ba mẹ hay chưa?
Tháng mười về, đông gọi những cơn mưa
Giọt nhớ giọt thương nhỏ vào lòng con lặng lẽ
Ở quê xa, nơi mái nhỏ liêu xiêu quạnh quẽ
Mẹ có còn thức đan áo hay không?
Ba có lạnh không ba những buổi rét làm đồng
Chiếc áo mỏng sờn vai, có đủ che khi trời trở gió mùa Đông Bắc
Điếu thuốc nhỏ có đủ ấm lòng ba giữa đêm đông dày đặc
Bữa cơm ngày thường ba nhớ đơm đủ chén đầy ba nghe!
Mẹ ơi...
con đi xa nhớ lắm thức quà quê, nhớ củ sắn, chén chè
Con nhớ những ngày đông, bữa cơm nhà có thêm chén cà dầm, dĩa mắm...
Nhớ mắt mẹ chân chim, nhớ mắt ba sâu thẳm
Con nhớ nhà, nhớ quê mình. Con nhớ quá mẹ ơi...
Đông đã sang, trời làm rét lạnh rồi
Nhớ mùa này, mẹ lo lũ gà toi lót ổ nằm thật ấm
Nhớ những tối thức khuya, ủ ấm giống
sợ trời làm rét đậm
Mắt ba nhìn xa, thở dài: "Năm nay trời làm khó con ơi."
Giờ con đi xa, quê mình ở lại rồi
Đời mênh mông nhưng không bằng nhà mình ba mẹ ạ
Trời vào đông, con thấy lòng mình chênh vênh quá
Tự nhủ lòng, nhớ lời mẹ: "Ráng đợi Tết về nghe con"...