Bí ẩn về thị trấn không người ở và bóng đen giấu mặt.
Trăng lặn. Trời đã gần sáng. Suốt cả đêm, cả hai cô gái liên tục đi không nghỉ. Bao quanh Edith là rừng sâu, bởi vậy, họ phải tốn kha khá thời gian để thoát khỏi đó.
“Em muốn ngủ em muốn ngủ…” Ingrid vừa bay xiên bay xẹo vừa lầm bầm. Trong cơn cáu bẳn vì thiếu ngủ, hết thảy những tán cây chắn đường nó đều xui xẻo rơi vào tầm ngắm. Chỉ chớp mắt, chúng bị thiêu đốt ra tro, vừa hay chừa lại một khoảng trống thẳng tắp đầy bắt mắt.
Để tránh những phiền phức không cần thiết, Lily đã cẩn thận giăng kết giới cho cả hai người. Với nó, cho tới khi Lily giải trừ kết giới, sẽ không có
ai, hay động vật ăn thịt hoang dã nào nhìn thấy hai cô gái. Tất nhiên, những người có cấp bậc cao hơn Lily sẽ có thể nhìn thấu kết giới cô đã giăng. Có điều, họ cũng không rảnh mà lượn lờ quanh khu rừng làm gì, chỗ của họ là Elysiar, thành phố trung tâm dành cho những phù thuỷ cấp cao kia. Và cẩn thận thì không bao giờ là thừa cả.
Cuối cùng họ cũng ra được khỏi khu rừng rậm rạp. Lúc này, trời còn chưa sáng hẳn. Quanh đây, dường như chỉ có tiếng gió thổi là âm thanh duy nhất. Sự hiu hắt, quạnh quẽ phủ trùm lên mọi thứ một sắc màu tăm tối. Lily đưa mắt nhìn xung quanh. Cả hai vẫn đang ở trên không, cách mặt đất khoảng năm mươi mét. Từ độ cao này, Lily có thể dễ dàng quan sát tình hình phía trước, với thị lực vượt xa người bình thường. Nhìn thấu là một trong những khả năng đặc biệt của cô nàng. Với đôi mắt này, chỉ cần đủ sức mạnh, những gì Lily nhìn được không hề có giới hạn.
“Chị có thấy chỗ nào dừng chân được không? Giờ thì em chỉ cần duy nhất một cái giường có nệm êm thôi.” Ingrid ngáp một cái dài thật dài.
Lily chăm chú nhìn. “Có một thị trấn nhỏ đấy. Nó ở cách chỗ chúng ta khoảng mười dặm, nhưng nó có chút kỳ lạ.”
“Ở được là được mà?” Ingrid lơ đễnh đáp, rồi tò mò nhìn theo hướng mà Lily vẫn chưa dời mắt. “Có lẽ họ vẫn còn đang ngủ chăng.”
Không phải. Có cái gì đó không đúng. Ai đó, hay chính Lily đã mách bảo cô như vậy. Nhưng vấn đề là ở đâu? Bỗng dưng, cô thấy một sự bất an trỗi dậy trong lòng.
“Những căn nhà ở đó chứng tỏ có người ở. Chẳng ai rỗi hơi dựng nhà rồi vứt đó dãi nắng dầm mưa làm gì. Tốt nhất, em với chị vẫn nên lại đó thì hơn.” Giọng của Ingrid đánh thức Lily khỏi dòng suy nghĩ.
Đắn đo trong giây lát, cô gật đầu. Dù sao, ở đây đoán già đoán non cũng không có tác dụng gì.
“Chúng ta sẽ chỉ ghé lại một chút thôi, đề phòng.” Lily dặn dò.
Cả hai cô gái tiếp tục cuộc hành trình, nhưng giờ đã nhiều thêm sự cảnh giác.
___________________________________________
Nắng rực rỡ rót xuống sắc vàng mật tươi tắn. Phải mất đến hai giờ đồng hồ, Lily và Ingrid mới đến được nơi thị trấn nhỏ. Quá mệt mỏi sau một chuyến chạy trốn ròng rã, Ingrid nằng nặc đòi nghỉ chân. Con bé thu lại đôi cánh, ngồi trên tảng đá lớn trước cổng thị trấn, tay đấm nhẹ lên phần bả vai nhức mỏi.
“Em còn chưa nhìn thấy chiếc giường mềm mại của em đâu. Mà làm gì cũng phải có sức lực trước đã.”
Lily cũng không phản đối, cô ngồi xuống, dựa lưng vào con bé. Mặc dù nói là nghỉ chân, song cả hai cô gái đều tranh thủ quan sát hai hướng khác nhau, sẵn sàng trong tư thế phòng thủ trước mọi tình huống bất ngờ.
Trời đã sáng, nhưng sự im lặng tuyệt đối ở thị trấn vẫn không biến mất. Giống như là, nơi này hoàn toàn bị bỏ hoang.
“Mà, Lily, hôm nọ em mơ một giấc mơ hay lắm nhé.” Ingrid lên tiếng, xua tan bầu không khí căng thẳng.
“Thật à. Kể đi.”
“Em mơ thấy, có một dây leo mọc vươn vào được trong căn phòng nhốt em ý. Ở đó, có đoá hoa rất đẹp đang lúc nở rộ, cùng với một cánh bướm đỏ đang vỗ cánh chuẩn bị tung bay. Chị có nghĩ là, giống như báo trước về việc chúng ta có thể trốn thoát không?” Con bé đung đưa chân, hào hứng kể lại.
“Ừ, có thể lắm.”
Lily mỉm cười, ngước mắt. Ngày hôm nay, bầu trời xanh biếc, một màu xanh mềm mại của sự tự do.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, cả hai lại đứng dậy, đi một vòng xem xét. Nhìn gần mới thấy rõ, đa số nhà cửa trông qua thì có vẻ lành lặn, nhưng bên trong như thể bị một thứ sâu mọt đục rỗng. Khi Ingrid gõ gõ vào tường một ngôi nhà, lớp gạch đá lập tức sụp xuống. Một lớp bụi dày đặc bốc lên cùng với thứ mùi ẩm mốc khó ngửi.
Cô bước vào ngôi nhà bị sụp. Kỳ lạ thay, trong ngôi nhà, không có bất cứ đồ vật gì chứng tỏ đã có người ở đây. Nó nom như một cái hộp rỗng, và chỉ có thế.
“Ở đây chắc chắn không có ai ở nữa.” Ingrid cất giọng khẳng định.
Lily trầm tư suy nghĩ. Rất nhiều những giả định hiện ra trong đầu cô, nhưng chúng ngay lập tức bị bác bỏ. Nếu vào sâu thêm, không thể biết được có còn thứ gì đang chờ đợi họ không. Hình ảnh hòn đá lớn mà cả hai đã ngồi nghỉ bỗng xuất hiện. Lập tức bắt lấy manh mối nhỏ này, Lily xoay người, rời khỏi căn nhà.
Cô hỏi Ingrid đang vội vã chạy theo sau mình:
“Này, hòn đá vừa nãy kia có ghi gì không nhỉ?”
“Em không để ý. Lúc đó em ngồi xuống luôn á.” Ingrid trả lời bằng vẻ mặt mờ mịt.
Chẳng mấy chốc, cả hai thở dốc đứng trước hòn đá đặt ở đầu thị trấn. Nó cao khoảng 75 cm, bằng gần nửa chiều cao của một người bình thường.
Ingrid lùi lại vài mét, đủ xa để có thể ngắm nghía toàn bộ. Con bé nheo mắt, đọc những chữ mờ nhạt ghi trên hòn đá. Dòng chữ được khắc bằng tay, ngoằn ngoèo và xiêu vẹo.
“Thị trấn… của những kẻ mất đi linh hồn?” Con bé nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
Lily đưa tay, sờ vào hòn đá. Cảm giác mát lạnh, nhẵn thín dễ chịu truyền đến. Nếu không để ý kỹ càng, nhìn nó chẳng khác gì những hòn đá thông thường.
Phá vỡ.
Lily thì thầm niệm chú. Vì cô đã khống chế lực phát nổ, nên sức công phá không mạnh mẽ như khi Ingrid dùng. Sức mạnh của thần chú, một phụ thuộc vào phép thuật người sử dụng sở hữu, hai là ý niệm của người sử dụng. Hòn đá rung lên mãnh liệt, rồi dần dần nứt ra. Những vụn đá rơi lả tả, để lộ vật được che giấu bên trong. Quả là một lớp vỏ nguỵ trang hoàn hảo.
“Cái gì thế?” Ingrid vừa lại gần vừa hỏi.
Bên trong, đó là hai hình nhân được tạc sơ sài bằng gỗ mục, dán các lá bùa viết đầy thần chú. Rải rác trên thân chúng là những vệt máu khô đã ngả màu nâu sẫm.
“Đây là yểm bùa.” Lily hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh đổ ra. “Và còn là phép thuật nguyền rủa bị cấm.”
Ingrid cúi đầu, lắp bắp. “Hai hình nhân này…”
Con bé im bặt, trỏ vào nét khắc hằn đậm trên thân hai hình nhân bị khuất sau những lá bùa. Nó thấy sống lưng mình lạnh toát. “Ingrid”, “Lily”, lần lượt từng con một.
Lily kéo tay Ingrid, lùi thật xa khỏi hòn đá quái gở, nơi giấu kín hai hình nhân nguyền rủa.
“Chạy thôi.” Cô rít qua kẽ răng.
Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng.
Không phải cái gì khác, đây chính là xiềng xích thứ hai hội đồng phù thuỷ tối cao đã sắp đặt,
dành riêng cho cả hai người họ.
__________________________________________
Dù cho Ingrid có cố gắng thế nào, con bé cũng không thể bay lên vượt quá mặt đất hai mươi mét.
“Chết tiệt!” Nó đáp xuống, rồi bật một cú nhảy lấy đà, lao lên không trung như con chim ưng tìm thấy mồi.
Nhưng vô dụng. Như thường lệ, Ingrid lại bị va đập đau điếng bởi một vách ngăn vô hình.
Lily ngăn con bé lại. “Có lẽ chúng ta không thể thoát khỏi đây ngay đâu. Đừng phí sức nữa.”
Nơi này đã được một kết giới trong suốt bao trùm, phủ lên toàn bộ thị trấn, chỉ để giam giữ hai cô gái.
Ingrid ngồi phịch xuống đất.
“Mẹ nó, em thề bao giờ em ra được khỏi chỗ này, em chắc chắn sẽ tìm đến Elysiar đốt rụi toà nhà của hội đồng phù thuỷ.”
“Ừ, chị sẽ đi cùng em cùng với vài can xăng và dầu hoả nữa.” Lily hưởng ứng.
Bỗng nhiên, Lily cảm nhận được một cỗ hơi thở khẽ khàng nhưng đầy nguy hiểm. Nó núp trong những góc khuất mà cả hai người không thể nhìn đến, chậm rãi từng bước một rút ngắn khoảng cách. Đối với Lily, linh cảm là một thứ có sự chính xác tuyệt đối.
Cô quay phắt lại. Cảm giác rờn rợn đó biến mất ngay tắp lự.
Ingrid ngoái đầu, hỏi bằng giọng nghi hoặc. “Lily?”
“Không có gì đ…”
Đột nhiên, từ phía sau hai cô gái, một xác sống nhào đến bằng tốc độ đáng kinh ngạc.
Ingrid thét lên kinh hãi, khi vừa quay lại, đập vào mắt con bé là khuôn mặt tởm lợm đã phân huỷ gần hết. Lúc nhúc dòi bọ, bốc mùi hôi thối và eo, cái thứ gì đang lủng lẳng giữa hốc mắt của nó kia? Bẩn thỉu!
Theo phản xạ, Ingrid tóm vai Lily, gấp gáp lùi lại, vừa kịp thoát khỏi cái mồm lởm chởm hàm răng mọc ngược đang mở ra hết cỡ. Chân con bé nhũn ra, và nó cảm giác rõ cơn buồn nôn đang cuồn cuộn trào lên từ cổ họng.
Xác sống đó đã đến gần cả hai tự lúc nào, một cách lẳng lặng và âm thầm.
Một cầu lửa mang sức nóng cực độ được Ingrid quăng đến. Nửa cái đầu của nó lập tức bị thổi bay, chỉ còn lại cái cổ họng vẫn đang há ra, trơ khấc. Thân người con xác sống giật giật, lung lay, rồi đổ ập xuống.
Tất cả mọi việc xảy ra trong vẻn vẹn vài giây ngắn ngủi.
Ingrid thở hổn hển, mồ hôi đã túa ra đầy trên trán. Con bé quệt trán, khó khăn phun ra vài từ ngắn ngủi. “Hốt cả hền!”
Lily cũng giật mình không kém, nhưng so với Ingrid, cô có thể lấy lại bình tĩnh nhanh hơn. Và hơn ai hết, cô hiểu rõ rằng, xác sống kia chỉ là kẻ mào đầu xấu số.
Phía xa xa, chỗ của những ngôi nhà mục nát, hàng trăm, hàng nghìn những xác sống đang vật vờ tiến đến. Không một tiếng động. Chỉ có sự u ám lan toả, và đôi mắt không-còn-nguyên-vẹn của chúng hằm hằm nhìn về cả hai.
Ingrid nấc lên một tiếng, núp sau lưng Lily, mặt tỏ vẻ ghét bỏ thấy rõ.
“Mẹ kiếp! Quỷ tha ma bắt những lão phù thuỷ già kia đi!” Lily nghiến răng trèo trẹo.
Hơn hai trăm năm bị giam giữ trong toà tháp đã làm đầu óc Lily mụ mị. Giờ thì, cô cần phải tỉnh táo để thoát khỏi chỗ quỷ quái này trước, rồi sẽ tính sổ với bọn chúng sau. Có lẽ những kẻ đó sống trong yên bình quá lâu rồi, đến mức quên mất lúc cô nổi cơn thịnh nộ là như thế nào.
Vậy hãy để Lily nhắc lại cho họ nhớ, tại vì sao mà cô được toàn Phanstama xưng tụng là
phù thuỷ của Tạo hoá.
“Ingrid.” Lily mở miệng, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười mỉm bí ẩn. “Đã bao lâu rồi em và chị không giải phóng toàn bộ sức mạnh nhỉ?”
Ingrid làm bộ suy nghĩ: “Hừm… Rất lâu rồi ấy.”
“ Nếu bọn chúng thực sự có thể nhốt chúng ta lại bằng mấy thứ tạp nham này, vậy thì thử xem nào.” Giọng cô cất lên, đầy kiêu ngạo và tự tin. Cô hoàn toàn có quyền để kiêu ngạo.
Những quả cầu lửa hừng hực cháy lần lượt xuất hiện sau lưng Ingrid.
“Nên giãn gân cốt một chút thôi.” Con bé duỗi vai, bẻ tay rắc rắc, sẵn sàng cho cuộc ẩu đả trước mắt.
Trời đang hửng nắng bỗng tối lại. Dưới sự điều khiển của Lily, sấm chớp kéo đến cùng những đám mây nặng trịch. Chúng xé rách không gian bằng tiếng rít gào giận dữ đầy quyền uy, và nhằm thẳng về phía đội quân xác sống đông hơn kiến cỏ mà lao đến. Sấm và chớp giật tung bầu trời đang nhiễm một màu đen kịt.
Những quả cầu lửa nhỏ có, lớn có lượn lờ xung quanh lũ xác sống, thiêu rụi kẻ nào dính phải nó. Sấm sét cuốn chúng vào vòng xoáy điên cuồng của ánh sáng, biến những xác sống thành những cột thu lôi di động. Ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên, dẫn đường cho sấm sét đánh tới, tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo và hài hoà giữa hai yếu tố sức mạnh.
Không tốn nhiều thời gian, quân số của chúng đã bị thiệt hại hơn một nửa.
Những ngọn lửa đột ngột biến mất. Nói đúng hơn, chúng tan thành làn khói xám xịt, và bay trở lại đằng sau lưng của Ingrid, tụ lại thành một cột lửa cao hơn năm mét.
“Số lượng áp đảo ư? Vậy tao sẽ lấy số lượng địch số lượng.” Ingrid nhếch mép, nhấc tay lên vung một đường cong mềm mại.
Lửa tách ra, biến thành rất nhiều những ngọn lửa hình người. Nếu chỉ nhìn từ xa, nom lửa của Ingrid y hệt những con người thật đang vận bộ giáp đỏ rực lửa. Sấm chớp rền vang. Vô số tia lửa điện được Lily dùng phép thuật phóng xuống, trở thành các món binh khí trong tay đoàn quân lửa.
“Những thể loại xấu xí như thế này, phải diệt.” Lily chốt lại bằng một câu ngắn gọn.
Cả hai phe cùng hùng hổ xông đến cắn xé lẫn nhau.
Nhưng, khoảnh khắc hai cô gái tưởng phần thắng đã thuộc về họ, thì một tình huống ngoài dự liệu xảy ra.
Đội quân bằng lửa của Ingrid co lại, rúm ró như đang chịu một nỗi đau đớn khủng khiếp, rồi dần dần tắt ngóm.
Những xác sống đang bị áp đảo bỗng vùng dậy, mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.
Phía sau chúng, một bóng đen đang đứng, lặng lẽ quan sát cách mà mọi thứ diễn ra.
Ingrid và Lily không biết hắn đã làm như thế nào để chế ngự phép thuật của cả hai, song họ biết chắc một điều rằng, hắn là kẻ đầu sỏ chi phối lũ xác sống.
Gió đã nổi lên.
Hãy giữ im lặng, vì mọi chuyện đều chỉ vừa bắt đầu thôi.
Hết chương 2.
.
.
.