Ngày nào đó, trời nhuộm xanh buồn bã
Nơi quán quen, chỉ mình em ngẩn ngơ
Cà phê nhỏ từng giọt từng giọt nhớ
Anh không đến và một lần trễ hẹn…
Ngày nào đó, nắng trải dài mỏi mệt
Cơn gió hoang chẳng nhớ nổi đường về
Bóng dáng nhỏ, váy trắng bay chiều phố
Anh không đến, thêm một lần trễ hẹn…
Ngày nào đó, mưa u sầu nặng hạt
Chiếc ô quen gắng gượng ngăn buồn thương
Khuôn mặt nhòa, nước mắt dài trên má
Anh không đến, lại một lần trễ hẹn…
Ngày nào đó, trên phố khuya e thẹn
Em lặng yên nghe tiếng gió thì thầm
“Đừng ngóng chờ một bóng hình ai nữa”
Anh không đến, mình chẳng hề có hẹn.
Nơi quán quen, chỉ mình em ngẩn ngơ
Cà phê nhỏ từng giọt từng giọt nhớ
Anh không đến và một lần trễ hẹn…
Ngày nào đó, nắng trải dài mỏi mệt
Cơn gió hoang chẳng nhớ nổi đường về
Bóng dáng nhỏ, váy trắng bay chiều phố
Anh không đến, thêm một lần trễ hẹn…
Ngày nào đó, mưa u sầu nặng hạt
Chiếc ô quen gắng gượng ngăn buồn thương
Khuôn mặt nhòa, nước mắt dài trên má
Anh không đến, lại một lần trễ hẹn…
Ngày nào đó, trên phố khuya e thẹn
Em lặng yên nghe tiếng gió thì thầm
“Đừng ngóng chờ một bóng hình ai nữa”
Anh không đến, mình chẳng hề có hẹn.