1- Chúng là những sứ giả của Mẹ tự nhiên
Ở một đất nước Châu Á nhiệt đới nọ, có một dòng sông: dòng sông ấy rộng lớn và rất dài. Nó bắt nguồn từ một cao nguyên phía bắc chảy về phía nam, chảy qua nhiều vùng miền và cuối cùng đổ ra biển. Những lợi ích mà dòng sông ấy đem lại nhiều không kể xiết đó là những cánh đồng màu mỡ ven sông, những khu rừng rậm rạp và nguồn tài nguyên phong phú, lẫn một hệ sinh thái đa dạng. Có một điều đặc biệt là dù ở đoạn nào của con sông dài miên man ấy nước vẫn trong xanh, trong vắt như ở đầu nguồn, vì thế mọi người gọi nó là Thủy Nguyên. Đó là những gì người ta biết về Min- tên chính xác của dòng sông, do Mẹ tự nhiên đặt chứ không phải con người đặt. Xin hãy nhớ cho kĩ nhé! Chắc hẳn bạn đang thắc mắc tại sao tôi biết tên Min? Đơn giải tôi là tinh linh của dòng sông này. Bạn không tin ư? Cũng dễ hiểu thôi mà làm gì có con người nào lại tin chuyện hoang đường này, chỉ có thế giới tinh linh là biết được sự thật. Công việc của tôi là ngày này qua ngày khác giữ cho dòng sông này không bị chết đi vì thiếu dưỡng khí. Vì có tôi nên dòng sông này không nơi nào không trong xanh, công việc cao cả này được gia đình tôi tiếp quản suốt nhiều thế kỉ, cứ cha truyền con nối như thế, đến đời tôi cũng đã trải qua nhiều đời. Công việc cai quản là bảo vệ dòng sông này có từ thưở sơ khai, khi dòng sông có mặt trên đời cũng là lúc chúng tôi được sinh ra, khi dòng sông chết đi chúng tôi cũng sẽ chết theo. Số phận an bài, cuộc đời tôi gắn với sông Min, sông Min là linh hồn của tôi, là phần mà tôi không thể nào dứt bỏ.
---------------------------------------------------
Sông Min chảy qua nhiều vùng miền, vậy nên nơi nào Min chảy qua tôi đều biết, cứ qua một đoạn đường dài lại có một sự thay đổi về văn hóa. Tôi chỉ biết thế thôi chứ cụ thể thì chịu vì tôi không thể rời khỏi dòng sông này một bước, tất cả những điều tôi có thể làm là đứng nhìn từ xa và ước có một ngày mình sẽ được hòa chung vào cuộc sống của con người. Có đôi lúc, tôi ước mình chỉ là một người bình thường để có thể tự do đi đến vùng đất mà tôi muốn đến, làm những việc mà tôi thích làm, chứ không phải là gắn với Min cho đến suốt đời. Mẹ tự nhiên đã cho tôi làm một tinh linh, điều này thật đặc biệt, nhưng Mẹ cũng đã lấy của tôi quyề tự do cá nhân, đến cả tên gọi tôi cũng lấy tên là Min, thế nên tôi chỉ còn biết dùng hết sức của mình để giữ sự sống cho dòng sông, có như thế cuộc đời của tôi mới không uổng phí. Một ngày nọ, tôi gặp Chou- một tinh linh gió. Gió tự do không bị trói buộc! Câu đầu tiên Chou hỏi tôi là " Bạn tên gì? Sao trông bạn buồn thế?" Thế rồi tình bạn của chúng tôi bắt đầu, những ngày tháng có Chou bầu bạn tôi không cảm thấy cô đơn nữa, Chou mang đến cho tôi những câu chuyện thú vị. Chou bảo thế giới của con người rất phức tạp chứ không phải đơn giản như tôi, cậu ấy còn nói công việc của tôi hiện giờ rất quan trọng . Khi tôi giữ cho dòng sông này sống thì cây cối ven bờ sẽ có nước và chất dinh dưỡng để sống. Khi cây cối xanh tươi vạn vật sẽ có thức ăn và không khí để thở, khi vạn vật phát triển sẽ có một hệ sinh thái vô cùng đa dạng, và khi hệ sinh thái đa dạng thì... Chou còn nói nhiều hơn nữa, nhưng tôi chỉ nhớ đến đấy. Đại ý là tôi đang cung cấp nước cho sự sống của vạn vật, nếu thiếu tôi, thiếu nước thì hệ sinh thái sẽ bị phá hủy. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui và tự hào về công việc của mình. Vâng, tôi là một tinh linh cai quản một dòng sông!
2- Gió mãi mãi tự do
Chou đi rồi, cậu ấy đi về phía bắc tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chou hứa khi trở về sẽ mang tặng tôi một chậu hoa cúc trắng. Chou bảo hoa cúc trắng kiêu sa và mạnh mẽ lắm. Tận sâu trong đáy lòng tôi không mong hoa tôi chỉ mong Chou trở về. Tôi biết lúc đó tôi đã thích cậu. Đầu óc tôi đơn giản lắm, vì thế tôi cứ đợi. Tháng lại ngày qua tôi vẫn chờ đợi một tinh linh của gió.
3- Những ngày giông bão
Hôm nay là một ngày bình thường. Buổi sáng tôi thong thả nhìn những con người sinh hoạt bên dòng sông, cuộc sống thật bình yên.Bỗng nhiên, cả không gian nhốn nháo một cách kì lạ. Tôi nghe và nhìn thấy tiếng la hét và sự hoảng loạn của các loài tinh linh khác. Ngược về phía bắc, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Hàng loạt những chiếc cưa lớn đang hoạt động, đốn ngã hàng trăm cây rừng , tiếng kêu khóc của các tinh linh cây, tiếng các loài thú chạy thoát thân. Thật đáng sợ, bao nhiêu cây ngã xuống là bấy nhiêu tinh linh cây chết đi. Cảnh tượng khủng khiếp đó vẫn diễn ra trong nhiều ngày cho đến khi một diện tích rừng rộng lớn bị đốn hạ, để lại một khoảng trống rộng lớn khoảng và vô tận. Không có cây cối chỉ có một vùng đất rộng lớn bị cày xới đến độ hoang tàn. Một tinh linh già nua đã nói với tôi rằng con người đang xây dựng một khu công nghiệp. Tôi không biết khu công nghiệp là gì nhưng tôi không thích những gì nó gây ra cho khu rừng thanh bình này. Một thời gian rất lâu sau khoảng rừng bị đốn ngã trước đâymọc lên một khu nhà to lớn đồ sộ. Tôi gọi là khu nhà không biết có đúng không? Vì tôi thấy nó lớn hơn rất nhiều những ngôi nhà ven sông của người dân. Việc xây khu công nghiệp ấy cũng gây ra không ít rắc rối cho tôi. Đầu tiên hàng ngàn những mảnh vụn đất đá bị đổ trực tiếp xuống sông. Sau đó, con người còn bắt các loài cá, tôm sinh sống trong dòng sông để phục vụ cuộc sống của họ. Bình thường người dân vẫn đánh bắt thủy sản nhưng việc đánh bắt quá nhiều và thiếu ý thức đã khiến tôi bực mình. Khi khu công nghiệp được đưa vào hoạt động, con người đã lắp đặt hàng loạt ống nước lớn để lấy nước từ dòng sông phục vụ cho sản xuất, rồi bao nhiêu chất thải độc hại họ lại xả trực tiếp xuống sông. Làm các loài cá, tôm suy tàn, công việc thanh trùng, giữ sự thanh khiết cho dòng sông của tôi giờ đây cũng khó hơn xưa gấp bội. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng vì dòng sông là sinh mạng của tôi. Và tôi vẫn đang đợi một tinh linh của gió.
------------------------------------------------------------------------------------
Đó là khi con người mới chỉ xây dựng một khu công nghiệp ở một đoạn sông, giờ đây ở hầu hết các đoạn sông đều có các khu công nghiệ , nhà máy hoặc khu dân cư. Con người xuất hiện đông đúc ở đâu là ở đó sự tự nhiên vốn có bị mất đi. Và tất cả các chất thải đều bị đổ xuống hoặc chôn hai bến bờ sông. Điều này khiến cho công việc của tôi khó gấp vạn lần trước đây, tôi tốn nhiều tinh khí hơn. Dòng sông ngày càng ô nhiễm, tôi cảm thấy điều này ngay trong cơ thể mình. Càng ngày tim tôi càng khó thở hơn, sức lực của tôi yếu hơn, giờ đây tôi vẫn cố gắng sống để chờ đợi Chou trở về. Con người vẫn luôn lấy các nguồn lợi của dòng sông để cung cấp cho họ, vậy có khi nào họ nghĩ khi nào dòng sông này chết đi cuộc sống của họ sẽ ra sao? Chắc con người không hiểu đâu, nhưng tôi thì yếu lắm rồi. Càng ngày sự ô nhiễm càng tăng. Tôi không đủ sức để giữ sự trong xanh cho cả một đoạn sông dài. Bắt nguồn từ phía bắc chảy về phía nam, chảy qua nhiều vùng miền. Ngay lúc bày tôi đang ở cử biển, nhìn những con tàu nối đuôi nhau tấp nập. Nếu tôi chết đi liệu họ có còn những con cá tươi ngon phục vụ chi cuộc sống? Giờ phút này tôi vẫn đang chờ đợi một tinh linh của gió.
4- Một thiên sứ trở về với đất Mẹ
Tôi buông xuôi thật rồi. Toàn thân tôi không còn cảm giác, trái tim nặng nề đập, thả mình trôi theo dòng sông đã chuyển màu từ xanh trong sang đục ngầu, nhìn ngắm bầu trời trong xanh và những thành phố phát triển hiện đại hai bên bờ sông. Con người chấp nhận mất đi một dòng sông để dổi lại sự phát triển về kinh tế, so với một dòng sông thì sự tiện nghi củacuộc sống hiện đại vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Suy cho cùng thì tôi cũng là một tinh linh nhỏ nhoi, sinh ra từ tự nhiên để cung cấp cuộc sống của con người, sinh ra thầm lặng thì chết đi cũng lặng thầm vậy thôi. Mẹ tự nhiên đang dang tay đón tôi vào lòng Người. Lòng tôi lúc này thanh thản, chỉ có trái tim vẫn gọi tên một người.
5- Đôi khi gió không nhanh như ngươi ta vẫn nghĩ
Tôi là tinh linh của gió, quen ngao du khắp nơi. Một lần dừng lại bên một dòng sông có tên là Min và quen một cô gái thánh thiện . Tôi đã ở lại đó một thời gian. Nhớ rất rõ ràng những kỉ niệm mà tôi đã có với cô gái đó. Là khi hai đứa cùng nhau nhìn ngắm con người đánh bắt cá, là khi tôi giải thích về quy luật nước tạo ra mưa và ngược lại, rồi giải thích sự sống bắt nguồn từ nước, tầm quan trọng của nước đối với sự sống, không có nước sẽ chẵng có gì. Đó thật sự là cô gái trong sáng nhất mà tôi từng biết, đã có lúc tôi muốn ở bên cô ấy mãi mãi, nhưng tôi là gió và hơi thở của tôi mang tên tự do. Thế rồi tôi ra đi, hứa một ngày sẽ quay trở về. Nhưng hành trình phiêu lưu đến phương bắc khó khăn, thời gian đi và về tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Vậy nên khi tìm về con sông trong xanh ngày xưa tôi đã không khỏi bàng hoàng về sự thay đổi của nó. Các cánh rừng rậm được thay thế bằng các tòa nhà cao tầng san sát nhau. Màu nước sông chuyển từ xanh sang đục ngầu. Cuối dòng sông tôi thấy em đang trôi theo dòng nước đổ ra biển lớn. Em đã chết rồi, cơ thể đã lạnh rồi. Tôi chỉ còn biết tảh những cánh hoa cúc trắng xung quanh em. Nhìn em thật thanh thản, xinh đẹp tựa đóa hoa cúc mùa xuân.
6- Có một dòng sông đã qua đời
Ở đất nước châu Á nọ, có một dòng sôn rất dài, chảy từ phía bắc xuống phía nam, rồi đổ ra biển. Dòng sông trước đây rất trong xanh nhưng do con người nước sông trở nên ô nhiễm, dù có khắc phục như thế nào cũng không trả lại được màu xanh, không có một loài sinh vật nào sống được . Người ta gọi đó là dòng sông chết. Kì lạ hơn, vào một buổi chiều từ trên trời rơi xuống vô vàn những bông hoa cúc trắng , có người nói đùa rằng: "Có một dòng sông đã qua đời".
Ở một đất nước Châu Á nhiệt đới nọ, có một dòng sông: dòng sông ấy rộng lớn và rất dài. Nó bắt nguồn từ một cao nguyên phía bắc chảy về phía nam, chảy qua nhiều vùng miền và cuối cùng đổ ra biển. Những lợi ích mà dòng sông ấy đem lại nhiều không kể xiết đó là những cánh đồng màu mỡ ven sông, những khu rừng rậm rạp và nguồn tài nguyên phong phú, lẫn một hệ sinh thái đa dạng. Có một điều đặc biệt là dù ở đoạn nào của con sông dài miên man ấy nước vẫn trong xanh, trong vắt như ở đầu nguồn, vì thế mọi người gọi nó là Thủy Nguyên. Đó là những gì người ta biết về Min- tên chính xác của dòng sông, do Mẹ tự nhiên đặt chứ không phải con người đặt. Xin hãy nhớ cho kĩ nhé! Chắc hẳn bạn đang thắc mắc tại sao tôi biết tên Min? Đơn giải tôi là tinh linh của dòng sông này. Bạn không tin ư? Cũng dễ hiểu thôi mà làm gì có con người nào lại tin chuyện hoang đường này, chỉ có thế giới tinh linh là biết được sự thật. Công việc của tôi là ngày này qua ngày khác giữ cho dòng sông này không bị chết đi vì thiếu dưỡng khí. Vì có tôi nên dòng sông này không nơi nào không trong xanh, công việc cao cả này được gia đình tôi tiếp quản suốt nhiều thế kỉ, cứ cha truyền con nối như thế, đến đời tôi cũng đã trải qua nhiều đời. Công việc cai quản là bảo vệ dòng sông này có từ thưở sơ khai, khi dòng sông có mặt trên đời cũng là lúc chúng tôi được sinh ra, khi dòng sông chết đi chúng tôi cũng sẽ chết theo. Số phận an bài, cuộc đời tôi gắn với sông Min, sông Min là linh hồn của tôi, là phần mà tôi không thể nào dứt bỏ.
---------------------------------------------------
Sông Min chảy qua nhiều vùng miền, vậy nên nơi nào Min chảy qua tôi đều biết, cứ qua một đoạn đường dài lại có một sự thay đổi về văn hóa. Tôi chỉ biết thế thôi chứ cụ thể thì chịu vì tôi không thể rời khỏi dòng sông này một bước, tất cả những điều tôi có thể làm là đứng nhìn từ xa và ước có một ngày mình sẽ được hòa chung vào cuộc sống của con người. Có đôi lúc, tôi ước mình chỉ là một người bình thường để có thể tự do đi đến vùng đất mà tôi muốn đến, làm những việc mà tôi thích làm, chứ không phải là gắn với Min cho đến suốt đời. Mẹ tự nhiên đã cho tôi làm một tinh linh, điều này thật đặc biệt, nhưng Mẹ cũng đã lấy của tôi quyề tự do cá nhân, đến cả tên gọi tôi cũng lấy tên là Min, thế nên tôi chỉ còn biết dùng hết sức của mình để giữ sự sống cho dòng sông, có như thế cuộc đời của tôi mới không uổng phí. Một ngày nọ, tôi gặp Chou- một tinh linh gió. Gió tự do không bị trói buộc! Câu đầu tiên Chou hỏi tôi là " Bạn tên gì? Sao trông bạn buồn thế?" Thế rồi tình bạn của chúng tôi bắt đầu, những ngày tháng có Chou bầu bạn tôi không cảm thấy cô đơn nữa, Chou mang đến cho tôi những câu chuyện thú vị. Chou bảo thế giới của con người rất phức tạp chứ không phải đơn giản như tôi, cậu ấy còn nói công việc của tôi hiện giờ rất quan trọng . Khi tôi giữ cho dòng sông này sống thì cây cối ven bờ sẽ có nước và chất dinh dưỡng để sống. Khi cây cối xanh tươi vạn vật sẽ có thức ăn và không khí để thở, khi vạn vật phát triển sẽ có một hệ sinh thái vô cùng đa dạng, và khi hệ sinh thái đa dạng thì... Chou còn nói nhiều hơn nữa, nhưng tôi chỉ nhớ đến đấy. Đại ý là tôi đang cung cấp nước cho sự sống của vạn vật, nếu thiếu tôi, thiếu nước thì hệ sinh thái sẽ bị phá hủy. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui và tự hào về công việc của mình. Vâng, tôi là một tinh linh cai quản một dòng sông!
2- Gió mãi mãi tự do
Chou đi rồi, cậu ấy đi về phía bắc tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chou hứa khi trở về sẽ mang tặng tôi một chậu hoa cúc trắng. Chou bảo hoa cúc trắng kiêu sa và mạnh mẽ lắm. Tận sâu trong đáy lòng tôi không mong hoa tôi chỉ mong Chou trở về. Tôi biết lúc đó tôi đã thích cậu. Đầu óc tôi đơn giản lắm, vì thế tôi cứ đợi. Tháng lại ngày qua tôi vẫn chờ đợi một tinh linh của gió.
3- Những ngày giông bão
Hôm nay là một ngày bình thường. Buổi sáng tôi thong thả nhìn những con người sinh hoạt bên dòng sông, cuộc sống thật bình yên.Bỗng nhiên, cả không gian nhốn nháo một cách kì lạ. Tôi nghe và nhìn thấy tiếng la hét và sự hoảng loạn của các loài tinh linh khác. Ngược về phía bắc, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Hàng loạt những chiếc cưa lớn đang hoạt động, đốn ngã hàng trăm cây rừng , tiếng kêu khóc của các tinh linh cây, tiếng các loài thú chạy thoát thân. Thật đáng sợ, bao nhiêu cây ngã xuống là bấy nhiêu tinh linh cây chết đi. Cảnh tượng khủng khiếp đó vẫn diễn ra trong nhiều ngày cho đến khi một diện tích rừng rộng lớn bị đốn hạ, để lại một khoảng trống rộng lớn khoảng và vô tận. Không có cây cối chỉ có một vùng đất rộng lớn bị cày xới đến độ hoang tàn. Một tinh linh già nua đã nói với tôi rằng con người đang xây dựng một khu công nghiệp. Tôi không biết khu công nghiệp là gì nhưng tôi không thích những gì nó gây ra cho khu rừng thanh bình này. Một thời gian rất lâu sau khoảng rừng bị đốn ngã trước đâymọc lên một khu nhà to lớn đồ sộ. Tôi gọi là khu nhà không biết có đúng không? Vì tôi thấy nó lớn hơn rất nhiều những ngôi nhà ven sông của người dân. Việc xây khu công nghiệp ấy cũng gây ra không ít rắc rối cho tôi. Đầu tiên hàng ngàn những mảnh vụn đất đá bị đổ trực tiếp xuống sông. Sau đó, con người còn bắt các loài cá, tôm sinh sống trong dòng sông để phục vụ cuộc sống của họ. Bình thường người dân vẫn đánh bắt thủy sản nhưng việc đánh bắt quá nhiều và thiếu ý thức đã khiến tôi bực mình. Khi khu công nghiệp được đưa vào hoạt động, con người đã lắp đặt hàng loạt ống nước lớn để lấy nước từ dòng sông phục vụ cho sản xuất, rồi bao nhiêu chất thải độc hại họ lại xả trực tiếp xuống sông. Làm các loài cá, tôm suy tàn, công việc thanh trùng, giữ sự thanh khiết cho dòng sông của tôi giờ đây cũng khó hơn xưa gấp bội. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng vì dòng sông là sinh mạng của tôi. Và tôi vẫn đang đợi một tinh linh của gió.
------------------------------------------------------------------------------------
Đó là khi con người mới chỉ xây dựng một khu công nghiệp ở một đoạn sông, giờ đây ở hầu hết các đoạn sông đều có các khu công nghiệ , nhà máy hoặc khu dân cư. Con người xuất hiện đông đúc ở đâu là ở đó sự tự nhiên vốn có bị mất đi. Và tất cả các chất thải đều bị đổ xuống hoặc chôn hai bến bờ sông. Điều này khiến cho công việc của tôi khó gấp vạn lần trước đây, tôi tốn nhiều tinh khí hơn. Dòng sông ngày càng ô nhiễm, tôi cảm thấy điều này ngay trong cơ thể mình. Càng ngày tim tôi càng khó thở hơn, sức lực của tôi yếu hơn, giờ đây tôi vẫn cố gắng sống để chờ đợi Chou trở về. Con người vẫn luôn lấy các nguồn lợi của dòng sông để cung cấp cho họ, vậy có khi nào họ nghĩ khi nào dòng sông này chết đi cuộc sống của họ sẽ ra sao? Chắc con người không hiểu đâu, nhưng tôi thì yếu lắm rồi. Càng ngày sự ô nhiễm càng tăng. Tôi không đủ sức để giữ sự trong xanh cho cả một đoạn sông dài. Bắt nguồn từ phía bắc chảy về phía nam, chảy qua nhiều vùng miền. Ngay lúc bày tôi đang ở cử biển, nhìn những con tàu nối đuôi nhau tấp nập. Nếu tôi chết đi liệu họ có còn những con cá tươi ngon phục vụ chi cuộc sống? Giờ phút này tôi vẫn đang chờ đợi một tinh linh của gió.
4- Một thiên sứ trở về với đất Mẹ
Tôi buông xuôi thật rồi. Toàn thân tôi không còn cảm giác, trái tim nặng nề đập, thả mình trôi theo dòng sông đã chuyển màu từ xanh trong sang đục ngầu, nhìn ngắm bầu trời trong xanh và những thành phố phát triển hiện đại hai bên bờ sông. Con người chấp nhận mất đi một dòng sông để dổi lại sự phát triển về kinh tế, so với một dòng sông thì sự tiện nghi củacuộc sống hiện đại vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Suy cho cùng thì tôi cũng là một tinh linh nhỏ nhoi, sinh ra từ tự nhiên để cung cấp cuộc sống của con người, sinh ra thầm lặng thì chết đi cũng lặng thầm vậy thôi. Mẹ tự nhiên đang dang tay đón tôi vào lòng Người. Lòng tôi lúc này thanh thản, chỉ có trái tim vẫn gọi tên một người.
5- Đôi khi gió không nhanh như ngươi ta vẫn nghĩ
Tôi là tinh linh của gió, quen ngao du khắp nơi. Một lần dừng lại bên một dòng sông có tên là Min và quen một cô gái thánh thiện . Tôi đã ở lại đó một thời gian. Nhớ rất rõ ràng những kỉ niệm mà tôi đã có với cô gái đó. Là khi hai đứa cùng nhau nhìn ngắm con người đánh bắt cá, là khi tôi giải thích về quy luật nước tạo ra mưa và ngược lại, rồi giải thích sự sống bắt nguồn từ nước, tầm quan trọng của nước đối với sự sống, không có nước sẽ chẵng có gì. Đó thật sự là cô gái trong sáng nhất mà tôi từng biết, đã có lúc tôi muốn ở bên cô ấy mãi mãi, nhưng tôi là gió và hơi thở của tôi mang tên tự do. Thế rồi tôi ra đi, hứa một ngày sẽ quay trở về. Nhưng hành trình phiêu lưu đến phương bắc khó khăn, thời gian đi và về tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Vậy nên khi tìm về con sông trong xanh ngày xưa tôi đã không khỏi bàng hoàng về sự thay đổi của nó. Các cánh rừng rậm được thay thế bằng các tòa nhà cao tầng san sát nhau. Màu nước sông chuyển từ xanh sang đục ngầu. Cuối dòng sông tôi thấy em đang trôi theo dòng nước đổ ra biển lớn. Em đã chết rồi, cơ thể đã lạnh rồi. Tôi chỉ còn biết tảh những cánh hoa cúc trắng xung quanh em. Nhìn em thật thanh thản, xinh đẹp tựa đóa hoa cúc mùa xuân.
6- Có một dòng sông đã qua đời
Ở đất nước châu Á nọ, có một dòng sôn rất dài, chảy từ phía bắc xuống phía nam, rồi đổ ra biển. Dòng sông trước đây rất trong xanh nhưng do con người nước sông trở nên ô nhiễm, dù có khắc phục như thế nào cũng không trả lại được màu xanh, không có một loài sinh vật nào sống được . Người ta gọi đó là dòng sông chết. Kì lạ hơn, vào một buổi chiều từ trên trời rơi xuống vô vàn những bông hoa cúc trắng , có người nói đùa rằng: "Có một dòng sông đã qua đời".
Chỉnh sửa lần cuối: