Chuyện cũ miền đất đỏ
(Phần thứ nhất)
Tôi đến Tây Nguyên sau cơn mưa tầm tã
Để lại nội ngoại quê nhà đôi mắt đỏ hoe
Vùng cao nguyên lần đầu đặt chân đến
Lá tiêu rụng, úa màu, phủ kín cả lối đi
Khi xưa tôi còn nhỏ, mẹ đèo tôi đi học
Trên con đường đất đỏ lầy lội vì trận mưa
Bên hai mép đường cây cao xen bụi dại
Con dốc thoai thoải có lúc thả trôi xe
Khi xưa tôi còn nhỏ, cay mùi tiêu mùi cà
Bố tưới cà ở rẫy, mẹ xới cỏ xén tiêu
Những buổi chiều vắng lặng trên khoảnh sân rất rộng
Rẽ hạt cà phê nâu đượm bao ngày phơi nắng
Sau căn nhà xi măng xám là vách suối tối tăm
Mấy khóm măng giấu mình dưới lớp lá rậm
Bố chằng dây kéo đưa mình xuống vách
Đem về măng đắng làm bữa tối đơn sơ
Ngày bố đi xa, còn mẹ con tôi ở miền cao nguyên rộng
Lắm lúc tôi tò mò sao bố đi xa thế?
Mẹ chẳng trả lời, còn tôi còn quá nhỏ
Để lớn lên biết rằng đất đỏ không nuôi đủ khát khao
Đất Tây Nguyên còn đó, còn tâm hồn tôi trẻ
Đứng giữa sân đêm đuổi mối bay kín trời
Những cánh mối vàng rơi chật dần một góc
Đợi mẹ về mang bữa muộn mẹ con
Đất Tây Nguyên xưa kia tôi còn nhớ
Là những căn nhà cách xa nhau nghìn bước
Đứng ngó nghiêng một góc mãi tìm cột ăng ten
Là hàng xóm tối lửa tắt đèn vang tiếng gọi
Đó là Tây Nguyên đã lùi xa trong trí nhớ
Nơi đất rộng bạt ngàn, thảm cỏ xanh mềm mại
Nơi hai bề là suối để lội về lội qua
Có nhiệt đới hai mùa chờ đến tháng thay phiên
Miền cao nguyên rộng gói trọn một góc người
Đất bám vàng lên làn da lớp áo
Chuyện cũ mà màu còn tươi quá
Biết tận bao giờ tôi trở lại miền cao nguyên...
(Còn nữa...)
Hương 49
(Phần thứ nhất)
Tôi đến Tây Nguyên sau cơn mưa tầm tã
Để lại nội ngoại quê nhà đôi mắt đỏ hoe
Vùng cao nguyên lần đầu đặt chân đến
Lá tiêu rụng, úa màu, phủ kín cả lối đi
Khi xưa tôi còn nhỏ, mẹ đèo tôi đi học
Trên con đường đất đỏ lầy lội vì trận mưa
Bên hai mép đường cây cao xen bụi dại
Con dốc thoai thoải có lúc thả trôi xe
Khi xưa tôi còn nhỏ, cay mùi tiêu mùi cà
Bố tưới cà ở rẫy, mẹ xới cỏ xén tiêu
Những buổi chiều vắng lặng trên khoảnh sân rất rộng
Rẽ hạt cà phê nâu đượm bao ngày phơi nắng
Sau căn nhà xi măng xám là vách suối tối tăm
Mấy khóm măng giấu mình dưới lớp lá rậm
Bố chằng dây kéo đưa mình xuống vách
Đem về măng đắng làm bữa tối đơn sơ
Ngày bố đi xa, còn mẹ con tôi ở miền cao nguyên rộng
Lắm lúc tôi tò mò sao bố đi xa thế?
Mẹ chẳng trả lời, còn tôi còn quá nhỏ
Để lớn lên biết rằng đất đỏ không nuôi đủ khát khao
Đất Tây Nguyên còn đó, còn tâm hồn tôi trẻ
Đứng giữa sân đêm đuổi mối bay kín trời
Những cánh mối vàng rơi chật dần một góc
Đợi mẹ về mang bữa muộn mẹ con
Đất Tây Nguyên xưa kia tôi còn nhớ
Là những căn nhà cách xa nhau nghìn bước
Đứng ngó nghiêng một góc mãi tìm cột ăng ten
Là hàng xóm tối lửa tắt đèn vang tiếng gọi
Đó là Tây Nguyên đã lùi xa trong trí nhớ
Nơi đất rộng bạt ngàn, thảm cỏ xanh mềm mại
Nơi hai bề là suối để lội về lội qua
Có nhiệt đới hai mùa chờ đến tháng thay phiên
Miền cao nguyên rộng gói trọn một góc người
Đất bám vàng lên làn da lớp áo
Chuyện cũ mà màu còn tươi quá
Biết tận bao giờ tôi trở lại miền cao nguyên...
(Còn nữa...)
Hương 49