(Thơ tự do)
Lá thu rơi theo buồn về đây nhớ!
Bụi trần theo gió tuốt mười năm
"Nụ đời" chớm nở hoen màu nắng
Sầu thương mái tóc buốt theo trăng
Nghĩa xưa đã cạn, thôi đen-trắng!
Cố nhân có nghĩa là tôi nhớ!
Một chút tình xa... để hửng hờ
Để buồn hoài niệm trong mưa vắng
Để chuyện ngày xưa thoáng mịt mờ
Rồi đây son sắt qua khe cửa
Để những nghìn thu chỉ lá vàng
Rồi mộng em vào trong khung tối
Để những đêm khuya được ngủ rồi!
Từ đó tôi đi trong sầu lắng!
Còn ngờ sum họp bên tay nắm
Để thiết tha đau để gật đầu
Từ thuở em về nương phố thị
Tháng năm cũng đủ dần mơ tỉnh
Rồi cúi mặt trầm tư thương mất mát
Lạc mất em rồi thôi đành mất
Tôi về úp mặt trên tay nhỏ
Như để che đi những tủi hờn
Và biết cô đơn biết phụ tình
Cõi đời đen bạc trong đôi mắt
Em cứ là em của phố phường
Để mình tôi lẻ trong tiềm thức
Để biết trăm năm chuyện đá vàng.
Chỉnh sửa lần cuối: