Thơ Chuyện Chúng Mình

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Khi quán quen nơi góc phố lên đèn
Nơi đường vắng chỉ mình em rảo bước
Bóng chiều tà nhuộm hồng chân trời rực
Đáy mắt em
gợn kí ức lăn tăn...

Nhớ cái nắng chiều hôm ấy khô hanh
Vang lên tiếng trống
buổi tan trường giục giã
Biết cuốc bộ về sao
dưới bỏng rát tháng bảy?
Để vô tình gặp người
nơi góc quán cà phê

Duyên phận thế nào
mà từ ấy em cứ mải tỉ tê
Tìm anh hết chuyện này qua chuyện khác
Những ngày không anh
đáy lòng buồn man mác
Chợt nhận ra,
có lẽ đã thầm thương?

Hai con người dở dở, ương ương
Cũng lạ lùng
mà thương nhau thôi,
anh nhỉ?
Để đêm về ôm gối mà thủ thỉ
Lắp bắp như tự kỉ
tập tành nói...
"yêu anh"

Thao thức đêm dài ôm mộng dưới sáng trăng
Rồi một ngày,
tay trong tay,
ánh mắt nhòm ánh mắt
Trọng hạnh phúc hân hoan,
em chỉ muốn giữ chặt
Lấy tay anh,
và hơi ấm trong anh

Được bên anh đi hết tuổi "tóc xanh"
Em tuyên bố hùng hồn như thế đấy
Anh tặng em chiếc trâm
cài trên mái tóc bồng bềnh, ngúng nguẩy
Giữ cho em mãi xanh mởn mái đầu
Để cùng anh đi khắp bốn biển, năm châu
Mà chẳng sợ "bạc đầu" - anh rời mất

Tình đôi ta cứ dịu dàng, chầm chậm
Đã lớn lên và kết quả ngọt lành
Bí mật,
em gom góp, để dành
Chút yêu thương
mang vào thơ mà viết

Dưới bóng cây, góc quán cà phê sao đặc biệt!
Em ngồi đây kể lại chuyện chúng mình
Một tình yêu không đắt đỏ hư vinh
Vẫn ngọt ngào như mía đường, giọt mật.

110920 #Linh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Re: Chuyện Chúng Mình
Bên trên