Người ta có muôn vàn lý do để nói yêu nhau. Nhưng lúc chia tay, chỉ cần 2 chữ này là đủ: Không hợp!
Một ngày nào đó mình sẽ nói xa nhau
Anh cười buồn đi về nơi không nắng
Em khép cửa tình rơi vào câm lặng
Tìm quên!
Rồi mình sẽ tìm thấy tình yêu khác cũng nên
Chú rể là anh còn cô dâu là người con gái khác
Em sẽ tìm thấy mình mặc bộ váy lộng lẫy và ngơ ngác
Nhìn theo
Em chưa bao giờ trách tình yêu mong manh bọt bèo
Cũng chưa từng than thở với anh chuyện nhạt nhòa hay thời gian dành cho nhau ít quá
Chỉ là bỗng một ngày mình trở thành hai kẻ xa lạ
Bên nhau
Đã từng có những đêm em lặng lẽ với cơn đau
Tự an ủi mình anh đâu phải là thần là thánh
Anh có nhiều việc cần lo và đôi vai anh nặng gánh
Những muộn phiền
Em tự nhủ mình: anh phải đi kiếm tiền
Lo cho em, cho gia đình, cho một tương lai xa xôi nào đó
Nào biết đâu những cử chỉ thân quen nhạt dần cùng yêu thương bỏ ngỏ
Rời xa
Anh ạ, những tháng ngày mình nắm tay nhau vượt qua
Nay đã trở thành hồi ức mà em tự an ủi mình bước qua dông bão
Anh trở về cúi đầu trước em thì thầm bảo
Chia tay
Anh trở về làm hạt mưa bay
Ướt áo em, ướt đôi mi, ướt cả trang nhật kí
Em trở về làm cơn gió
Bay đi
Anh ạ rồi mình cũng xa nhau
Gió và mưa vốn thuộc về bầu trời, thuộc về tự do, thuộc về hai thế giới
Mình đã trót yêu, trót mong chờ, trót tham lam sở hữu
Để rồi một ngày mình đau lòng nói
Xa nhau.
18. 10. 2014
_Ktmb_
Chỉnh sửa lần cuối: