Tôi đang bắt đầu viết câu chuyện về cuộc đời của mình. Cuộc đời của con Thỏ Heo. Tốt thôi, nếu câu chuyện này đủ dài và có thể được xuất bản thành một cuốn sách, tôi sẽ ghi bút danh của mình là Thỏ Heo. Đây là biệt danh một nhóm bạn đặt cho tôi lúc tôi học năm hai đại học. Đến giờ thì tôi vẫn không hiểu tại sao tụi nó lại gọi tôi như vậy, nhưng mà thời gian với nhóm bạn đó là một trong những ngày tươi đẹp nhất trong đời đại học của tôi nên tôi thích cái tên này. Nhưng tôi, tôi sẽ kể chuyện đó sau. Trước mắt thì tôi sẽ kể về mình hiện tại cái đã.
Hiện tại tôi đang là sinh viên năm ba của một trường đại học ở Sài Gòn. Trường tôi bé tẹo à, nên là chắc không nhiều người biết đâu. Và chắc trong trường cũng không có nhiều người biết tôi bởi vì tôi là một đứa sinh viên hết sức nhạt nhòa. Tự thấy mình không có khả năng gì nổi trội, đôi lúc tôi nghĩ mình thua kém bạn bè quá nhiều. Thậm chí tôi từng nghĩ mình bị chậm phát triển hay thiểu năng gì đấy. Một năm trước, có một anh tặng cho tôi một bức hình ổng vẽ nguệch ngoạc trong vài phút - ổng vẽ một con vật nửa thỏ nửa heo - rồi chú thích chữ Thỏ Heo Ngu chà bá bên cạnh. Đấy, tôi ngu đến nỗi có người công khai kêu tôi ngu nữa mà.
Nhưng ông anh đó là một trong những người tôi thương và quý nhất trong đời đại học, đến giờ thì vẫn còn thương, nhưng ổng có còn muốn vẽ hình tôi không thì tôi không biết. À mà thôi, tôi nói tiếp về cái sự ngu của tôi đây. Những ai tôi thân thiết đều bảo là tôi ngu quá, còn những ai không thân thiết thì chắc vì không thân nên không dám nói mà thôi. Họ chỉ nói là tôi không chín chắn đúng với độ tuổi của mình. Ờ thì chắc vì hồi học cấp 2, cấp 3 ba mẹ bảo bọc tôi quá nên là tôi chẳng biết gì nhiều về thế giới. Lên đại học rồi mới thấy tôi thiếu nhiều kĩ năng của một sinh viên, và cả kĩ năng cơ bản của một đứa con gái nữa.
Về phương diện kiến thức thì có nhiều chuyện rất giản đơn nhưng mà tôi lại không biết, ví dụ như đến năm hai đại học mà tôi không biết làm sao để tải hình từ Google hình ảnh. Xét về phương diện kĩ năng mềm, tôi không giỏi để đoán biết người khác đang nghĩ gì, rằng họ có đang đùa không, có đang nói dối không, tóm lại là tôi thấy mệt mỏi khi phải nghĩ cái quái gì họ đang nghĩ trong đầu. Tôi thường chỉ nghe và tin những lời họ nói từ miệng thôi, thế nên nhiều hồi bị trêu đùa rành rành ra mà không biết. Ngoài ra, trên đời này luôn có những người không muốn nói ra những điều quan trọng, họ cứ nghĩ là người khác tự hiểu được, nhưng người khác nào chớ tôi thì không. Đôi lúc tôi làm người ta bực mình vì không hiểu, đôi lúc tôi lại bị buồn vì tôi không biết gì cả về những chuyện đáng ra phải được biết. Thế đấy, ngu có nhiều hậu quả thật, tôi nói vậy mong là bạn đã hiểu tôi ngu kiểu thế nào. Còn nếu chưa hiểu, thì không sao, bạn sẽ hiểu dần qua những bài viết sau trong cuốn sách này.
Và bây giờ là chuyện số 1.
Chuyện số 1: Bạn hiền
Vào đại học, tôi hơi khó kết bạn. Tính tôi không sôi nổi hoạt bát, và nói chuyện cũng không cuốn hút là mấy. Trong lớp tôi cũng chẳng nổi trội về mặt học tập, thế nên thật khó để mọi người để ý đến tôi. Từ năm nhất, tôi đã phải ngồi một mình trong giờ ra chơi, gục mặt xuống bàn mà nghĩ về bạn bè thời cấp ba, còn không thì lén nhìn những nhóm bạn khác đang vây quanh nhau. Tụi bạn đó nói tào lao với nhau rồi cười ha hả với nhau, đôi khi chơi bài uno hay ma sói ầm ĩ cả lên. Mấy thứ đó cho đến trước lúc vào đại học thì tôi chưa nghe qua bao giờ (một ví dụ cho thấy sự ngu của tôi). Có phải vì thế mà tôi không hòa nhập được với nhóm bạn nào hết không? Đã có lúc tôi cố gắng ngồi "ké" vào một nhóm và xem cách tụi nó, quan sát cách chơi thế nào. Nhưng tôi vốn không dễ tiếp thu mấy thứ ấy nhanh chóng, quả thực là, đến giờ tôi vẫn không thể nào chơi được trò ma sói. Nên lúc tôi ngồi vào bàn thì chẳng ai chú ý đến tôi cả, tôi nhanh chóng thấy mình phải đứng dậy để trở lại cái bàn đơn độc của mình. Và đứa sinh viên nhạt nhòa đã trải qua hơn nửa năm nhất như thế.
Nhưng mà lúc gần cuối năm nhất, cỡ tháng 5 tháng 6 gì đấy thì, tôi có bạn. Nhỏ đó tên là Tú, học chung lớp tôi. Thật ra trong giai đoạn này tôi đã quen nhiều người mới, nhưng tôi muốn kể về nhỏ Tú vì đây thực sự là đứa bạn hiền đã bên tôi suốt cho đến bây giờ, mặc cho nhiều người không còn bên tôi nữa, mặc cho tôi bỏ mặc nhiều người, thì tôi và Tú vẫn bên nhau cho tới nay. Lúc đầu tôi không nghĩ tôi sẽ thân với Tú như vậy. Nó học chung lớp nhưng mà chẳng bao giờ nói chuyện. Lúc tôi bắt đầu tham gia câu lạc bộ của Tú thì nó mới chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi cảm thấy thân thiết với nó là khi chúng tôi ngồi trong lớp học vào buổi sáng, nó ngồi bên tôi và cô giáo thì đang giảng bài trên bảng. Nó viết vào một mảnh giấy rồi đưa qua cho tôi đọc, trong đó có ghi: "Mày thích anh T.H hả?" Tôi nhìn nó trong ba giây, rồi gật. Nó đưa tay bụm cái mồm đang há hốc lại. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Sau đó mặc cho cô giảng đang giảng cái gì trên bảng, tôi và nó ngồi thủ thỉ với nhau về T.H. Tú hỏi rằng tôi thích T.H từ bao giờ, tôi thấy T.H thế nào mà thích, tôi hỏi Tú thấy T.H ra sao, vân vân và vân vân. Những chuyện con gái hay nói với nhau về những người mình thích ấy mà.
Để tôi giải thích xí, T.H là một anh mà cả Tú và tôi đều biết, Tú quen trước tôi còn tôi thì mới quen được vài tháng. Vì tôi thấy ảnh dễ thương nên tôi đã thích ảnh. Chuyện này cũng giống như chuyện tôi thích những chàng trai dễ thương khác trước đó. Chỉ có điều tôi không ngờ là cái tên T.H vẫn mãi ám ảnh tôi cho đến giờ và chắc là chữ T.H sẽ còn được nhắc lại nhiều lần trong cuốn sách này.
Mà thôi, quay lại chuyện con Tú, vì đây là cái bài về bạn hiền cơ mà. Lần đầu tiên kể từ khi tôi vào đại học, tôi được hỏi về người tôi thích. Mấy cái chuyện cá nhân thầm kín như thế. Đã lâu rồi, khi tôi còn học cấp ba và đi chia sẻ mấy chuyện đó với lũ bạn thân chí cốt, chứ lên đại học thì hoàn toàn không. Vì thế nhỏ Tú quả là một nhỏ bạn tuyệt vời khi nó khơi trúng chuyện để tôi được nói. Dù trước đó chúng tôi chẳng biết nhau nhiều, sau lần đó tôi hay đi tâm sự với Tú. Lúc nói chuyện với nó tôi chẳng phải gồng mình lên để hiểu về ma sói uno hay cái gì cả, tôi chỉ cần kể chuyện của mình thôi, và ngược lại, Tú cũng tâm sự chuyện của nó cho tôi nghe - hầu như là tất cả mọi chuyện. Chỉ trừ những chuyện mà ta muốn để lại cho mình và không muốn kể cho người khác mà thôi.
Và thế là tôi có bạn. Từ đó trở đi trong giờ ra chơi tôi không phải ngồi một mình nữa. Tôi thường xuyên ngồi với Tú nói chuyện này nọ kia. Chúng tôi thậm chí còn thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ học nữa (không nghiêm trọng lắm đâu, lên đại học người ta toàn thế). Bên ngoài lớp học, có những đêm tôi với nó inbox liên miên để kể về chuyện người khác thích mình và mình thích người khác thế nào, trong đó chuyện anh T.H hình như một chủ đề nổi bật. Nhưng đâu phải tụi tôi nhảm nhí đâu, chúng tôi còn nói về câu lạc bộ, về sở thích của mỗi đứa, về những việc chuyện chúng tôi đang làm. Tôi khi ấy đã bắt đầu viết, hồi đó viết bài trên cái fanpage nhỏ xíu thôi (giờ fanpage đó cũng hơi bự nhưng mà hình như nó bự lên kể từ hồi tôi không còn viết nữa). Giai đoạn đó tôi hay đưa bài cho Tú đọc và nêu cảm nhận - bây giờ vẫn còn như thế và chắc sẽ còn đến khi nào hết thân thì thôi, hoặc là khi tôi viết cái bài gì về nó - ví dụ như cái bài này. Tú là một đứa thích đọc, nó đã đưa cho tôi nhiều nhận xét có ích về cách viết. Nhưng không chỉ về chuyện viết không thôi, Tú còn giỏi nhiều thứ nữa. Càng quen Tú thì tôi càng phục Tú ở nhiều điểm và nó chính là đứa bạn đã dạy cho tôi nhiều nhất trong những đứa bạn từ nhỏ đến giờ của tôi.
Một lần, tôi có nhiệm vụ là viết kịch bản cho một video của câu lạc bộ. Cái khung kịch bản thì đã có sẵn rồi, việc của tôi chỉ là làm cho nó hoàn thiện chi tiết hoa lá cành mà thôi. Nhưng vấn đề là cái khung đó lại dở ơi là dở. Tôi chỉ thắc mắc là khi dựng video lên thì hiệu ứng có làm cho sản phẩm này lung linh không, chớ nhìn vào cái khung kịch bản là thấy như quảng cáo game vậy à. Khi mà tôi với Tú ngồi nói chuyện với nhau trong lớp như thường ngày, nó hỏi tôi về cái kịch bản tôi đang viết. Tôi bảo tôi chỉ đang hoàn thiện thôi chứ có sẵn cái khung rồi, tôi sẽ không thay đổi gì cái khung đó cả. Tất nhiên là con Tú đã biết cái kịch bản đó tệ thế nào - nó giỏi giang vậy mà. Thế là nó ngồi nó nói với tôi cả một buổi về vụ kịch bản, nó nói từ khi ông thầy đang giảng bài cho đến khi ổng đi ra khỏi lớp và bà cô khác vô, từ khi bà cô ấy bắt đầu giảng bài cho đến khi bà cô ấy đi ra và những đứa khác sinh viên khác đã ra về hết. Nó vẫn ngồi nó nói - tất nhiên là nó cũng chừa phần cho tôi nói - nhưng nó nói với cái niềm kiên quyết không ngừng rằng tôi có thể làm một cái gì đó hơn thế, rằng nhiệm vụ của tôi không phải là làm theo cái khung của người khác dựng sẵn, mà là tạo ra một cái gì khác biệt. Nó bảo rằng tôi đâu thể vào câu lạc bộ, làm việc được giao thong thả và hài lòng với việc đó, coi mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Đâu có được như vậy."
Vâng, đến giờ thì tôi vẫn còn nhớ những lời nó nói. Tôi nhớ chúng tôi đã đứng bên hàng lang lúc mọi người đã về hết, hai đứa vừa đưa mắt nhìn lên những lá bàng xanh lửng vừa cùng nhau nghĩ kịch bản cho video. Tôi học được cách tiếp nhận một công việc và nghiêm khắc với thành quả của mình. Bài học đó không phải ông bà HR hay Boss bự nào dạy, bài học đó chính con Tú đã dạy tôi đầu tiên.
Tôi lại nói chuyện không liên quan mấy. Học phí trường tôi năm nay tăng lên nhiều do mới chuyển qua tự chủ gì đấy. Tôi hồi năm nhất con ham hố đăng kí lớp chất lượng cao nên tiền học tăng lên phải biết, và vì thế nên nhiều hồi tôi sinh ra hối hận, kêu là biết vậy thì học lớp thường ngay từ đầu cho đỡ tốn tiền. Nhưng mà rốt cuộc thì có một suy nghĩ làm tôi thấy dễ chịu hơn, là nếu học lớp thường thì đã không chung lớp với con Tú rồi, đã không có đứa tâm sự nói nhảm hằng ngày và không học được quá trời điều từ nó. Điều quan trọng là không được làm bạn với nó, một con nhỏ bạn hiền tuyệt vời nhất quả đất.
Thế đấy, cuộc đời sinh viên của tôi, rồi sẽ có nhiều hồi tôi hối hận, vì đã làm điều này và đã không làm điều kia, nhưng mà tóm lại thì tôi đã làm và cũng đã có nhiều người tuyệt vời đến với tuổi trẻ của tôi, như con Tú, anh T.H, anh vẽ cái hình Thỏ Heo Ngu, và còn nhiều người khác nữa.
Hết chuyện số 1. Chuyện số 2, tôi sẽ kể về anh T.H...
Hiện tại tôi đang là sinh viên năm ba của một trường đại học ở Sài Gòn. Trường tôi bé tẹo à, nên là chắc không nhiều người biết đâu. Và chắc trong trường cũng không có nhiều người biết tôi bởi vì tôi là một đứa sinh viên hết sức nhạt nhòa. Tự thấy mình không có khả năng gì nổi trội, đôi lúc tôi nghĩ mình thua kém bạn bè quá nhiều. Thậm chí tôi từng nghĩ mình bị chậm phát triển hay thiểu năng gì đấy. Một năm trước, có một anh tặng cho tôi một bức hình ổng vẽ nguệch ngoạc trong vài phút - ổng vẽ một con vật nửa thỏ nửa heo - rồi chú thích chữ Thỏ Heo Ngu chà bá bên cạnh. Đấy, tôi ngu đến nỗi có người công khai kêu tôi ngu nữa mà.
Nhưng ông anh đó là một trong những người tôi thương và quý nhất trong đời đại học, đến giờ thì vẫn còn thương, nhưng ổng có còn muốn vẽ hình tôi không thì tôi không biết. À mà thôi, tôi nói tiếp về cái sự ngu của tôi đây. Những ai tôi thân thiết đều bảo là tôi ngu quá, còn những ai không thân thiết thì chắc vì không thân nên không dám nói mà thôi. Họ chỉ nói là tôi không chín chắn đúng với độ tuổi của mình. Ờ thì chắc vì hồi học cấp 2, cấp 3 ba mẹ bảo bọc tôi quá nên là tôi chẳng biết gì nhiều về thế giới. Lên đại học rồi mới thấy tôi thiếu nhiều kĩ năng của một sinh viên, và cả kĩ năng cơ bản của một đứa con gái nữa.
Về phương diện kiến thức thì có nhiều chuyện rất giản đơn nhưng mà tôi lại không biết, ví dụ như đến năm hai đại học mà tôi không biết làm sao để tải hình từ Google hình ảnh. Xét về phương diện kĩ năng mềm, tôi không giỏi để đoán biết người khác đang nghĩ gì, rằng họ có đang đùa không, có đang nói dối không, tóm lại là tôi thấy mệt mỏi khi phải nghĩ cái quái gì họ đang nghĩ trong đầu. Tôi thường chỉ nghe và tin những lời họ nói từ miệng thôi, thế nên nhiều hồi bị trêu đùa rành rành ra mà không biết. Ngoài ra, trên đời này luôn có những người không muốn nói ra những điều quan trọng, họ cứ nghĩ là người khác tự hiểu được, nhưng người khác nào chớ tôi thì không. Đôi lúc tôi làm người ta bực mình vì không hiểu, đôi lúc tôi lại bị buồn vì tôi không biết gì cả về những chuyện đáng ra phải được biết. Thế đấy, ngu có nhiều hậu quả thật, tôi nói vậy mong là bạn đã hiểu tôi ngu kiểu thế nào. Còn nếu chưa hiểu, thì không sao, bạn sẽ hiểu dần qua những bài viết sau trong cuốn sách này.
Và bây giờ là chuyện số 1.
Chuyện số 1: Bạn hiền
Vào đại học, tôi hơi khó kết bạn. Tính tôi không sôi nổi hoạt bát, và nói chuyện cũng không cuốn hút là mấy. Trong lớp tôi cũng chẳng nổi trội về mặt học tập, thế nên thật khó để mọi người để ý đến tôi. Từ năm nhất, tôi đã phải ngồi một mình trong giờ ra chơi, gục mặt xuống bàn mà nghĩ về bạn bè thời cấp ba, còn không thì lén nhìn những nhóm bạn khác đang vây quanh nhau. Tụi bạn đó nói tào lao với nhau rồi cười ha hả với nhau, đôi khi chơi bài uno hay ma sói ầm ĩ cả lên. Mấy thứ đó cho đến trước lúc vào đại học thì tôi chưa nghe qua bao giờ (một ví dụ cho thấy sự ngu của tôi). Có phải vì thế mà tôi không hòa nhập được với nhóm bạn nào hết không? Đã có lúc tôi cố gắng ngồi "ké" vào một nhóm và xem cách tụi nó, quan sát cách chơi thế nào. Nhưng tôi vốn không dễ tiếp thu mấy thứ ấy nhanh chóng, quả thực là, đến giờ tôi vẫn không thể nào chơi được trò ma sói. Nên lúc tôi ngồi vào bàn thì chẳng ai chú ý đến tôi cả, tôi nhanh chóng thấy mình phải đứng dậy để trở lại cái bàn đơn độc của mình. Và đứa sinh viên nhạt nhòa đã trải qua hơn nửa năm nhất như thế.
Nhưng mà lúc gần cuối năm nhất, cỡ tháng 5 tháng 6 gì đấy thì, tôi có bạn. Nhỏ đó tên là Tú, học chung lớp tôi. Thật ra trong giai đoạn này tôi đã quen nhiều người mới, nhưng tôi muốn kể về nhỏ Tú vì đây thực sự là đứa bạn hiền đã bên tôi suốt cho đến bây giờ, mặc cho nhiều người không còn bên tôi nữa, mặc cho tôi bỏ mặc nhiều người, thì tôi và Tú vẫn bên nhau cho tới nay. Lúc đầu tôi không nghĩ tôi sẽ thân với Tú như vậy. Nó học chung lớp nhưng mà chẳng bao giờ nói chuyện. Lúc tôi bắt đầu tham gia câu lạc bộ của Tú thì nó mới chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi cảm thấy thân thiết với nó là khi chúng tôi ngồi trong lớp học vào buổi sáng, nó ngồi bên tôi và cô giáo thì đang giảng bài trên bảng. Nó viết vào một mảnh giấy rồi đưa qua cho tôi đọc, trong đó có ghi: "Mày thích anh T.H hả?" Tôi nhìn nó trong ba giây, rồi gật. Nó đưa tay bụm cái mồm đang há hốc lại. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Sau đó mặc cho cô giảng đang giảng cái gì trên bảng, tôi và nó ngồi thủ thỉ với nhau về T.H. Tú hỏi rằng tôi thích T.H từ bao giờ, tôi thấy T.H thế nào mà thích, tôi hỏi Tú thấy T.H ra sao, vân vân và vân vân. Những chuyện con gái hay nói với nhau về những người mình thích ấy mà.
Để tôi giải thích xí, T.H là một anh mà cả Tú và tôi đều biết, Tú quen trước tôi còn tôi thì mới quen được vài tháng. Vì tôi thấy ảnh dễ thương nên tôi đã thích ảnh. Chuyện này cũng giống như chuyện tôi thích những chàng trai dễ thương khác trước đó. Chỉ có điều tôi không ngờ là cái tên T.H vẫn mãi ám ảnh tôi cho đến giờ và chắc là chữ T.H sẽ còn được nhắc lại nhiều lần trong cuốn sách này.
Mà thôi, quay lại chuyện con Tú, vì đây là cái bài về bạn hiền cơ mà. Lần đầu tiên kể từ khi tôi vào đại học, tôi được hỏi về người tôi thích. Mấy cái chuyện cá nhân thầm kín như thế. Đã lâu rồi, khi tôi còn học cấp ba và đi chia sẻ mấy chuyện đó với lũ bạn thân chí cốt, chứ lên đại học thì hoàn toàn không. Vì thế nhỏ Tú quả là một nhỏ bạn tuyệt vời khi nó khơi trúng chuyện để tôi được nói. Dù trước đó chúng tôi chẳng biết nhau nhiều, sau lần đó tôi hay đi tâm sự với Tú. Lúc nói chuyện với nó tôi chẳng phải gồng mình lên để hiểu về ma sói uno hay cái gì cả, tôi chỉ cần kể chuyện của mình thôi, và ngược lại, Tú cũng tâm sự chuyện của nó cho tôi nghe - hầu như là tất cả mọi chuyện. Chỉ trừ những chuyện mà ta muốn để lại cho mình và không muốn kể cho người khác mà thôi.
Và thế là tôi có bạn. Từ đó trở đi trong giờ ra chơi tôi không phải ngồi một mình nữa. Tôi thường xuyên ngồi với Tú nói chuyện này nọ kia. Chúng tôi thậm chí còn thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ học nữa (không nghiêm trọng lắm đâu, lên đại học người ta toàn thế). Bên ngoài lớp học, có những đêm tôi với nó inbox liên miên để kể về chuyện người khác thích mình và mình thích người khác thế nào, trong đó chuyện anh T.H hình như một chủ đề nổi bật. Nhưng đâu phải tụi tôi nhảm nhí đâu, chúng tôi còn nói về câu lạc bộ, về sở thích của mỗi đứa, về những việc chuyện chúng tôi đang làm. Tôi khi ấy đã bắt đầu viết, hồi đó viết bài trên cái fanpage nhỏ xíu thôi (giờ fanpage đó cũng hơi bự nhưng mà hình như nó bự lên kể từ hồi tôi không còn viết nữa). Giai đoạn đó tôi hay đưa bài cho Tú đọc và nêu cảm nhận - bây giờ vẫn còn như thế và chắc sẽ còn đến khi nào hết thân thì thôi, hoặc là khi tôi viết cái bài gì về nó - ví dụ như cái bài này. Tú là một đứa thích đọc, nó đã đưa cho tôi nhiều nhận xét có ích về cách viết. Nhưng không chỉ về chuyện viết không thôi, Tú còn giỏi nhiều thứ nữa. Càng quen Tú thì tôi càng phục Tú ở nhiều điểm và nó chính là đứa bạn đã dạy cho tôi nhiều nhất trong những đứa bạn từ nhỏ đến giờ của tôi.
Một lần, tôi có nhiệm vụ là viết kịch bản cho một video của câu lạc bộ. Cái khung kịch bản thì đã có sẵn rồi, việc của tôi chỉ là làm cho nó hoàn thiện chi tiết hoa lá cành mà thôi. Nhưng vấn đề là cái khung đó lại dở ơi là dở. Tôi chỉ thắc mắc là khi dựng video lên thì hiệu ứng có làm cho sản phẩm này lung linh không, chớ nhìn vào cái khung kịch bản là thấy như quảng cáo game vậy à. Khi mà tôi với Tú ngồi nói chuyện với nhau trong lớp như thường ngày, nó hỏi tôi về cái kịch bản tôi đang viết. Tôi bảo tôi chỉ đang hoàn thiện thôi chứ có sẵn cái khung rồi, tôi sẽ không thay đổi gì cái khung đó cả. Tất nhiên là con Tú đã biết cái kịch bản đó tệ thế nào - nó giỏi giang vậy mà. Thế là nó ngồi nó nói với tôi cả một buổi về vụ kịch bản, nó nói từ khi ông thầy đang giảng bài cho đến khi ổng đi ra khỏi lớp và bà cô khác vô, từ khi bà cô ấy bắt đầu giảng bài cho đến khi bà cô ấy đi ra và những đứa khác sinh viên khác đã ra về hết. Nó vẫn ngồi nó nói - tất nhiên là nó cũng chừa phần cho tôi nói - nhưng nó nói với cái niềm kiên quyết không ngừng rằng tôi có thể làm một cái gì đó hơn thế, rằng nhiệm vụ của tôi không phải là làm theo cái khung của người khác dựng sẵn, mà là tạo ra một cái gì khác biệt. Nó bảo rằng tôi đâu thể vào câu lạc bộ, làm việc được giao thong thả và hài lòng với việc đó, coi mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Đâu có được như vậy."
Vâng, đến giờ thì tôi vẫn còn nhớ những lời nó nói. Tôi nhớ chúng tôi đã đứng bên hàng lang lúc mọi người đã về hết, hai đứa vừa đưa mắt nhìn lên những lá bàng xanh lửng vừa cùng nhau nghĩ kịch bản cho video. Tôi học được cách tiếp nhận một công việc và nghiêm khắc với thành quả của mình. Bài học đó không phải ông bà HR hay Boss bự nào dạy, bài học đó chính con Tú đã dạy tôi đầu tiên.
Tôi lại nói chuyện không liên quan mấy. Học phí trường tôi năm nay tăng lên nhiều do mới chuyển qua tự chủ gì đấy. Tôi hồi năm nhất con ham hố đăng kí lớp chất lượng cao nên tiền học tăng lên phải biết, và vì thế nên nhiều hồi tôi sinh ra hối hận, kêu là biết vậy thì học lớp thường ngay từ đầu cho đỡ tốn tiền. Nhưng mà rốt cuộc thì có một suy nghĩ làm tôi thấy dễ chịu hơn, là nếu học lớp thường thì đã không chung lớp với con Tú rồi, đã không có đứa tâm sự nói nhảm hằng ngày và không học được quá trời điều từ nó. Điều quan trọng là không được làm bạn với nó, một con nhỏ bạn hiền tuyệt vời nhất quả đất.
Thế đấy, cuộc đời sinh viên của tôi, rồi sẽ có nhiều hồi tôi hối hận, vì đã làm điều này và đã không làm điều kia, nhưng mà tóm lại thì tôi đã làm và cũng đã có nhiều người tuyệt vời đến với tuổi trẻ của tôi, như con Tú, anh T.H, anh vẽ cái hình Thỏ Heo Ngu, và còn nhiều người khác nữa.
Hết chuyện số 1. Chuyện số 2, tôi sẽ kể về anh T.H...