Em chẳng còn trẻ nữa
Để mặc áo dài và đứng dưới tán bằng lăng
Đợi chờ một người
Trong những tháng năm
Người chẳng bao giờ biết
Kí ức ngày xưa
Giờ trôi xa mải miết
Chẳng còn cánh chuồn chuồn trên đồng cỏ ngày xưa
Chẳng còn anh, cô ấy, và những mùa hạ ướt mưa
Chẳng còn cả em của những ngày xưa ấy
Em vẫn thường nhớ về mình của những ngày trẻ dại
Và đôi lúc nhớ anh
Từng mùa hạ cứ trôi qua trên tán lá mướt xanh
Có những lời yêu thương em chưa từng nói
Bởi tháng năm thì cứ trôi qua rất vội
Có những thương yêu chỉ kịp giữ lại trong lòng...
(Nguyên Mai)