Truyện ngắn Chuyến dã ngoại khó quên

dominhphat197

Gà con
Tham gia
9/7/20
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 1: Bí ẩn
“A…a…a…a..!” – tiếng thét bất ngờ của Hòa làm cả nhóm giật mình. Tất cả vội chạy đến, vây quanh cô. Dưới ánh sáng của mấy chiếc đèn pin, mọi người đều thấy rõ: trước mặt họ là 5 cái đầu lâu cùng với các khúc xương đã mục ruỗng. Mấy bạn nữ kinh hồn thất sắc, nép vào sau đám con trai. Hòa sợ quá ôm chặt lấy Ngân – cô bạn thân của mình - không dám quay đầu nhìn. Minh bình tĩnh cúi xuống xem xét từng cái sọ người, rồi cầm lấy một mẩu xương bóp nhẹ. Nó vỡ vụn ngay lập tức. Trọng hỏi, giọng hơi run:
- Cậu…cậu thấy thế nào?
Minh trả lời:
- Những người này…chết cách đây rất lâu rồi, có lẽ cũng phải cả trăm năm rồi đó...
Hùng cắt ngang:
- Không biết họ là ai? Đến đây với mục đích gì? Tại sao họ lại chết?
- Điều này chúng ta không thể biết được – Minh khẽ lắc đầu – Có lẽ họ cũng bị lạc đường như chúng ta rồi bỏ mạng tại nơi này…
Rồi cậu quay lại, nói với mọi người:
- Tất cả nhất định phải giữ bình tĩnh. Chúng ta phải mau chóng tìm ra lối thoát, không thì sớm hay muộn cũng sẽ trở thành nắm xương tàn như những người xấu số này thôi!
Cả nhóm im lặng, tiếp tục lên đường. Họ đều hiểu mức độ nguy hiểm của hoàn cảnh mà họ đang gặp phải. Ba mươi hai con người dò dẫm bước đi trong long hang tối om, chỉ với ánh sáng yếu ớt từ 4 cây đèn pin mang theo. Khuôn mặt ai nấy đều có nét lo sợ, hoang mang. Chiến rút chiếc điện thoại trong túi ra: 11h tròn, cột sóng không có lấy một vạch. Màn hình lại hiện ra dòng cảnh báo pin yếu. Cậu ngán ngẩm tắt nguồn rồi nhét cái di động trở vào túi áo.
Không chịu nổi vẻ tĩnh lặng, Đạt lên tiếng:
- Lẽ ra bọn mình đã có một chuyến đi rất vui vẻ…
Trung tiếp lời:
- Phải đấy! Cũng chỉ tại thằng Lập phát hiện ra cái hang quỷ quái này, đã thế lại còn rủ rê mọi người vào thám hiểm nữa. Bây giờ thì sao?
Đúng vậy, lẽ ra lúc này họ đang được ngồi trên thảm cỏ xanh êm mượt như nhung ngoài kia, cùng nhau chơi đùa dưới ánh nắng rực rỡ… Hôm nay, lớp 9a cũ tụi nó quyết định tổ chức 1 buổi picnic, vừa để thư giãn sau kì thi học kỳ, vừa là dịp gặp gỡ bạn bè xưa sau 2 năm xa cách. Thế mà mọi người lại lâm vào tình cảnh trớ trêu này. Không biết liệu họ còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa không…
Lập cự ngay lại:
- Thế sao tất cả hưởng ứng theo tớ làm gì? Giờ lại quay sang trách tớ. Sao không hỏi Lộc kìa, chính nó làm mất sợi dây đánh dấu đường còn gì?
- Thôi nào! – Thành xen ngang – Đây không phải là lúc các cậu đổ lỗi cho nhau đâu! Chúng ta phải đoàn kết thì mới có thể tìm đường thoát ra ngoài được chứ.
Tất cả cúi đầu lặng lẽ. Thành nói đúng, giờ đây, hơn lúc nào hết, họ cần phải đồng lòng quyết chí mới mong thoát hiểm cảnh này. Đi thêm một lát, mọi người đã bắt đầu thấm mệt. Hùng nhận thấy vậy liền hô lớn:
- Tạm nghỉ chân đã nào các cậu ơi! Chúng ta phải giữ sức nữa!
Cả lớp hưởng ứng ngay tức khắc. Mọi người dừng chân, ngồi quay quần với nhau. Hữu, Trung, Hùng bỏ ba lô trên vai xuống giao cho Phương và Thu. Hai người liền mở ra lấy bánh mì, nhanh nhẹn phân phát cho tất cả. May mà mấy bạn cẩn thận còn mang theo chút ít lương thực. Phương thấy Minh ngồi lặng lẽ ở một góc, bèn đến bên cạnh chìa cho cậu nửa chiếc bánh mì không:
- Của cậu này! – Cô nói.
Minh đưa tay đón lấy một cách vô thức. Bây giờ cậu chẳng còn tâm trí nào mà ăn được nữa. Phương ngập ngừng:
- Số thức ăn này chỉ có đủ cho tất cả chúng ta trong 1 ngày thôi, tớ chỉ sợ là…
Minh quay ngoắt sang, giọng đầy quả quyết:
- Cậu hãy yên tâm. Nhất định chúng ta sẽ ra được khỏi đây. Tớ sẽ không để bất kì ai bỏ mạng ở chốn này!
- Tất cả… đều trông cậy ở cậu đấy. – Phương vỗ nhẹ lên vai Minh, tỏ vẻ an ủi – Tớ tin cậu sẽ làm được.
Minh trầm ngâm, trở lại với dòng suy tưởng. Cậu biết rằng mình đang gánh trên vai một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Toàn bộ niềm tin và hi vọng của cả lớp, có lẽ đang được đặt nơi cậu. Thật khó khăn biết bao, nhưng cậu đã thề rằng bằng mọi giá phải cứu được mọi người…
Sau khi ăn uống xong xuôi, chỉ một lát cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ họ đã quá mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra. Thế nhưng có một người vẫn thao thức, trằn trọc không thể nào ngủ được – Giang. Cô vốn là một người nhạy cảm, lại khá nhút nhát. “Ở vào tình cảnh như hiện giờ, làm sao có thể yên tâm mà ngủ nghê được cơ chứ!” – cô tự nhủ. Trong thâm tâm, Giang cảm thấy mơ hồ có một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập quanh đây. Giữa bóng tối đặc quánh bao phủ khắp không gian, một vài tia nắng yếu ớt len qua các kẽ nứt trên trần hang, phát ra thứ ánh sáng lập lòe mờ ảo như những đốm lửa ma trơi. Giang bỗng khẽ rùng mình, không biết do cái lạnh trong hang hay do cảm giác bất an đang lớn dần lên trong cô đây? Xung quanh, mọi người vẫn đang yên giấc. Thật vắng lặng và tĩnh mịch, đến nỗi cô có thể nghe thấy rõ tiếng thở đều đều, nhịp nhàng của mọi người. Chợt ánh mắt Giang dừng lại ở một điểm. Nơi đó phát ra ánh sang lấp lánh khác thường. Cô nhẹ nhàng lần từng bước trong bóng tối đến chỗ nguồn sáng đó. Khi tới gần, Giang nhận ra đó là một miếng kim loại nhỏ, vuông vắn được gắn ở ngay trên vách hang. Nó phản chiếu lại các tia nắng nên mới lấp lánh như thế. Cô thầm nghĩ: “Tại sao lại có thứ thế này ở đây nhỉ? Kỳ lạ thật!”. Giang đưa tay ra vuốt nhẹ lên mặt miếng kim loại – nó trơn bóng. Có lẽ nó được làm bằng bạc, nên dù ở một nơi như thế này cũng vẫn không mảy may bị gỉ sét một chút nào. Vốn tò mò, cô đưa tay cậy thử. Nhưng miếng kim loại cứng đầu này đã được gắn chặt vào đá, không có chút suy suyển nào. Vì dùng lực hơi nhiều, bàn tay Giang vô tình ẩn mạnh xuống miếng kim loại. Lập tức một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, một tiếng “kẹt..et..” khẽ vang lên. “Vút.. vút… vút…”, 3 tiếng rít gió xé tan đi khoảng không yên tĩnh. Giang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một làn khí lạnh đã thốc tới mặt cô. Bỗng có một bàn tay ai đó từ đằng sau xô mạnh vào lưng cô cùng với tiếng hét lớn: “Coi chừng!”. Chỉ nghe “xoạc” nhẹ như tiếng vải bị xé rách và Giang ngã sấp xuống mặt đất. Phải mất một lúc cô mới trấn tĩnh lại được, dần dần ngồi dậy. Thình lình cô thấy một người đang ngồi đối diện ngay với mình. Cậu ta cười hỏi:
- Cậu có sao không?
Giang nhận ra ngay là giọng của Thành. Cô phủi phủi vạt áo, đáp:
- Tớ không sao. Nhưng mà… cậu vừa đẩy tớ ngã hả? Sao thế?
- Cậu xem lưng áo cậu đi.
Giang vội cởi chiếc áo sơ mi ra, xoay nó lại. Chợt cô kêu lên kinh ngạc: lưng áo đã bị vật gì đó rạch một đường dài chừng 5, 6 phân. Tiếng hét bất ngờ của Thành cũng đánh thức mọi người dậy. Tất cả ngơ ngác nhìn nhau, hỏi: “Chuyện gì vừa xảy ra thế?”, “Có chuyện gì à?”…
- Đây là thủ phạm phải không? – giọng của Minh khiến ai nấy đều quay ngoắt lại phía sau.
Dưới ánh đèn pin trên tay Minh, ai nấy đều thấy rõ trên vách hang cắm ngập 3 mũi tên. Minh thận trọng bọc tay vào vạt áo, nhổ một mũi tên ra quan sát kĩ càng. Đó là một mũi tên đồng, đầu có bịt bạc vô cùng sắc nhọn, dài chừng 20 phân. Giang rùng mình nhìn mũi tên trên tay Minh. Nghĩ lại giây phút ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, cô lạnh cả người. Chỉ cần Thành chậm tay một chút thôi là cô đã mất mạng rồi. Cô quay sang Thành, nói:
- Cám ơn cậu! Nếu không có cậu cứu kịp thì tớ đã…
- Không có gì đâu! – Thành xua tay – chỉ cần cậu an toàn là được rồi.
Mọi người lúc này mới lờ mờ hiểu mọi chuyện, liền nhao nhao tới hỏi 2 người về chuyện vừa xảy ra. Giang bèn thuật lại tình huống hung hiểm vừa rồi. Ai cũng xuýt xoa rằng cô thật may mắn. Trọng tiến lại gần Minh, lúc này vẫn đang suy tư, hỏi:
- Cậu… có kết luận gì về việc này không?
- Đây là một cơ quan phóng tên ngầm. Nhưng tớ không nghĩ lại có ít mũi tên như vậy đâu. Có lẽ do thời gian đã lâu, nhiều mũi tên khác bị kẹt hoặc hỏng, hoặc cũng có thể là chúng được bố trí ở nhiều nơi khác nhau…
- Vậy… là ai đã tạo ra nó? Và để làm gì?
- Mọi thứ còn rất mơ hồ, tớ chưa thể có một nhận định rõ ràng bây giờ. Có thể trong hang động này đang ẩn giấu một bí mật nào đó, và cái bẫy này là để ngăn không cho người ngoài khám phá ra nó. Dù sao, đoạn đường tiếp theo phải thật cẩn thận, chúng ta không biết được còn những nguy hiểm nào nữa đang chờ đợi đâu…
Cả lớp đều đồng ý với Minh. Họ sắp xếp đồ đạc rồi lại tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan…
>> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dominhphat197

Gà con
Tham gia
9/7/20
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Chuyến dã ngoại khó quên
Chương 2: Ngã rẽ
Lúc này, trên khuôn mặt mỗi người, vẻ lo lắng, hoang mang đã hiện lên rõ nét hơn, mỗi bước chân cũng thận trọng hơn. Dưới ánh sáng lờ mờ của mấy cây đèn sắp hết pin và một vài chiếc điện thoại cũng sắp sập nguồn, ai ai cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, bức bối, tưởng như chỉ một tiếng động lạ thôi cũng có thể khiến tâm trí mọi người nổ tung bất cứ lúc nào. Đi được một quãng khá xa, thì trước mặt cả nhóm là hai con đường rẽ sang hai hướng khác nhau. Trọng bèn lên tiếng, tỏ ý có thể tách đôi nhóm ra và đi về cả hai đường để khám phá. Mọi người bắt đầu bàn tán, đưa ra quan điểm, người thì đồng tình, người thì phản đối, nhao nhao lên tranh nhau nói. Bầu không khí ngột ngạt khi nãy cũng vì thế mà dãn ra được đôi chút.
Sau khi cân nhắc cẩn thận, Minh cất lời:
- Theo tình hình bây giờ, tớ thấy rằng nếu tách nhau ra thì khá là nguy hiểm. Chúng ta không có công cụ để có thể liên lạc với nhau được. Ngộ nhỡ nếu có chuyện gì không may xảy ra… Đúng. Tốt hơn hết là nên đi cùng nhau…
Câu nói của Minh, mặc dù không ai bảo ai, nhưng tất thảy đều coi nó giống như mệnh lệnh của một người đội trưởng vậy. Họ đã đặt tất cả niềm tin vào Minh, thì không có lý do gì lại phản đối cậu ấy. Vả lại, đó cũng là ý kiến hợp lý nhất tại thời điểm này.
- Vậy… chúng tớ theo cậu! – Thiết nói.
- Chúng tớ theo cậu! – Mọi người cùng đồng thanh nói.
Trong lòng Minh dâng lên một cảm xúc khó tả. Chính cậu cũng không nghĩ rằng cả lớp lại đặt lòng tin vào tài năng, kinh nghiệm và trí thông minh của cậu nhiều đến như vậy. Nhưng đây không phải là lúc vui mừng, phải tìm lối thoát càng nhanh càng tốt.
Nghĩ là làm, Minh gọi Thành và Hùng lại, bàn bạc kế hoạch và các phương án dự phòng một lát, rồi quay ra phổ biến cho mọi người:
- Bây giờ chúng ta sẽ đi về phía đường bên trái trước. Đội hình như sau: tớ và Thành, Hùng sẽ đi đầu dò đường, Thiết, Lực, Trung chốt phía cuối, các bạn nam còn lại bọc xung quanh, các bạn nữ đi ở giữa. Nhớ là không được động chạm lung tung, và quan sát thật kỹ càng xung quanh mình.
Cả nhóm nhanh chóng vào vị trí mình được phân công, cùng nhau bắt đầu tiến vào con đường phía bên trái – cũng tăm tối và u ám như chính quãng đường họ đã đi qua vậy. Thế nhưng, chẳng ngờ được rằng, biến cố lại xảy đến với họ nhanh đến như vậy…
Mới đi được một khoảng cách độ 50 bước chân, bàn chân phải của Hùng vừa đặt lên mặt đất thì bỗng bị thụt xuống như dẫm phải khoảng không. Hùng chới với suýt ngã, và ngay trong khoảnh khắc đó, bằng linh cảm của mình, cậu ngay lập tức nhảy bật lại phía sau khá xa, dang hai tay ra chặn đường và hét lớn:
- Mau lùi lại! Nha…
Cậu còn chưa nói được hết câu thì “Ầm…mm”, một khối đá khổng lồ từ phía trên đã lướt qua ngay sát mặt. Nền đất dưới chân rung chuyển, bụi bay lên mù mịt, làm cả nhóm ho sặc sụa. Chưa ai kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra thì từ giữa đám đông đang hỗn loạn vang lên tiếng thét thất thanh của Phương. Tất cả vội vàng chạy ngay lại chỗ vừa phát ra tiếng hét thì thấy Phương, Thu, Minh Anh đang treo lơ lửng trên miệng một cái hố. Phương nắm chân của Thu, còn Thu thì tóm được quai đeo ba lô của Minh Anh, tay của Minh Anh, may thay, vẫn còn cố bám trụ được vào một tảng đá nhỏ nhô lên bên miệng hố. Hữu và Thiết nhảy ngay, mỗi người một bên, nắm lấy hai tay Minh Anh kéo lên. Những bạn khác cũng xúm vào trợ lực. Minh quét nhanh chiếc đèn pin trên tay xuống hố. Dưới đó là cả một rừng chông sắt nhọn hoắt, tuy đã han gỉ gần hết, cùng vài bộ xương người. Cậu đưa ngay ánh đèn ra chỗ khác để mọi người không thấy cảnh tượng dưới đó, rồi quay lại chỗ Phương, Minh Anh và Thu – lúc này tuy đã được cứu thoát nhưng vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Mặt cả ba đều tái mét, miệng lắp bắp không nói nên lời, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy nhau. Minh ngồi xuống bên cạnh Minh Anh, nhẹ nhàng rút từ trong ba lô đang đeo sau lưng ra chiếc khăn mặt, nhanh chóng xé ra một mảnh nhỏ, băng bó vết trầy xước rướm máu trên tay của cô. Thu thì bị trật khớp chân trái, chỉ có mình Phương là hầu như không thương tổn gì bên ngoài.
Sau vài câu hỏi han, không gian lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Tất cả, người đứng, kẻ ngồi, đều chìm vào trong im lặng, và tảng đá của nỗi sợ hãi lại càng đè nặng lên tâm trí họ. Có lẽ suy nghĩ của mọi người bây giờ đều là “Chúng ta sẽ được an toàn ra khỏi chỗ này ư? Không! Không bao giờ!”. Sự tuyệt vọng, có thể thấy nó đang hiển hiện rõ nét trong từng ánh mắt. Nhưng với Minh thì không, cậu nhất quyết không bao giờ chịu bỏ cuộc.
- Phấn chấn lên nào các cậu. Chúng ta phải tiếp tục! – Minh nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố nói lớn.
Lộc ngắt lời:
- Đi tiếp ư? Cậu không nhìn thấy những gì vừa diễn ra à? Cậu nghĩ chúng ta có thể đi tiếp sao? Không thể đâu. Hãy bỏ cuộc thôi…
- Từ bỏ ư? – Minh gắt lên – Nếu vậy thì cậu cứ ở đây mà chờ chết đi. Còn tớ thì không. Mắt tớ vẫn còn sáng, chân tớ vẫn còn đi được, đầu óc tớ vẫn còn tỉnh táo. Thậm chí chỉ còn một hơi thở, tớ vẫn sẽ quyết tìm cho được lối ra. Các cậu hiểu chứ?
- Phải đấy! – Quỳnh lên tiếng – Chúng ta vẫn còn hy vọng.
- Đúng vậy. Ánh sáng ở cuối đường hầm vẫn chưa tắt. Và tớ sẽ theo cậu, Minh ạ! – Tuấn Anh tiếp lời.
- Tớ cũng thế! – Đạt nói.
- Cả tớ nữa! – Hòa giơ cao cánh tay.
Một ngọn lửa niềm tin bỗng bùng lên trong trái tim mỗi người, lan tỏa mạnh mẽ ra xung quanh. Màn đêm sợ hãi dần tan đi, thay vào đó là ánh sáng hy vọng lấp lánh trên cả 32 gương mặt. Tất cả bừng bừng khí thế, nhiệt huyết, sẵn sàng bước tiếp chặng đường còn đang dang dở.
Tuấn Anh đưa ra nhận xét:
- Phía trước chúng ta đã bị tảng đá lớn khi nãy chặn lại, tuy vẫn còn một khe hẹp có thể đi qua, nhưng tớ không nghĩ đây là con đường an toàn đâu.
Minh đồng tình:
- Tớ cũng có cảm giác như vậy. Theo suy đoán của tớ, có lẽ đây không phải hướng đi đúng. Chúng ta nên quay lại đường kia thì hơn.
Và như vậy, mọi người lại dìu dắt nhau, đi ngược trở về chỗ ngã ba cũ. Thu bị trật chân nên được Thành cõng, Hữu và Hùng dìu Minh Anh và Phương, vì cả hai cô gái vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố vừa rồi. Chẳng mấy chốc, họ đã tiến vào con đường phía bên phải. Lối đi này có phần bằng phẳng hơn bên kia, nhưng lại tối hơn và ngập đầy mùi ẩm mốc, lại quyện với một thứ mùi khó chịu khác nữa, thành ra việc hít thở cũng hơi có chút khó khăn. Càng đi vào sâu, nhờ ánh đèn, họ lại càng thấy có nhiều xương người rải rác trên mặt đất. Thậm chí thỉnh thoảng có bạn không để ý, đá phải cái đầu lâu làm nó lăn đi lộc cộc, khiến mọi người giật thót tim. Tuy vậy, họ lại không hề đụng phải một cạm bẫy nào khác, nên ai nấy đều có phần vững tâm hơn, chắc là đi đúng đường rồi đây.
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, những chiếc đèn pin dường như cũng đã thấm mệt, ánh đèn cứ mờ dần. Rồi thì chiếc đèn đầu tiên cũng “gục ngã” trước chặng đường dài chưa có điểm dừng. Tức tối, Trọng cầm cái đèn pin ném một cái “bốp” rõ to vào vách hang phía trước. Nó lóe lên một tia sáng cuối cùng rồi vỡ vụn, rơi lả tả trên mặt đất. Bỗng “Krec… krec…” – hàng loạt tiếng kêu kì dị vang lên, rồi từ trên trần hang, những sinh vật không xác định lao thẳng vào giữa đám đông, len lỏi, bay vù vù qua đỉnh đầu của mọi người. Tất cả hốt hoảng nằm rạp xuống nền đá lạnh lẽo để né tránh. Thì ra đó là một đàn dơi, và chúng đã bị đánh thức bởi cú ném của Trọng.
- Lũ dơi quái quỷ. Làm hết cả hồn! – Tuấn Anh vừa phủi quần áo, vừa làu bàu.
Những người khác cũng lần lượt đứng dậy. Nhưng họ cũng chẳng buồn than thở một câu nào. Bởi, sự mệt mỏi đã len lỏi vào trong đến từng tế bào của họ, khiến cho việc mở miệng phát ra âm thanh cũng là cả một công việc khó nhọc. Không ai có ý định nhấc chân đi tiếp. Ý chí mạnh mẽ khi nãy cũng đã sụt giảm đi hơn phân nửa. Nhận thấy tình hình như vậy, Minh liền ứng biến:
- Tớ thấy mọi người đi nãy giờ cũng mệt rồi. Ta tạm nghỉ chân ở đây chốc lát rồi tiếp tục nhé!
Không chờ Minh nói hết câu, cả lớp tản ra xung quanh, tìm kiếm cho mình một chỗ để ngồi nghỉ ngơi. Lực liếc thấy một tảng đá tuy nhỏ tương đối bằng phẳng ở gần sát tường, có thể thoải mái ngồi lên đó, dựa vào vách đá để chợp mắt một chút, liền tiến đến. Cẩn thận hơn, cậu gõ gõ và ấn nhẹ lên bề mặt và xung quanh tảng đá để kiểm tra xem nó có phải bẫy hay không. Mọi thứ bình thường. Cậu vẫn quyết định thử thêm lần nữa, dùng tay thử xoay tảng đá. Nhưng cậu mới chỉ dùng sức một chút mà nó đã bị xoay đi đến nửa vòng kim đồng hồ. Lực thầm kêu khổ trong lòng: “Chết rồi. Pha này không biết có chuyện gì xảy ra đây…” Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, không có gì khác lạ. Đạt đang ngồi gần đó, ngó thấy mặt Lực đang thẫn thờ, cười trêu:
- Sao thế? Lúc này mà vẫn còn nhớ đến em nào à?
Nụ cười trên môi Đạt còn chưa tắt hẳn, chợt có tiếng ì ầm từ xa vọng lại. Mặt đất đang rung lên từng hồi. Cát bụi từ trên trần hang rơi xuống lả tả. Có chuyện gì đó không ổn rồi! Chiến và Trung cầm đèn pin chạy về sau xem xét. Cả nhóm cũng đứng hết cả dậy, lắng tai nghe ngóng. Và rồi lẫn trong thứ tiếng động bí ẩn đó là tiếng bước chân chạy dồn dập và tiếng hét ngắt quãng của hai người:
- Chạy… chạy đi các cậu ơi! Nhanh lên… Có một… hòn đá lớn đang lăn… về đằng này. Chạy đi!
Nghe thấy thế, ai nấy đều hốt hoảng cầm vội đồ đạc của mình khoác lên vai. Mệt mỏi ư? Chán nản ư? Giờ chúng không còn quan trọng nữa. Chỉ có một mục tiêu duy nhất cho cả nhóm mà thôi: phải sống sót. Vì vậy, họ cứ chạy, dồn tất cả sức lực còn lại mà chạy. Chân của Thu vẫn chưa đi lại được bình thường nên các bạn nam phải thay phiên nhau cõng cô ấy chạy, nhưng không vì thế mà tốc độ của họ giảm đi. Tiếng ì ầm của tảng đá vang vọng theo sau lưng như càng kích thêm tinh thần cho họ…
Đột nhiên, Hùng và Lập – vốn đang chạy ở đầu hàng - đứng khựng lại. Mọi người phía sau cũng phải gấp rút dừng theo. Mất đà, cả đám ngã dúi dụi đè lên nhau. Những tiếng trách móc ập đến tới tấp:
- Sao lại dừng lại thế?
- Chạy tiếp đi chứ? Đứng lại làm gì?...
- Đường cụt mất rồi, chạy làm sao được nữa… - Lập quay lại, cười khổ.
Quả đúng như vậy, trước mặt họ, một bức tường đá sừng sững chắn ngang. Không hề có lối đi nào khác hai bên. Đây hoàn toàn là một con đường cụt. Vậy là hết rồi sao? Nỗi tuyệt vọng của họ dâng lên đến tận cùng. Sự nhốn nháo dần lắng xuống, họ chỉ còn biết nhắm mắt lại, và im lặng cầu nguyện. Tảng đá kia vẫn chầm chậm, đều đều lao đến, không một chút thương tiếc, không một chút do dự. Những khúc xương khô vụn nát trước sức nặng của nó, phát ra những tiếng rôm rốp nghe ghê người. Có lẽ, chỉ vài phút nữa thôi, họ cũng sẽ phải chịu chung số phận như vậy…
Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.041
Gạo
0,0
Re: Chuyến dã ngoại khó quên
Ủa, hết rồi hả cậu eiii??? :((((
Trước khi ra kết thì tớ xí chỗ nêu cảm quan chút hén. Đọc truyện cậu khá là bánh cuốn vì cái hang lắm trò vcd :)))))))))))))))))) Truyện có tình huống, có đầu tư tả, và viết chịu chăm chút cho câu. Hơi nhiều nhân vật quá nhỉ, không biết sau cậu có dùng hết nhân vật không nhưng với tớ là ngộn quá, mà kiểu chỉ đảo phần công việc của nhân vật nhiều đất và ít đất. Nếu mà không cần thiết thì cậu không nên cho nhân vật nhiều đến thế. Mà vì nhiều nên nhân vật chỉ có mỗi cái tên rất khó hình dung. Diễn biến tâm lý nhân vật không thật, cảm giác bị đẩy nhanh, này là cá nhân tớ cảm thấy thế: ví như đoạn cãi nhau từ bỏ đi tiếp, nó hơi gì,.. vì kiểu mới có người bị thương, chưa ai chết cả mà đã có người thích từ bỏ, thành ra chỗ đó bị kịch.
Về cách viết thì tớ thấy đầu vào oke tới cuối bị đuối, không cuốn bằng. Có lẽ là truyện ngắn đầu nên cũng chưa dám nhận xét màu viết của cậu hén. Tớ nghĩ là viết truyện ngắn khó đọ, nên có lẽ cậu nên chăm chuốt truyện, chịu viết nhiều là oke thôi hà.
Cố lên hén!!!
 

dominhphat197

Gà con
Tham gia
9/7/20
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Chuyến dã ngoại khó quên
Ủa, hết rồi hả cậu eiii??? :((((
Trước khi ra kết thì tớ xí chỗ nêu cảm quan chút hén. Đọc truyện cậu khá là bánh cuốn vì cái hang lắm trò vcd :)))))))))))))))))) Truyện có tình huống, có đầu tư tả, và viết chịu chăm chút cho câu. Hơi nhiều nhân vật quá nhỉ, không biết sau cậu có dùng hết nhân vật không nhưng với tớ là ngộn quá, mà kiểu chỉ đảo phần công việc của nhân vật nhiều đất và ít đất. Nếu mà không cần thiết thì cậu không nên cho nhân vật nhiều đến thế. Mà vì nhiều nên nhân vật chỉ có mỗi cái tên rất khó hình dung. Diễn biến tâm lý nhân vật không thật, cảm giác bị đẩy nhanh, này là cá nhân tớ cảm thấy thế: ví như đoạn cãi nhau từ bỏ đi tiếp, nó hơi gì,.. vì kiểu mới có người bị thương, chưa ai chết cả mà đã có người thích từ bỏ, thành ra chỗ đó bị kịch.
Về cách viết thì tớ thấy đầu vào oke tới cuối bị đuối, không cuốn bằng. Có lẽ là truyện ngắn đầu nên cũng chưa dám nhận xét màu viết của cậu hén. Tớ nghĩ là viết truyện ngắn khó đọ, nên có lẽ cậu nên chăm chuốt truyện, chịu viết nhiều là oke thôi hà.
Cố lên hén!!!
Cảm ơn cậu vì nhận xét siêu có tâm nhaaaa! Vì truyện này là một truyện mình viết mục đích để tặng cho lớp cấp 2 của mình nên nhiều nhân vật vậy á. Còn cốt truyện thì có hơi nhiều vấn đề thật vì nó được bắt đầu viết từ 5 năm trước lận. :v Nhưng mình lười quá nên nhập nhằng đến giờ mới viết nốt cái kết để trả nợ. Thành ra hơi gượng ép chút. Nên bao giờ xong thì mình định sẽ chau chuốt nó lại thành một bản khác, dưới một tuyến nhân vật ít hơn và cốt truyện tốt hơn. ^^
 

dominhphat197

Gà con
Tham gia
9/7/20
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Chuyến dã ngoại khó quên
Chương 3: Thoát hiểm
Trong thời khắc ranh giới sinh tử trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết như vậy, duy chỉ còn Minh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cậu tiến đến quan sát kỹ bức tường đá, bề mặt của nó bằng phẳng, giống như một cánh cửa nhân tạo hơn là một phiến đá tự nhiên. Đã là như vậy, thì nhất định phải có một cơ quan để mở cánh cửa này ở đâu đó quanh đây. Không lý nào tạo ra cửa mà lại không tạo ra chìa khóa. Cậu lập tức xem xét kỹ xung quanh cánh cửa đá, phải cực kỳ khẩn trương vì thời gian không còn nhiều nữa. Hùng và Thành thấy Minh bỗng đi sờ soạng khắp hai bên vách hang với vẻ mặt đăm chiêu như tìm kiếm thứ gì đó, cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa hành động kỳ lạ ấy. Hai người định cất tiếng hỏi Minh, nhưng từ đầu tiên chưa bật ra khỏi miệng thì “Kẹt…ẹt…” - phiến đá chắn đường nặng nề bất ngờ chuyển động sang một bên, để lộ ra một lối đi khác bên trong. Tất cả còn đang ngơ ngác, không chuyện gì vừa xảy ra thì Minh đã hét lớn:
- Mọi người chạy vào trong nhanh đi! Chúng ta sống rồi!
Cả nhóm ngay lập tức ùa vào. Khi Chiến – người đi cuối cùng bước được qua cửa thì cũng là lúc tảng đá kia lăn tới sát sau lưng. Nhưng vì kích cỡ của nó to hơn so với lối đi trong này nên bị kẹt lại, nghiễm nhiên bít luôn con đường mà mọi người vừa đi qua. Những chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong chưa đầy hai phút mà ai cũng cảm thấy dài như cả thế kỷ vậy. Và họ vui mừng vì lại vừa thoát được một kiếp nạn nữa rồi, họ sung sướng ôm chầm lấy nhau, cầm tay nhau mà lắc, trong bóng tối. Sau cùng, khi niềm hạnh phúc ít ỏi đó lắng xuống, tất cả ánh mắt đổ dồn vào Minh, chờ đợi một lời lý giải cho sự việc vừa rồi.
Minh mỉm cười, thuật lại những suy đoán và hành động vừa rồi của mình. Chính cậu cũng cảm thấy mình thật sự may mắn mới có thể tìm được cách mở cửa nhanh như thế. Lúc đó, bằng đôi tay của mình, cậu sờ được tận ba, bốn ô vuông trên tường, ở những vị trí khác nhau, mỗi ô đều khắc chữ “Môn” (門 – cửa) ở giữa. Không còn thời gian để thử từng ô, cậu đành nhắm mắt đẩy bừa một cái vào trong, không ngờ lại là chìa khóa đúng để mở cửa. Nghe xong, mọi người không ai không thán phục trước sự bình tĩnh của Minh. Niềm tin họ đã đặt nơi cậu quả không uổng phí, nay lại tăng thêm vài phần.
- Được rồi. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải quay lại với thực tế thôi. – Minh hạ giọng – Trước tiên phải xem xét nơi chúng ta vừa vào đã.
Với hai cây đèn pin còn sót lại, Thiết và Trung quét một lượt ra xung quanh. Qua chút ánh sáng ít ỏi đó, có thể thấy nơi đây không phải là một lối đi chật hẹp, ẩm thấp như khi nãy nữa, mà là một khoảng không gian rộng lớn. Một cái động thực sự lớn, ước chừng có thể chứa được cả trăm con người cùng một lúc. Có lẽ đây là khu vực trung tâm của quần thể hang động bí ẩn này. Chợt ánh đèn của Thiết dừng lại ở một trụ đá ở sát bên tay phải của cậu. Trụ đá đó cao cỡ ngang thắt lưng, mặt trên đặt một giá cắm nến bằng đồng kiểu cổ, vẫn còn 2 cây nến to cắm bên trên, tuy phủ đầy bụi nhưng chắc vẫn có thể sử dụng được. Cậu liền gọi với lại phía Hùng:
- Đưa cho tớ mượn cái bật lửa nào! Cái này sẽ cho chúng ta ít ánh sáng đây.
Hai ngọn nến đã được thắp lên. Bóng tối xung quanh như càng làm cho chút ít ánh sáng nhỏ bé này bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và dưới ánh lửa với sức sống mãnh liệt đó, thứ đầu tiên họ nhìn thấy được là một tấm gương lớn đặt ngay bên trên ngọn nến. Dù đã phủ một lớp bụi theo năm tháng, tấm gương đó vẫn có thể phản chiếu ánh nến đến một góc khác, tại nơi đó cũng có một tấm gương phản chiếu tiếp ánh nến đến một góc khác nữa, và ở chỗ này lại có một tấm gương nữa… Cứ như vậy, qua sáu tấm gương, không gian trong hang động đã được soi sáng đến hơn một nửa. Trong lúc mọi người còn đang há hốc mồm kinh ngạc trước những sự kỳ lạ đang diễn ra, Minh cầm lấy chiếc bật lửa từ trên tay Thiết và tiến đến phía bên trái cánh cửa. Quả đúng như cậu dự đoán, bên này cũng có một trụ đá cắm nến tương tự, và sau khi thắp lên, cùng với sáu tấm gương lớn khác, tổng cộng mười hai tấm gương lớn, giống như những ngọn đèn pha khổng lồ, đã xua tan đi toàn bộ màn đêm còn lại đang vây lấy họ ngoài thực tế, và có lẽ, cả phần nào màn đêm trong tâm trí họ nữa.
Đang từ trong tối tiếp xúc với ánh sáng mạnh đột ngột, ai nấy đều phải lấy tay che mặt lại. Nhất thời mất khoảng 30 giây, mọi người mới từ từ mở được mắt, quan sát động tĩnh xung quanh. Khung cảnh lọt vào trong tầm nhìn, do những biến cố lúc trước gặp phải, dù chưa đủ sức khiến họ phải la hét hoảng sợ, cũng khiến ngay cả những người can đảm nhất trong cả nhóm phải rùng mình, bàng hoàng. Trước mặt họ, trên mặt đất, trải đầy những bộ xương người đã khô queo khô quắt từ lâu, cùng với đó là những kiếm, cung tên, giáo mác… đã mục ruỗng và gỉ sét gần hết nằm la liệt. Khoảng không gian rộng lớn của hang động, lúc này trông không khác một nghĩa trang lộ thiên là mấy. Ngay chính giữa động có đặt một chiếc bàn đá lớn, với khoảng mươi cái ghế ngồi cũng bằng đá xung quanh, vài cái đổ chỏng chơ. Góc phía đông kê hai phiến đá lớn bằng phẳng hình chữ nhật, bên trên còn treo một tấm mành đã rách bươm, có vẻ như đây là giường ngủ. Phía đối diện, chếch về hướng Tây Nam một chút, có một hồ nước nho nhỏ, đường kính khoảng chừng 5m, có lẽ là do bàn tay con người tạo nên từ một mạch nước ngầm chảy ngang qua, làm nơi lấy nước nấu ăn và tắm rửa.
Hùng, Minh, Trung và Thiết chia nhau ra dò xét thêm xung quanh thì phát hiện ra nơi này còn có khu vệ sinh, khu bếp, kệ để đồ đạc…, thậm chí cả một vườn hoa nhỏ xinh nữa. Có thể nhận thấy, cấu trúc của hang đã được biến đổi thành một trang viên với quy mô nhỏ, cùng với vô số các loại cơ quan và bẫy ở ngoài kia, chứng tỏ người tạo nên nó có tài năng không hề tầm thường chút nào. Nhưng tại sao quang cảnh lại trở nên tan hoang và thê lương như vậy? Họ bị trộm cướp hỏi thăm? Bị trả thù? Lý do gì khiến họ phải cất công tạo dựng một nơi như thế này để ẩn náu? Vô số câu hỏi khó có thể trả lời nảy ra liên tiếp trong đầu bốn người.
Minh nói lớn:
- Có lẽ ở trong này không có nguy hiểm gì đâu, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chú ý: mục tiêu tìm kiếm cuối cùng của chúng ta là tìm được lối thoát ra khỏi nơi này. Nên bất cứ ai phát hiện ra điều gì khả nghi thì báo lại ngay cho tớ và mọi người biết nhé!
Lúc này, những bạn còn lại cũng đã dần ổn định tinh thần. Sau thông báo của Minh, trong thoáng chốc, trí tò mò đã lấn át đi gần hết nỗi hoảng sợ trong lòng họ ban nãy. Họ bắt đầu chia thành những nhóm 2 – 3 người, tản ra khám phá hang động. Ai nấy đều bước từng bước rất chậm rãi và thận trọng để tránh không dẫm phải những khúc xương trắng trải đầy trên mặt đất. Xen lẫn vào đó còn ngổn ngang những vật dụng thường ngày như bình gốm, bát đĩa, và đồ trang sức nữa. Xét thêm cả những mảnh quần áo còn sót lại, cho thấy số lượng người ở trong hang động này khá đông và đa dạng về cả tầng lớp, giới tính. Điều đó càng khiến Minh tin rằng, chủ nhân của nơi này cũng là một nhân vật có gia thế và tài sản không nhỏ.
Đang suy nghĩ mông lung, chợt tiếng gọi của Trọng vang đến làm Minh giật nảy mình:
- Minh ơi, các cậu ơi, lại xem này!
Theo hướng phát ra âm thanh, mọi người nhanh chóng vây quanh Trọng chỉ trong nháy mắt. Cậu đang ngồi quỳ gối đối diện với một vách tường đá, ngay sát bên cạnh là một bộ xương còn khá nguyên vẹn, trong tư thế ngồi tựa vào tường. Thấy Minh tiến đến, Trọng đứng dậy, vừa phủi lớp bụi mỏng bám trên đầu gối, vừa chỉ vào vách tường:
- Cậu xem, ở đây có viết chữ gì này...
Trước mặt Minh là một vách đá với chi chít những chữ ngoằn ngoèo được khắc ở trên, nhìn sơ qua, với vốn kiến thức về ngôn ngữ Trung Hoa mới chỉ học ở mức sơ khai của mình, thì chắc là chữ Hán. Cậu liếc xuống bộ xương bên cạnh. Từ kích thước, hình dạng khung xương và cả trang phục, Minh đoán đây là một nam nhân, và cũng là người đã khắc những chữ này. Đầu tiên phải dịch xem nội dung của chúng là gì đã. Cậu đưa tay phải vẫy về phía sau lưng:
- Tuấn Anh, cậu lại đây dịch những chữ này được không?
Nghe Minh gọi, Tuấn Anh nhanh nhẹn bước ra trình diện. Cha của Tuấn Anh vốn là một giáo sư chuyên nghiên cứu về chữ Hán – Nôm, cậu vô tình được thừa hưởng niềm đam mê đó. Trong tay cậu cũng đã có vài ba giải thưởng nghiên cứu khoa học trẻ về đề tài chữ viết xưa của người Việt. Không ai thích hợp hơn cậu để thực hiện nhiệm vụ này.
Và quả thật, chỉ cần chưa đầy hai phút, những ký tự khắc trên vách đá đã được cậu thuật lại vô cùng rành rọt:
- Đây đúng là chữ Hán. Tuy một số chữ do lực khắc không đều, cộng với thời gian đã lâu nên khó đọc, nhưng tớ vẫn có thể dịch được nội dung cơ bản của chúng. Là thế này:
Ta là Hồ Văn Vân, vốn là cháu gọi Hồ Chương Hoàng là thúc phụ. Trong đám gia nhân thân tín của ta có một người rất giỏi về chế tạo mật đạo và cơ quan bẫy ngầm. Nhờ y giúp sức, sau hơn một năm tạo tác, ta đã có được nơi trú ẩn bí mật này, phòng lúc nguy nan. Khi quân Ngô sang xâm lược, thúc phụ ta chống không được, ta đành phải đem theo gia quyến và tài sản chạy trốn vào đây. Nhưng do một lần bất cẩn đã bị địch phát giác. Chúng ta hết sức chống trả cuộc tấn công, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Không còn cách nào, ta đành phải dụ hết chúng vào đây, tử chiến một trận. Dù tiêu diệt được hết, nhưng phe ta cũng chẳng còn ai, chính ta cũng bị thương nặng khó qua khỏi. Với chút sức tàn cuối cùng, ta khắc lên đây những dòng chữ này, mong con cháu đời sau nếu phát hiện ra, hãy giúp ta an táng cho mọi người và đem toàn bộ của cải ra cứu giúp cho thiên hạ.
Tuấn Anh vừa dứt lời thuyết minh, tất cả không hẹn mà cùng “ồ” lên một tiếng rõ to, vừa ngạc nhiên, vừa hứng khởi. Nếu theo như nội dung vừa được nghe, thì nơi họ đang đứng đây chính là một di tích lịch sử được ẩn giấu, và họ là những người đầu tiên phát hiện ra nó. Chà chà, chắc ít nhất cũng phải được lên báo hoặc tivi chứ nhỉ. Lại còn cả của cải châu báu đang được cất giữ nữa. Phen này nổi tiếng hết cả bọn rồi! Mọi người bàn tán râm ran, phút chốc quên hẳn đi tình cảnh hiện tại của họ. Thấy mọi người như vậy, Tuấn Anh và Minh chỉ biết khẽ lắc đầu, nhìn nhau cười. Những muộn phiền, lo lắng cũng giảm bớt đi được đôi chút…
Chương 1 << Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dominhphat197

Gà con
Tham gia
9/7/20
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Chuyến dã ngoại khó quên
Chương 4: Kết cục
Chợt Tuấn Anh thấy phía dưới gần bàn chân phải của bộ xương có một bọc gì đó. Cậu bèn nhặt lên xem thử. Đó là một miếng da thuộc, gói bên trong là một thanh chủy thủ, lưỡi dao trông vẫn còn rất sắc bén, có khắc hai chữ “Hồ Gia” nhỏ. Phần chuôi được chạm khắc hình đôi rồng vàng tinh xảo, dáng vẻ đang tranh một viên ngọc bích lớn được nạm ở giữa. Riêng đầu mũi của nó thì hơi bị oằn cong xuống như đã đâm phải vật quá cứng rắn.
- Chắc hẳn ông ấy đã dùng nó để khắc dòng chữ kia. – Minh vừa nói, vừa cầm miếng da thuộc ở tay Tuấn Anh lên xem.
Theo đà cầm lên của Minh, từ trong miếng da, một vật nhỏ khác nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, nhưng không phát ra tiếng động nào. Minh cũng không hề để tâm đến nó, chăm chú lật qua lật lại mảnh da cũ kỹ. Còn Tuấn Anh thì tò mò ngồi xuống xem vật vừa rơi ra – là một sợi dây chuyền. Có vẻ như nó làm bằng bạc mạ vàng, có gắn một mặt hình tròn chỉ nhỏ như đồng xu 500 đồng. nhìn kỹ hơn thì trên đó có khắc hình một con vật, trông như một chú cáo nhỏ, đang ngoảnh mặt đối diện với cậu. Vừa nhìn vào đó, Tuấn Anh lập tức cảm thấy nó có một sức thu hút mãnh liệt, khiến cậu gần như không thể rời mắt được. Rồi trước mắt cậu hiện lên một màn sương mỏng, mờ mờ ảo ảo. Cậu thấy mình đang ở trong một khu rừng, và giữa màn sương đó, thấp thoáng có bóng một cô gái phía xa, trên mình khoác một bộ y phục kiểu cổ màu trắng giống như trong các bộ phim cổ trang cậu từng xem. Hình như cô gái đó đang cố gắng truyền đạt đến cậu điều gì đó, nhưng vì cô ở xa quá, lại lúc ẩn lúc hiện, cậu không thể nhìn hay nghe rõ được gì cả.
Thấy cô gái lạ đó có ý định quay lưng bỏ đi, Tuấn Anh vội đưa tay ra định gọi, nhưng chưa kịp mở miệng thì một tiếng hét bất thình lình của Minh đã kéo cậu quay trở về với thực tại. Toàn bộ khung cảnh kỳ ảo vụt biến mất như chưa từng xảy ra. Thay thế cho hình ảnh cô gái vừa rồi là dáng Minh đang đứng sừng sững, tay trái vẫn cầm miếng da, còn tay phải cầm lấy vai cậu ra sức mà lắc, cười nói:
- Tuấn Anh ơi, các cậu ơi, có hy vọng thoát ra ngoài rồi!
Nói rồi, Minh xoay người rẽ qua đám đông còn đang ngơ ngác, hăm hở đi về phía chiếc bàn đá đặt giữa hang động. Tuấn Anh đành tặc lưỡi, thuận tay nhét sợi dây chuyền vào túi quần, sải bước theo dòng người đang ùa lại vây quanh Minh. Cậu vốn muốn kể cho mọi người nghe chuyện lạ lùng mà cậu vừa trải qua, nhưng chắc sẽ tạm gác lại đã. Mà đó cũng có thể chỉ là do cậu mệt quá, nhìn gà hóa cuốc, tự tưởng tượng ra mà thôi, khéo nói ra lại bị cười cho thối mũi.
Minh trải rộng tấm da ở trên mặt bàn, chỉ cho cả lớp xem:
- Tớ dám chắc 99% đây là tấm bản đồ của toàn bộ hang động này. Tuy tớ mới học chữ Hán không được bao lâu, nhưng hiểu được ít nhiều từ ngữ trên này, cộng thêm hình vẽ nữa. Từ lối vào, đường đi, bố trí cạm bẫy… đều giống như những gì chúng ta đã trải qua. Chỗ này – cậu vừa nói vừa chỉ vào một vòng tròn lớn trên tấm bản đồ - chính là nơi chúng ta đang đứng, là nơi tận cùng của hệ thống hang động này. Chắc phải có lối ra ở đây. Nhưng tớ không hiểu những ký tự ở đây. Tuấn Anh… cậu lại xem được không?
Tuấn Anh đón lấy tấm da từ tay Minh, chăm chú quan sát. Nhưng cậu cũng chỉ biết lắc đầu:
- Hình như là bát quái trận đồ. Không có chữ gì khác chỉ dẫn lối thoát cả. Chắc phải nghiên cứu đồ hình này rồi. Cơ mà tớ lại không biết tí gì về lĩnh vực này…
- Thế thì để tớ xem cho! – Một giọng nói vang lên đằng sau. Mọi người ngoái lại nhìn, thì ra là Đạt.
- Ủa, cậu cũng biết cái này cơ á? Sao tớ chưa nghe cậu đề cập đến bao giờ nhỉ?
- Hì hì, tớ phải nằn nì mãi ông già nhà tớ mới chịu chỉ cho đấy. Ổng cũng kín lắm, có lộ ra với làng xóm bao giờ đâu. Tớ cũng định bao giờ học nghệ thành tài rồi thì mới khoe với các cậu… - Đạt phân trần – Thôi đưa tớ nào!
Miếng da được chuyền từ tay Tuấn Anh sang tay Đạt. Cậu im lặng ngắm nghía nó một hồi. Ai nấy đều nín thở nhìn cậu, chờ đợi đáp án. Khuôn mặt mỗi người đều tràn trề vẻ hy vọng.
- Ấy, đừng làm tớ căng thẳng thế chứ! – Cậu chàng xua xua tay – Bát quái trận bao gồm 8 quẻ lớn, trong đó lại chia ra làm 64 quẻ nhỏ hơn. Chiếu theo những gì tớ biết, thì thường cửa ra bí mật hay được đặt ở quẻ Vô Vọng. Xem nào, là hướng này!
Mọi người theo hướng tay chỉ của Đạt đi tới. Ở quẻ Vô Vọng đó, là một vách tường đã được tạo tác thành giá trưng bày các loại bình lọ cổ. Vẫn còn tới mươi chiếc bình bám đầy bụi và mạng nhện đặt ở trên đó. Nhìn thoáng qua không ai lại nghĩ nó là một cánh cửa. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, vách hang chỗ này được mài nhẵn nhụi, bằng phẳng một cách kỳ lạ, còn có hai đường rãnh nhỏ hai bên, có thể chỉ là để trang trí, cũng có thể là dấu vết của lối ra. Điều quan trọng là, làm thế nào để kiểm chứng điều đó? Minh bảo mọi người tỏa ra xung quanh tìm kiếm lại một lần nữa, xem có cơ quan ẩn nào để mở cánh cửa hay không. Bản thân cậu cùng Tuấn Anh, Hùng và Thiết cũng kiểm tra cẩn thận những chiếc bình cổ, biết đâu nó lại giống như trong những bộ phim kiếm hiệp vấn chiếu trên tivi, xoay vài cái là cửa mở ra. Tuy nhiên, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy một trong số chúng là chìa khóa cả.
Minh khẽ thở dài, mọi chuyện không dễ dàng như cậu tưởng. Họ đã đến rất gần với thế giới quen thuộc bên ngoài rồi, giờ lại phải giải quyết một bài toán khó như vậy sao? Cậu quay sang bên cạnh, bắt gặp Hùng cũng đang ngoảnh sang nhìn mình. Vẻ mặt chán nản lộ rõ trên gương mặt cả hai người. Không cần nói, họ đều hiểu đối phương đang suy nghĩ điều gì, vì họ đã là bạn thân thiết của nhau từ hồi còn học mẫu giáo. Không đành lòng, Hùng đấm mạnh vào bức tường đá một cái, rồi đầu cũng gục vào tường, buồn bã. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy nơi trán mình tiếp xúc có gì đó không đúng.
Hùng ngay lập tức ngẩng đầu lên, gỡ những mạng nhện dính trên trán ra, đưa tay sờ vào vách đá trước mặt. Có một chỗ lõm vào trong, tạo thành hình thù gì đó. Cậu ghé sát mắt nhìn kỹ, trông nó giống hình một con dao găm nhỏ. Khi nãy vì có một lớp mạng nhện phủ lên trên nên không phát hiện ra. Cậu vội kéo Minh lại:
- Minh, cậu xem… Có thể đây là manh mối…
Vừa nhìn thấy dấu vết lạ trên tường, trong đầu Minh liền lóe lên một tia sáng. Cậu đưa thanh chủy thủ ban nãy vẫn còn cầm bên tay trái lên, ướm thử vào đó. Thật bất ngờ, nó vừa như in. Và như có một lực hút vô hình nào đó, khiến cho thanh chủy thủ không hề rơi xuống đất khi Minh buông tay ra. Thế nhưng, vẫn không có mảy may một sự thay đổi nào ở bức tường đá sừng sững trước mặt.
Hùng trầm tư:
- Tớ nghĩ đây là chìa khóa để mở cánh cửa thoát ra ngoài thật. Nhưng có lẽ không chỉ có mình nó. Còn đồ vật nào khác kết hợp cùng chăng?
Minh cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng xung quanh chỗ vừa đặt thanh chủy thủ kia không có vết tích nào khác, vậy nó có thể ở đâu? Chẳng có lẽ…
Còn chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, Minh đã nhảy sang phía tường đối xứng với thanh chủy thủ, ghé sát mắt dò xét. Và ông trời quả không phụ lòng người, cậu đã tìm ra một hốc nhỏ chỉ bằng đồng xu, xem kỹ thì ở mặt đáy còn khắc vài đường vân loằng ngoằng gì đấy không rõ. Giả như chỉ nhìn tổng thể một cách qua loa, thì chẳng có ai lại lưu tâm đến một vết lõm bé tí tẹo như vậy cả.
Cậu hồ hởi thông báo:
- Tuấn Anh, Hùng… đây! Ổ khóa thứ hai ở đây!
Nghe tiếng của Minh, hai người, cùng với Thiết cũng đang ở gần đó, tiến lại gần. Sau khi quan sát, họ cùng có khẳng định giống Minh rằng đó là một phần của cơ quan dùng để mở cánh cửa. Nhưng vật gì là chìa khóa, thì không ai biết cả. Minh quay ra, ý định bảo mọi người tìm kiếm những đồ vật có hình thù giống như vậy trong hang động. Vậy mà lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đã bị lời của Tuấn Anh chặn lại:
- Có lẽ là vật này đấy Minh ạ!
Trên tay Tuấn Anh đang cầm một vật, chính là sợi dây chuyền ban nãy cậu đã nhặt khi nó rơi ra từ trong tấm bản đồ da. Chính cậu cũng đã suýt quên mất nó, nếu như vừa rồi không vô tình xỏ tay vào trong túi quần.
Minh ngạc nhiên:
- Cậu lấy cái này ở đâu ra vậy?
- Nó rơi ra lúc cậu giở miếng da thuộc gói thanh chủy thủ ấy…
- Ủa, sao lúc đó tớ lại không thấy nhỉ?
- Ai biết được. Có lẽ vì cậu không để ý đến thôi. Ban đầu tớ cũng nghĩ nó không có gì quan trọng nên không nói cho các cậu. – Tuấn Anh giải thích – Nhưng giờ thì chắc là có đấy!
Minh đón lấy món đồ trên tay Tuấn Anh, đặt mặt dây chuyền vào trong hình khắc trên tường. Tương tự như thanh chủy thủ, nó cũng vừa khít.
Và dường như chỉ chờ có thế, trong thoáng chốc, bức tường trước mặt họ rung lên, rồi xoay một cách chậm rãi sang bên phải.
Cánh cửa đã mở…
Phía bên ngoài đã là ban đêm. Ánh trăng sáng vằng vặc giữa nền trời quang đãng, xuyên qua các tán cây thưa thớt, nhảy múa trên những ngọn cỏ tươi non đang vươn mình đón lấy từng giọt sương đêm.
Những chú dế mèn cũng đã ra khỏi tổ của mình, cùng hòa thanh vào bản giao hưởng tuyệt diệu của thiên nhiên…
Phía bên trong, tất cả vẫn đều ở yên tại chỗ.
Không ồn ào, không la hét, không gào thét vì sung sướng.
Họ đứng đó, cầm tay nhau, cùng hít một hơi thật sâu, để từng luồng không khí trong lành ùa vào, tràn ngập trong lồng ngực…
Một khung cảnh thật bình yên…
Nhưng sự bình yên đó cũng không kéo dài được lâu.
Cả hang động bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, đất đá từ trên cao rơi xuống lả tả, cát bụi bay tứ tung trong không khí.
Nhận thấy điều bất ổn, Minh và Thiết hét lớn, gọi mọi người tức tốc rời khỏi chỗ đứng, chạy ra ngoài.
Trong khi đó, trần hang đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Các đường nứt ngang dọc nhanh chóng lan rộng ra tứ phía, lăm le chụp xuống đầu những con người nhỏ bé đang cố hết sức thoát thân ở bên dưới kia. Họ vừa chạy, vừa phải khéo léo tránh né những tảng đá lớn bất thình lình rơi chắn ngang trước mặt. May mắn thay, không có ai bị thương cả.
Hùng và Tuấn Anh đứng chặn hậu ở hai bên cửa. Sau khi xác nhận không còn người nào ở phía bên trong, mới lập tức rời đi, vừa kịp lúc cánh cửa đá vững chãi - cũng là phần nguyên vẹn cuối cùng của hang động - sập xuống.
Tất cả, giờ chỉ còn lại là một đống đổ nát.
Phải mất một lát, cả nhóm mới hoàn hồn, nhận ra họ đã được an toàn ở thế giới bên ngoài. Hòa không kìm được cảm xúc, quay sang ôm lấy Giang ở bên cạnh, òa lên nức nở. Một vài bạn nữ khác thấy vậy, cũng nước mắt lưng tròng. Mấy ông con trai thì lại lăn ra mà cười, vì nhìn mặt ông nào ông nấy đều đen nhẻm, toàn bụi đất, trông như vừa chui từ lò than ra. Kẻ khóc, người cười. Giả sử bây giờ mà có ai vô tình đi ngang qua chắc sẽ tưởng họ vừa trốn từ trại tâm thần ra mất.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi…
Mọi người đã dần ổn định trở lại, rục rịch di chuyển quay về địa điểm cắm trại ban đầu. Minh lấy chiếc la bàn trong túi áo ra, xác định phương hướng, dẫn đường cho cả nhóm theo sau. Ở trong hang động lâu như vậy, đi vòng vèo nhiều như vậy, mà có vẻ như họ cũng không di chuyển quá xa khỏi khu picnic.
Tuấn Anh cúi nhìn đồ vật mình còn đang nắm trong lòng bàn tay phải, chính là sợi dây chuyền kia. Trong những giây phút cuối cùng, có một động lực mạnh mẽ nào đó đã thôi thúc cậu lấy lại nó. Tuy cậu không hiểu lý do tại sao, nhưng dù gì đây cũng là một vật trang sức rất đẹp, có lẽ giữ nó làm kỷ niệm cũng không có vấn đề gì. Cất sợi dây chuyền vào ngăn khóa nhỏ của chiếc ba lô, cậu rảo bước đuổi theo nhóm bạn, lúc này đang vừa đi vừa bàn tán xôn xao về những chuyện vừa xảy ra, và cả những điều sẽ làm khi trở về nhà.
Cậu, cũng như tất cả mọi người, đều không nhận ra rằng, cách đấy chỉ độ mươi mét, sau một gốc cây to, trong bóng tối, có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo họ…
- HẾT -
Chương 1 << Chương 2 << Chương 3 <<
 
Bên trên