Tôi mong chờ mình, một chuyến đi
Tới xứ non xa, cây cối rậm rì
Với muông thú, mây trời, hoa cỏ
Với nỗi buồn riêng lẻ của người đi
Tôi vẫn chờ hoài một chuyến đi
Về với biển sâu nơi vắng sóng thầm thì
Ở nơi vắng bóng chim trời gió biển
Để chìm vào miền kí ức sâu xa
Tôi trốn cuộc đời, lẩn khuất chốn mù xa
Tại nơi này, ta với một mình ta
Ôm nỗi nhớ đêm đen
Ôm nỗi buồn chiều muộn
Để thả mình mặc dòng đời lôi cuốn
Chìm vào u tối
Đắm giữa những con đường... vô lối
Biết nơi đâu còn giữ? Nỗi đau này.
Tới xứ non xa, cây cối rậm rì
Với muông thú, mây trời, hoa cỏ
Với nỗi buồn riêng lẻ của người đi
Tôi vẫn chờ hoài một chuyến đi
Về với biển sâu nơi vắng sóng thầm thì
Ở nơi vắng bóng chim trời gió biển
Để chìm vào miền kí ức sâu xa
Tôi trốn cuộc đời, lẩn khuất chốn mù xa
Tại nơi này, ta với một mình ta
Ôm nỗi nhớ đêm đen
Ôm nỗi buồn chiều muộn
Để thả mình mặc dòng đời lôi cuốn
Chìm vào u tối
Đắm giữa những con đường... vô lối
Biết nơi đâu còn giữ? Nỗi đau này.