“Cá Lớn”
-Gửi tặng một người đã gửi tặng nhiều lời-
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi trèo lên chiếc thang gấp để với tay lấy cuốn “Trăm năm cô đơn” nằm trong góc giá sách tầng trên cùng.
- Cảm ơn em nhé! - Giọng chị trầm và ấm. Tôi đồ rằng chị đã mỉm cười một chút khi nói những lời đó.
Thi thoảng chị hay ghé hiệu sách này. Những bước chân chậm và ánh mắt dường như thường dừng trên những tầng giá sách phía cao. Tôi đoán chị làm trong văn phòng đại diện của công ty tư vấn nằm phía bên kia dãy đường. Một văn phòng vắng khách, núp dưới một tán cây xum xuê. Dạo gần đây chị hay đi một mình. Tôi đã thôi nhìn thấy cậu chàng với mái tóc nâu xoăn ngồ ngộ đi cùng chị. Một cậu chàng thiếu kiên nhẫn và có chút gắt gỏng. Trông cậu ta chỉ tầm hơn 20, còn chị chắc chừng 25. Bao giờ chị tới, tôi cũng bắt gặp bóng chiếc áo sơ mi đơn giản, chiếc quần âu đen là phẳng. Mái tóc cháy nắng ngả màu vàng đồng được cột thấp bằng dây thun vải bản to kẻ caro. Cuối cùng là một đôi giày đế bằng cao chừng ba phân, cỡ 36.
Tôi thích đoán cỡ giày người khác. Chỉ là một thói quen khó bỏ hồi nhỏ. Hồi còn bé mỗi lần trong họ tôi có cỗ lớn, mọi người thường tập trung ở nhà tôi vì bố tôi là con trai trưởng. Lúc đó tôi chỉ chừng bốn hay năm tuổi, chắc chắn là trước khi học tiểu học, họ hàng thường đố tôi những con số trên đế giày rồi cười nhạo tôi chưa biết mặt số. Tôi tức lắm. Bố tôi cũng tức, vì sau đó, bố gửi tôi tới một lớp dạy trước khi vào lớp 1. Và thế là, suốt những buổi trưa hè ấy, tôi làm bạn với những con số của người lớn. Để rồi, cuối ngày có thể tỏ vẻ ta đây trước cô, dì, chú, bác, và cả bố tôi, rằng khi cộng tất cả các hiệu của hai chiếc giày trong cùng một đôi kiểu gì cũng ra bằng 0.
Một câu chuyện cũ rích và nhạt nhẽo. “Nhưng đúng bản chất”.
- Cho chị hai cuốn này với - Chị hạ giọng, đặt hai cuốn sách lên trên bàn thanh toán vừa lục lấy ví từ trong túi đeo chéo màu nâu sữa. Cuốn còn lại là “Đồi gió hú”
- Dạ, của chị hết 442.000 ạ - Bất giác chị Lam cũng nhỏ giọng.
Tiếng chuông cửa reo. Chị ngoái nhìn hiệu sách một lần nữa qua cửa kính đã mờ.
Tôi không chắc điều gì đã kéo chị tới đây, không chỉ một lần.
*
Khách hàng đến hiệu Cũ thường là khách vãng lai. Họ đến và bỏ đi sau tiếng đinh đang của chuông cửa. Tôi không rõ mục đích của anh chủ về tiệm. Cũng chưa bao giờ thấy mặt anh. Người tuyển tôi vào đây là một chị hiện tại cùng đang làm với tôi. Sau khi làm việc mấy tháng, tôi hỏi chị là vì sao chọn tôi.
“Có mỗi mày ứng tuyển, thì lại chả trúng.”
Câu trả lời thế đấy. Dù rằng, cuộc phỏng vấn đã kéo dài hơn 2 tiếng.
“Ừm… Thực ra, anh chủ bảo tuyển người hợp với tao là được. Nếu không phải mày, thì chắc chắn cũng không có ai. Cả nghĩa thực lẫn nghĩa không thực.”
Chị Linh Lam là một người hay thay đổi và nhiều năng lượng để thực hiện những thay đổi đó. Chị chạy dự án cộng đồng, từng làm thêm tại một công ty truyền thông, nhảy từ bartender cho Cộng cà phê tới mở quán bán hoa trên phố đi bộ. Tôi thì thích một chốn an toàn, nằm yên tại vị. Với tôi, thở thôi cũng mệt rồi.
“Trước kia mày không thế.”, chị Linh Lam cười bàng bạc, nhìn thẳng vào mắt tôi giọng chắc nịch.
Tôi vờ đánh trống lảng bẳng một khoảng im lặng dài.
“Tiếc quá, chị mày lại chẳng biết sai là gì.” Chị khẽ hếch mặt cười nhạo tôi.
Tôi thích chị. Thích nguồn năng lượng, sự bộc trực lẫn cả tính hay để ý. Dù đôi khi đến mức cực đoan hoặc bảo thủ. Tôi lưu tên chị trong Messenger là chị Lam đầu bò, dựa biệt hiệu chị Linh đầu bò trong một bộ phim truyền hình. Đối với tôi, hình ảnh con bò tót trong một đầu trường ở Tây Ban Nha chắc chắn là hình ảnh đúng nhất với thần thái của chị.
Nhưng, ít ai biết chị Lam thích múa. Chị cũng thích sách, đôi khi yên lặng một cách nhiệt thành. Tức là, khi chị yên lặng, chị không im, không tĩnh tại hoàn toàn. Giống như chị nói, kể cả khi yên lặng, chị cũng như đang đi “săn” điều gì đó, kiếm tìm thứ gì hệt một đứa trẻ háo hức lật đống đồ chơi mới mua về. Chị tốt nghiệp trường Ngoại thương, một trường tốp trên ở Hà Nội và chị chọn gắn bó với hiệu sách này thay vì một công ty trách nhiệm hữu hạn, hay, một tập đoàn bất động sản nào đó.
Chị Lam đi giày Converse cỡ 37. Giày vải vàng, chủ yếu là cao cổ.
Cũng như tôi, chị Lam không hiểu lý do anh chủ dựng Cũ. Buôn bán ế ẩm và hoạt động nhàm chán kén người ưa. Trông hiệu sách nhìn tuyệt vọng giữa một khu phố sầm uất gần hai trường đại học lớn của Hà Nội. Nhưng lạ rằng là tháng nào kiểu gì Cũ cũng không lỗ, chỉ là lãi rất ít, tầm 5-6 triệu, vừa đủ cho lương của hai chúng tôi với tiền phí duy trì tiệm. Cũng chưa lần nào anh chủ lại giao lương muộn hay không đủ. Chị Lam với tôi đoán rằng anh chủ từng gặp mối tình đầu ở đây. Rồi chị người yêu chia tay, hoặc bỏ đi du học, nên chính thế, anh liền giữ tiệm chờ chị kia trở về.
Thực ra chả có căn cứ gì để kết luận, chúng tôi chỉ buôn chuyện như thế. Lúc đó khoảng tầm trưa, chị Lam đang tết tóc cho tôi, còn tôi thì ngồi xổm dưới mặt sàn gỗ, ăn nốt hộp cơm mang đi. Chị Lam gặp anh chủ cũng duy nhất một lần đợt phỏng vấn, từ đó về sau mọi công việc của tiệm đều chị quản xuyến, anh chỉ kiểm tra. Đôi lần chị muốn sửa sang tiệm, nhưng anh bảo thôi, còn lý do thì anh không nói. Có vẻ là một người kiệm lời. Và cả tin, đến khó hiểu?
Chị Lam không biết tên anh. Anh bảo, “Anh không có tên, em kiếm đại thứ gì gán cho anh cũng được.”
Chị gọi anh là “anh chủ”.
Khách vãng lai thường là đi dạo quanh con phố “ăn chơi” này rồi tiện đường rẽ vào quán. Giống như Cũ có một sức hút nào đó, một sức hút nhẹ, đủ để khiến người ta bật ra ý nghĩ “Ê, vào đây thử đi”. Tuy thế, với lũ trẻ, tiệm sách như vô hình với chúng. Chưa một lần nào tôi trông thấy một đứa trẻ nào đi vào đây. Bóng những nụ cười tươi rói của chúng in bên ngoài tấm gương lớn, ánh mắt chúng sượt qua một góc “u tối” - tôi đồ rằng thế - rồi bỏ biến đi mất. Với tôi, đó là điều may mắn. Tôi sợ trẻ con. Không phải ghét, mà là sợ. “Mình phải đối xử thế nào đây? Như thế nào thì mới là tốt nhất?” Khi luẩn quẩn những thứ như thế xong thì chúng đã chạy đi rồi, hoặc giả như ném đi một đồ vật vô cùng quý giá với tôi.
Choang!
Tan tành. Cả tình lẫn tiền.
Khách quen của Cũ chừng hơn mười lăm người. Họ thường quay lại vào mỗi tháng, mua nhiều cuốn dù giá một cuốn đắt hơn thị trường. Bởi vì sách không chỉ là sách, giấy không chỉ là giấy. Anh chủ thường nhập về những cuốn sách cũ đã ố vàng cả, chẳng biết bằng cách nào. Những trang sách đó luôn có một câu chuyện được ghi lại. Đôi khi là vài dòng bút mực xen bên lề tờ giấy đã ố. Đôi khi là một bức thư người bán đã không còn muốn đọc trở lại. Đôi khi là những vết tròn nho nhỏ ẩm nước làm cong mặt giấy.
Người ta tới Cũ để mua ký ức. Mua một lời khuyên tình cờ và ngẫu hứng.
Với tôi thì thật tùy tiện, chúng trống rỗng và vô nghĩa.
Kì lạ hơn, anh chủ đã tuyển hai người làm việc hoàn toàn không ưa công việc mà anh ta đang làm.
*
From: cobemoilon187_89
“Giữa khu phố sầm uất, hiệu sách nép mình trong một khoảng rất riêng. Và em đôi khi ngỡ đã tìm thấy mình trong đó.
Những mảng màu đã mài ẩm trên biển hiệu, vài nhánh cỏ dại mọc trên lan can tầng hai bao giờ cũng đóng kín. Cũ khiến em nghĩ về hơi thở, chẳng hiểu sao. Hôm nay lại có đôi người khách trở vào lặng lẽ. Tiếng chuông đinh đang im bặt, xoay tròn trong khoảng không đã phủ bụi. Dẫu là 10 giờ sáng nhưng dường như nắng chỉ đậu phía ngoài lối vào. Trong này trông ra cứ sâm sẩm tối, chắc vì thế nên chị Lam vẫn mở đèn. Dãy đèn nhấp nháy liên tục, nhảy lúc trắng lúc xanh, có lẽ hỏng ắc-te từ lâu. Trần thấp chẳng đến được ba mét. Em đoán là còn dưới cả hai mét năm. Trông Cũ cứ như thể là một cái hộp lớn, bốn mặt đóng kín, đâu cũng là trần, đâu cũng là sàn được. Người ta trở vào trong đó, lật tìm những điều gì đã giấu kín từ lâu. Để làm gì nhỉ? Để làm điều gì nhỉ?
Em không trả lời được. Bởi, em cũng không rõ.
Hôm nay, em trông thấy chị khách quen của tiệm, chị khách hay mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen. Trông chị khi ngồi trong tiệm giống em. Đối với em, những âm thanh đã như thể bị đánh bạt đi đâu đó, khóa chặt vào một miền riêng kì bí chẳng thể tìm lại nổi. Những tạp âm giờ đây êm ru như một lớp đệm đàn của đĩa nhạc không lời đã phai bạc và xước xát cả, lúc to lúc nhỏ. Có lẽ cả chị với em đều rơi vào mênh mang, một khoảng không im lìm tĩnh tại. Ở đó mọi thứ xung quanh trở nên thật xa xăm, thế giới nứt đôi. Đến lạ lùng.
Em nghĩ thế khi nhìn lén góc nghiêng của chị ấy. Chẳng biết nay chị ấy mua sách gì nhưng em biết chắc chắn chị sẽ chọn loại sách dòng kinh điển.
Mong một ngày em có thể dám nói chuyện với chị.”
Bức thư tay của một khách hàng suy giảm thính giác - một khách quen của tiệm kể tự mùa thu năm ngoái; giọng điệu vẫn như cũ, yểu điệu và ủy mị. Tuy nhiên, vị khách này thường chỉ tới ca làm của chị Lam, tôi cũng chưa gặp bao giờ.
From:cobemoilon187_89
“Sáng sớm đầu ngày là một khoảng thời gian đáng sợ. Em đối mặt với cửa số mà không biết nên vui hay buồn. Sự tự do của cảm xúc đột nhiên lại làm em bất an tới thế. “Không biết Dương đang thế nào nhỉ? Liệu em có gặp Cá Lớn mà Cũ từng kể hay không?”
Nếu nghĩ tới điều đó thì em sẽ buồn, nhưng lại không còn bất an nữa.
Tuần tự bảy giờ em trở dậy, nhớ đến những điều chưa làm mà chân tay im lìm chẳng cử động. Nỗi sợ choán lên mình như thể ai đang đè nặng lên từng mớ cơ. Có khi em cảm giác em bị bóng đè ngay khi chân còn đang đứng, mắt còn đang mở.
Mệt.
Dù em biết em chẳng đáng buồn hay mệt thế. Chẳng có gì muộn phiền nhiều đến thế. Chỉ là suy giảm thính giác. Giờ em vẫn nghe được, chứ có phải điếc hoàn toàn đâu nào.
Nhưng, xước xát và xước xát.
Em kiếm cái cọc cho bản thân bám víu đó thôi.
Đối diện tiệm Cũ có một ngôi nhà 2 tầng. Trên đó có một bể nước. Em thấy chúng luôn xoay tròn. Em đã nhìn nó chằm chằm, em chờ lúc nó dừng lại. Không, không hẳn thế, em chỉ cần nó ngập ngừng, nó quay chậm lại, nó bị vấp một chút thôi. Em chắc chắn sẽ bắt lấy nó: “A ha! Tóm sống mày rồi, mày hỏng hóc lâu rồi, mày phải bị đem đi sửa chữa ngay thôi!”. Thế mà suốt bốn tiếng, suốt bốn tiếng Cũ ạ, bể nước đó không khớp lấy một lần. Nó cứ quay mải miết, quay không ngừng nghỉ. Là do nó thực sự không muốn dừng lại hay vì người ta đã khiến nó không thể dừng lại?”
Hai bức thư lần lượt vào mỗi tháng: Một vào đầu, cái còn lại vào ngày mười lăm. Tôi không viết thư đáp trả, có lẽ người viết trả lời cho cô là anh chủ. Khó có thể là chị Lam, nhưng biết đâu được đấy?
*
Những cuốn sách ở Cũ thường một phần ba là từ cùng một người. Tôi đồ là anh chủ vì những trang sách nhuốm màu ố vàng ấy thường được kí tên bằng bút mực đen tựa là “vô danh”. Hai chữ cũng không đề in hoa - đó không phải là tên riêng biệt nào.
Chị Lam từng bảo: “Tao không thích việc anh chủ bán những ký ức. Cảm tưởng như mình thì xâm nhập vào vùng riêng tư một cách bất hợp pháp, còn anh ta thì bán những điều “thiêng liêng” để trục lợi, hoặc kiếm tìm những sự thương hại. Trước trong cuốn “Biên niên ký chim vặn dây cót” có một cô gọi là “điếm tinh thần”, mày biết không, lúc đọc tới từ đó tao đã nghĩ tới anh dù rằng nghĩa từ khác hoàn toàn với lối tưởng tượng tao muốn hướng tới. Nhưng, anh có thực sự là “điếm tinh thần” không, hay tất cả những người tao nghĩ là bình thường khác, thực ra cũng chỉ là những “con điếm tinh thần” của xã hội?”
Tuy phản đối công việc anh đang làm nhưng cả tôi và chị Lam đều không thực sự có ý định bỏ việc. Mức lương ổn, công việc nhàn hạ nếu không nói là gần như chẳng có công việc gì khiến chúng tôi dần quên mất mục đích của chúng. Chúng tôi cứ tự lừa nhau, tự dối mình bằng nhiều lý lẽ, rằng cần một chốn để ở lại, cần tiền bạc, rằng mọi chuyện vẫn ổn với số lương ít ỏi. Anh chủ lừa chị Lam. Chị Lam lừa tôi. Tôi tự lừa mình. Cho đến một ngày những điều dối trá thành sự thật.
“ Đối với tao mà nói, người lớn trong thế giới của tao hình như đều vậy. Họ nói dối nhiều điều, xây nhiều thứ đẹp đẽ rồi tới một ngày đột nhiên bước tới và nói: ”Mày bây giờ đủ khỏe để chịu đựng đau khổ hay thương tổn rồi. Từ trước giờ những điều tao nói không hoàn toàn là sự thật. Nên vì thế cố mà chịu đi. Ai cũng thế cả.”
“Ai cũng thế cả.” “Ai cũng thế cả”.”Ai cũng thế cả”.
Vì thế không ai khác cả.
Lô hàng mới lại được nhập về từ mấy hôm trước. Nên tôi cần dọn kho và dán mác có sẵn cho từng cuốn. Vẫn như thường lệ, chồng sách xếp gọn trong những thùng các - tông. Tôi rút đại một cuốn tập mỏng nằm sát mép hộp: tập thơ trong phong trào Thơ Mới. Bìa sách đã nhăn nhúm cả, loại giấy kém chất lượng mỏng tang và cách in chữ líu ríu trên lớp giấy đã chuyển hẳn thành màu nâu ố vàng. Vài trang giấy bục chỉ chực muốn rơi ra. Vẫn như thường lệ, kí đầu tập thơ là “vô danh”.
“Kỳ lạ rằng, những trúc trắc và bất hảo lại khiến người ta thêm phần chân thật. Không chối bỏ phần con, không đuổi theo phần người, mấy dòng chữ sến súa một thời đột nhiên lại hợp với mình đến lạ.”
“Mình biết phố thị bằng mắt. Mình nghe nhạc Trịnh bằng tai. Ăn kem bằng miệng và hít thở bằng mũi. Việc sống đã gắn trọn với trần tục. Đôi khi Cá Lớn quẫy đuôi đòi ăn mình sẽ thôi thấy bực bội. Mình đặt tên nó là Hsart. Hsart đặc biệt thích bài “Nhớ rừng” của Thế Lữ.”
“Mình muốn kể em nghe. Nhưng liệu những điều đó có khiến em thấy mình tầm thường hay bất lịch sự?”
Phần bút mực còn lại đa số là những ghi chú từ những câu thơ, hay vết gạch chân bút đỏ vào một dòng thơ mà tôi không thể hiểu hết. Kèm ở cuối là một phong thư gấp bằng giấy kẻ dòng nhưng tôi không mở.
Ở cuốn sách khác, bìa vẫn còn mới và chất lượng giấy cũng tốt hơn hẳn. Truyện của Nguyễn Nhật Ánh sáng tác trong mấy năm trở lại đây: “Chúc một ngày tốt lành”.
“Mình vẫn đọc truyện này cho Hsart nghe. Con bé dạo gần đây đã thôi lặn mất tăm, thay vì đó, thì lật bụng nằm nghe mình đọc truyện. Em cũng sẽ tới, tựa vào lan can cầu, nghe gió thổi lay những câu chuyện của mình. Đổi lại, em kể mình nghe chuyện về con mèo bỏ nhà ra đi, chuyện về đứa trẻ khóc nhè, chuyện những điều đã cũ, xa xăm và vang vọng. Chúng lấp lánh và đẹp đẽ như vàng ròng. Những điều còn tươi sáng trong đôi mắt đã nguội lạnh của em khiến mình nhớ tới Ánh nhiều. Niềm day dứt cũ cứ thế sống lại, dằn vặt và đay nghiến lấy mình. Mình sống trong ký ức một ngàn lần, mỉm cười một ngàn lần, đau đớn một ngàn lần, chết đi một ngàn lần. Dòng lặp quy hồi đến vô tận, như thể mình đã sống không chỉ từng ấy năm. Cái chết khiến người ta nát bấy. Thương xót điều gì? Tiếc thương điều gì?
Em hỏi mình vì sao lại không thể quên?
Hsart hôm nay đã chúc mình một ngày tốt lành, vì thế, cũng chúc mình hôm nay “một ngày tốt lành”.”
“Con bé đã gọi em tới. Nó biết mình cần em.”
Những cuốn sách khác cũng đầy những dòng tương tự, tuy nhiên lô hàng này đã ít bút ký từ người gửi “vô danh”.
Mã cuối cùng mà tôi dán nhãn là cuốn “Giamilia truyện núi đồi và thảo nguyên”. Một cuốn sách cũ bìa đã gấp nếp chằng chịt của tác giả Tsingghiz Aitomatop, tuy nhiên giấy vẫn còn mới và thơm mùi cỏ khô, có lẽ người chủ cũ từng ép vào đó một phong hoa đã sấy. Lần này không phải từ người kí “vô danh”. Tôi đặc biệt nhớ cuốn này vì dòng mực lem nhem trên giấy trắng viết đầy ở trang cuối cùng.
“Gió bạt ngàn. Những hàng cây ưỡn ngửa mình ngoài hàng rào công viên. Anh gào to sự sống.
Như thể chưa bao giờ chúng rời đi.
Anh thèm từ bỏ, thèm cái chết, thèm một cái chết đến nhanh, không đau đớn gì. Anh nhắm mắt và cứ thế từ bỏ cõi trần thế.”
Một đoạn viết bằng bút bi chảy mực rất nhiều. Những dấu mực chảy in hằn trên trang giấy kế tiếp. Và người viết cũng chẳng hề tránh chúng mà tì tay dây mực lên cả trang giấy.
“Giamilia, một cái tên thật đẹp. Mình nghĩ tới một đôi mắt sáng và mái tóc dày. Những nụ cười trên đồi thảo nguyên mênh mông bát ngát. Sự tự do để người ta nhúng trọn mình vào sự sống đó chăng?”
“Có những chuyện một người không thể nào cáng đáng hết, nên con người không thể chỉ có một mình, lại càng không thể chỉ có hai mình. Người ta làm hạn hẹp cuộc đời để lòng mình bớt cô quạnh lẫn đơn côi. Mong anh có thể sớm tìm thấy Hsart, như cách mình tìm thấy anh. Chắc anh không biết, nhiều người thương anh, một tình thương rất con người, chẳng hề chín ép.”
Bao giờ công việc xếp kho tại Cũ cũng mất nhiều thời gian. Như thể những tiếng thầm thì của thời gian đương vọng lại. Tôi chợt nhớ tới một câu trong bức thư của cobemoilon từng gửi: “Người ra đi đã không quay đầu trở lại, những con chữ thì vẫn đó, chờ đợi. Tới một ngày hoa nở, những con chữ ấy có thể ấp ôm nhưng cõi lòng khác, cũng đã từng lạc chốn muốn trở về.”
*
- A ha! Chết cha con này! Nào, nào, nào, có chơi có chịu. Thật hay thách? Chọn đê, chọn đê!
Tiếng ồn ào và mùi bia xộc lên tận não tôi. Đắng ngắt và quay cuồng trong những gương mặt người. Một phần nào đó đột nhiên bật thốt “Thì ra mày cũng có ngày này đấy nhỉ?”
- Thật! - Tôi lầm rầm gà gật trong hơi men của rượu bia lẫn lộn.
- Mẹ! Chán thế! Tao đếch biết hỏi con này cái mả mẹ gì! Thôi uống nhanh cho nó vuông! Uống đê, uống đê. Phạt hai cốc cái tội nhạt nhẽo. Uống!
- U...ống… thì uống! - Tôi lại lầm bầm.
- Khoan! Tao hỏi, tao hỏi! - Con bạn cùng bàn đại học của tôi gào lớn rồi đập cốc bia xuống mặt bàn - Mày! - Nó chỉ tay vào mặt tôi mà vừa lảo đảo.
- Đúng! Mày! - Bọn bạn bắt đầu hùa theo chỉ vào mặt tôi.
- Tao… hỏi mày - Giọng con bé lè nhè như sắp đổ - Chuyện ngu si hối hận nhất mày từng làm là cái con mẹ gì! Nói! Nói nhanh!
- Nào! Ngu si! nói đê! Nhanh lên! Anh em, uống thêm một cốc! 1,2,3, dô!
- Tao chỉ uống nốt cốc này thôi, mẹ, nhìn mặt.. hợ… mặt con Thanh đỏ lòm kìa! Ha ha ha!
- Nào để im! Để tao… n...ghe…! C..o..n n..ày...
Tôi nốc một cốc bia thật lớn. Vị đắng đã giảm nhiều, chỉ còn cái man mát đổ ráo trong cổ họng.
- Đời tao! Cho đến giờ này - Tôi ngửa cổ hét to một hơi - dở hơi nhất! Hợ - tôi nấc cụt một hơi - Là đi tới Cũ!
Gần ba giờ đêm tôi mới tỉnh dậy. Cả đám lăn lóc giữa sàn nhà. May bố mẹ con Thanh có việc nên ở lại dưới quê thêm một ngày. Đầu nặng trịch và đờm bầy nhầy trong họng. Có lẽ do dư âm của việc gào thét đêm qua. Tôi cố ho khan mấy lần mà cổ họng cứ khô khốc cả, bia rượu đã rút sạch nước trong khoang miệng. Đưa mắt nhìn quanh, trông bọn bạn mới quen như một lũ xác sống chất trên nền nhà sau vụ bạo loạn. Cả căn phòng bốc lên mùi chua của bia đổ và hôi mùi người chèn trong căn phòng đóng kín.
Nhà vệ sinh sáng đèn, tôi lảo đảo bước tới đứng trước bồn rửa tay. Hất một ít nước vào mặt và cần cổ. Gương trong phòng nhòe mờ hình ảnh của tôi. “Trông tã thật!”, tôi cười thầm. Những ký ức xước xát lần lại trong cơn nhớ mơ hồ của rượu và bia.
Cũ đóng cửa.
Chuyện đã từ hai năm trước, khi tôi còn là một học sinh lớp 11 nghỉ hè và làm thêm tại một hiệu sách nhỏ gần nhà.
Tôi không biết. Chỉ biết rằng mọi thứ về Cũ như bị xóa sổ. Chúng rời bỏ tôi. Khi tôi tới thì Cũ chỉ là một căn phòng trống không, những giá sách đã xếp gọn ở phía dưới cùng. Trước đó một ngày tôi vẫn còn đang tán gẫu với chị Lam rằng chị gái thường mặc áo sơ mi trắng gửi tới tiệm hai cuốn sách lẫn một hộp bánh bông lan cảm ơn tiệm vì mấy quyển chị đã mua.
Thế mà... Mọi thứ đã dừng lại.
Không một lời thông báo, hoặc rằng, những tín hiệu đã xảy đến từ trước nhưng lý trí của tôi hoàn toàn không cảm nhận được. Tôi như đứa trẻ bị bỏ rơi, đứng bên ngoài tấm kính, trông vọng điều gì vẫn còn đang tiếp tục. Chị Lam cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiền lương đã được gửi từ đầu tháng như thông lệ. Anh chủ thì không còn liên lạc được trở lại. Sau vụ đó, chúng tôi không gặp lại nhau. Gần như là tránh mặt.
Tôi chẳng hiểu gì cả. Vì sao mọi thứ lại trở nên như thế? Đáp án không xuất hiện dù tôi đã cố tìm hiểu ra sao.
Hai năm nay tôi nghĩ về Cũ như một ký ức. Vì rằng, chúng không còn tồn tại, chúng sống, nhưng không còn tồn tại nữa. Có lẽ, khi đó, anh chủ mở tiệm chỉ để níu giữ những ký ức mình không chết bằng cách này cách khác trên những con người tới tiệm. Và, tình cờ, một dây mối nối nào đó đã vô hình kéo những người chúng tôi, những con người với niềm sứt sẹo riêng, tụ quanh một điểm là tiệm Cũ.
Hoặc rằng, những ký ức của anh, những câu chuyện kể một câu chuyện, khi đã đóng cọc trên trang giấy, anh đã quay đầu bỏ đi. Còn con chữ thì vẫn còn phận sự của mình, chúng vẽ ký ức, ôm những con người từng lạc chốn mới hoặc cũ. Chờ ngày trở về.
3:14. Tôi trông ra cửa sổ vẫn còn in một vầng trăng mỏng.
Sớm nay, nếu Cũ còn mở cửa, tôi ước mình có thể tới đó, đặt lên tiệm một cuốn sách “Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào.”
Vì rằng nuối tiếc không thuộc về mình tôi.
--------------
Đã rất lâu tớ mới có thể viết trọn vẹn. Với tớ thì truyện không có gì, từ cốt tới thông điệp, chúng rã rời và tản mạn. Nhưng đó là áng văn đẹp, với tớ là vậy. Cảm giác đột nhiên một ngày mình muốn viết gì đó, và mọi sự trơn tru liền mạch tới đáng ngạc nhiên. Sau một cú sốc tinh thần. Giả vờ nói rằng: "Cảm ơn các cậu đọc tới đây và chúc một ngày tốt lành." ^^
-Gửi tặng một người đã gửi tặng nhiều lời-
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi trèo lên chiếc thang gấp để với tay lấy cuốn “Trăm năm cô đơn” nằm trong góc giá sách tầng trên cùng.
- Cảm ơn em nhé! - Giọng chị trầm và ấm. Tôi đồ rằng chị đã mỉm cười một chút khi nói những lời đó.
Thi thoảng chị hay ghé hiệu sách này. Những bước chân chậm và ánh mắt dường như thường dừng trên những tầng giá sách phía cao. Tôi đoán chị làm trong văn phòng đại diện của công ty tư vấn nằm phía bên kia dãy đường. Một văn phòng vắng khách, núp dưới một tán cây xum xuê. Dạo gần đây chị hay đi một mình. Tôi đã thôi nhìn thấy cậu chàng với mái tóc nâu xoăn ngồ ngộ đi cùng chị. Một cậu chàng thiếu kiên nhẫn và có chút gắt gỏng. Trông cậu ta chỉ tầm hơn 20, còn chị chắc chừng 25. Bao giờ chị tới, tôi cũng bắt gặp bóng chiếc áo sơ mi đơn giản, chiếc quần âu đen là phẳng. Mái tóc cháy nắng ngả màu vàng đồng được cột thấp bằng dây thun vải bản to kẻ caro. Cuối cùng là một đôi giày đế bằng cao chừng ba phân, cỡ 36.
Tôi thích đoán cỡ giày người khác. Chỉ là một thói quen khó bỏ hồi nhỏ. Hồi còn bé mỗi lần trong họ tôi có cỗ lớn, mọi người thường tập trung ở nhà tôi vì bố tôi là con trai trưởng. Lúc đó tôi chỉ chừng bốn hay năm tuổi, chắc chắn là trước khi học tiểu học, họ hàng thường đố tôi những con số trên đế giày rồi cười nhạo tôi chưa biết mặt số. Tôi tức lắm. Bố tôi cũng tức, vì sau đó, bố gửi tôi tới một lớp dạy trước khi vào lớp 1. Và thế là, suốt những buổi trưa hè ấy, tôi làm bạn với những con số của người lớn. Để rồi, cuối ngày có thể tỏ vẻ ta đây trước cô, dì, chú, bác, và cả bố tôi, rằng khi cộng tất cả các hiệu của hai chiếc giày trong cùng một đôi kiểu gì cũng ra bằng 0.
Một câu chuyện cũ rích và nhạt nhẽo. “Nhưng đúng bản chất”.
- Cho chị hai cuốn này với - Chị hạ giọng, đặt hai cuốn sách lên trên bàn thanh toán vừa lục lấy ví từ trong túi đeo chéo màu nâu sữa. Cuốn còn lại là “Đồi gió hú”
- Dạ, của chị hết 442.000 ạ - Bất giác chị Lam cũng nhỏ giọng.
Tiếng chuông cửa reo. Chị ngoái nhìn hiệu sách một lần nữa qua cửa kính đã mờ.
Tôi không chắc điều gì đã kéo chị tới đây, không chỉ một lần.
*
Khách hàng đến hiệu Cũ thường là khách vãng lai. Họ đến và bỏ đi sau tiếng đinh đang của chuông cửa. Tôi không rõ mục đích của anh chủ về tiệm. Cũng chưa bao giờ thấy mặt anh. Người tuyển tôi vào đây là một chị hiện tại cùng đang làm với tôi. Sau khi làm việc mấy tháng, tôi hỏi chị là vì sao chọn tôi.
“Có mỗi mày ứng tuyển, thì lại chả trúng.”
Câu trả lời thế đấy. Dù rằng, cuộc phỏng vấn đã kéo dài hơn 2 tiếng.
“Ừm… Thực ra, anh chủ bảo tuyển người hợp với tao là được. Nếu không phải mày, thì chắc chắn cũng không có ai. Cả nghĩa thực lẫn nghĩa không thực.”
Chị Linh Lam là một người hay thay đổi và nhiều năng lượng để thực hiện những thay đổi đó. Chị chạy dự án cộng đồng, từng làm thêm tại một công ty truyền thông, nhảy từ bartender cho Cộng cà phê tới mở quán bán hoa trên phố đi bộ. Tôi thì thích một chốn an toàn, nằm yên tại vị. Với tôi, thở thôi cũng mệt rồi.
“Trước kia mày không thế.”, chị Linh Lam cười bàng bạc, nhìn thẳng vào mắt tôi giọng chắc nịch.
Tôi vờ đánh trống lảng bẳng một khoảng im lặng dài.
“Tiếc quá, chị mày lại chẳng biết sai là gì.” Chị khẽ hếch mặt cười nhạo tôi.
Tôi thích chị. Thích nguồn năng lượng, sự bộc trực lẫn cả tính hay để ý. Dù đôi khi đến mức cực đoan hoặc bảo thủ. Tôi lưu tên chị trong Messenger là chị Lam đầu bò, dựa biệt hiệu chị Linh đầu bò trong một bộ phim truyền hình. Đối với tôi, hình ảnh con bò tót trong một đầu trường ở Tây Ban Nha chắc chắn là hình ảnh đúng nhất với thần thái của chị.
Nhưng, ít ai biết chị Lam thích múa. Chị cũng thích sách, đôi khi yên lặng một cách nhiệt thành. Tức là, khi chị yên lặng, chị không im, không tĩnh tại hoàn toàn. Giống như chị nói, kể cả khi yên lặng, chị cũng như đang đi “săn” điều gì đó, kiếm tìm thứ gì hệt một đứa trẻ háo hức lật đống đồ chơi mới mua về. Chị tốt nghiệp trường Ngoại thương, một trường tốp trên ở Hà Nội và chị chọn gắn bó với hiệu sách này thay vì một công ty trách nhiệm hữu hạn, hay, một tập đoàn bất động sản nào đó.
Chị Lam đi giày Converse cỡ 37. Giày vải vàng, chủ yếu là cao cổ.
Cũng như tôi, chị Lam không hiểu lý do anh chủ dựng Cũ. Buôn bán ế ẩm và hoạt động nhàm chán kén người ưa. Trông hiệu sách nhìn tuyệt vọng giữa một khu phố sầm uất gần hai trường đại học lớn của Hà Nội. Nhưng lạ rằng là tháng nào kiểu gì Cũ cũng không lỗ, chỉ là lãi rất ít, tầm 5-6 triệu, vừa đủ cho lương của hai chúng tôi với tiền phí duy trì tiệm. Cũng chưa lần nào anh chủ lại giao lương muộn hay không đủ. Chị Lam với tôi đoán rằng anh chủ từng gặp mối tình đầu ở đây. Rồi chị người yêu chia tay, hoặc bỏ đi du học, nên chính thế, anh liền giữ tiệm chờ chị kia trở về.
Thực ra chả có căn cứ gì để kết luận, chúng tôi chỉ buôn chuyện như thế. Lúc đó khoảng tầm trưa, chị Lam đang tết tóc cho tôi, còn tôi thì ngồi xổm dưới mặt sàn gỗ, ăn nốt hộp cơm mang đi. Chị Lam gặp anh chủ cũng duy nhất một lần đợt phỏng vấn, từ đó về sau mọi công việc của tiệm đều chị quản xuyến, anh chỉ kiểm tra. Đôi lần chị muốn sửa sang tiệm, nhưng anh bảo thôi, còn lý do thì anh không nói. Có vẻ là một người kiệm lời. Và cả tin, đến khó hiểu?
Chị Lam không biết tên anh. Anh bảo, “Anh không có tên, em kiếm đại thứ gì gán cho anh cũng được.”
Chị gọi anh là “anh chủ”.
Khách vãng lai thường là đi dạo quanh con phố “ăn chơi” này rồi tiện đường rẽ vào quán. Giống như Cũ có một sức hút nào đó, một sức hút nhẹ, đủ để khiến người ta bật ra ý nghĩ “Ê, vào đây thử đi”. Tuy thế, với lũ trẻ, tiệm sách như vô hình với chúng. Chưa một lần nào tôi trông thấy một đứa trẻ nào đi vào đây. Bóng những nụ cười tươi rói của chúng in bên ngoài tấm gương lớn, ánh mắt chúng sượt qua một góc “u tối” - tôi đồ rằng thế - rồi bỏ biến đi mất. Với tôi, đó là điều may mắn. Tôi sợ trẻ con. Không phải ghét, mà là sợ. “Mình phải đối xử thế nào đây? Như thế nào thì mới là tốt nhất?” Khi luẩn quẩn những thứ như thế xong thì chúng đã chạy đi rồi, hoặc giả như ném đi một đồ vật vô cùng quý giá với tôi.
Choang!
Tan tành. Cả tình lẫn tiền.
Khách quen của Cũ chừng hơn mười lăm người. Họ thường quay lại vào mỗi tháng, mua nhiều cuốn dù giá một cuốn đắt hơn thị trường. Bởi vì sách không chỉ là sách, giấy không chỉ là giấy. Anh chủ thường nhập về những cuốn sách cũ đã ố vàng cả, chẳng biết bằng cách nào. Những trang sách đó luôn có một câu chuyện được ghi lại. Đôi khi là vài dòng bút mực xen bên lề tờ giấy đã ố. Đôi khi là một bức thư người bán đã không còn muốn đọc trở lại. Đôi khi là những vết tròn nho nhỏ ẩm nước làm cong mặt giấy.
Người ta tới Cũ để mua ký ức. Mua một lời khuyên tình cờ và ngẫu hứng.
Với tôi thì thật tùy tiện, chúng trống rỗng và vô nghĩa.
Kì lạ hơn, anh chủ đã tuyển hai người làm việc hoàn toàn không ưa công việc mà anh ta đang làm.
*
From: cobemoilon187_89
“Giữa khu phố sầm uất, hiệu sách nép mình trong một khoảng rất riêng. Và em đôi khi ngỡ đã tìm thấy mình trong đó.
Những mảng màu đã mài ẩm trên biển hiệu, vài nhánh cỏ dại mọc trên lan can tầng hai bao giờ cũng đóng kín. Cũ khiến em nghĩ về hơi thở, chẳng hiểu sao. Hôm nay lại có đôi người khách trở vào lặng lẽ. Tiếng chuông đinh đang im bặt, xoay tròn trong khoảng không đã phủ bụi. Dẫu là 10 giờ sáng nhưng dường như nắng chỉ đậu phía ngoài lối vào. Trong này trông ra cứ sâm sẩm tối, chắc vì thế nên chị Lam vẫn mở đèn. Dãy đèn nhấp nháy liên tục, nhảy lúc trắng lúc xanh, có lẽ hỏng ắc-te từ lâu. Trần thấp chẳng đến được ba mét. Em đoán là còn dưới cả hai mét năm. Trông Cũ cứ như thể là một cái hộp lớn, bốn mặt đóng kín, đâu cũng là trần, đâu cũng là sàn được. Người ta trở vào trong đó, lật tìm những điều gì đã giấu kín từ lâu. Để làm gì nhỉ? Để làm điều gì nhỉ?
Em không trả lời được. Bởi, em cũng không rõ.
Hôm nay, em trông thấy chị khách quen của tiệm, chị khách hay mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen. Trông chị khi ngồi trong tiệm giống em. Đối với em, những âm thanh đã như thể bị đánh bạt đi đâu đó, khóa chặt vào một miền riêng kì bí chẳng thể tìm lại nổi. Những tạp âm giờ đây êm ru như một lớp đệm đàn của đĩa nhạc không lời đã phai bạc và xước xát cả, lúc to lúc nhỏ. Có lẽ cả chị với em đều rơi vào mênh mang, một khoảng không im lìm tĩnh tại. Ở đó mọi thứ xung quanh trở nên thật xa xăm, thế giới nứt đôi. Đến lạ lùng.
Em nghĩ thế khi nhìn lén góc nghiêng của chị ấy. Chẳng biết nay chị ấy mua sách gì nhưng em biết chắc chắn chị sẽ chọn loại sách dòng kinh điển.
Mong một ngày em có thể dám nói chuyện với chị.”
Bức thư tay của một khách hàng suy giảm thính giác - một khách quen của tiệm kể tự mùa thu năm ngoái; giọng điệu vẫn như cũ, yểu điệu và ủy mị. Tuy nhiên, vị khách này thường chỉ tới ca làm của chị Lam, tôi cũng chưa gặp bao giờ.
From:cobemoilon187_89
“Sáng sớm đầu ngày là một khoảng thời gian đáng sợ. Em đối mặt với cửa số mà không biết nên vui hay buồn. Sự tự do của cảm xúc đột nhiên lại làm em bất an tới thế. “Không biết Dương đang thế nào nhỉ? Liệu em có gặp Cá Lớn mà Cũ từng kể hay không?”
Nếu nghĩ tới điều đó thì em sẽ buồn, nhưng lại không còn bất an nữa.
Tuần tự bảy giờ em trở dậy, nhớ đến những điều chưa làm mà chân tay im lìm chẳng cử động. Nỗi sợ choán lên mình như thể ai đang đè nặng lên từng mớ cơ. Có khi em cảm giác em bị bóng đè ngay khi chân còn đang đứng, mắt còn đang mở.
Mệt.
Dù em biết em chẳng đáng buồn hay mệt thế. Chẳng có gì muộn phiền nhiều đến thế. Chỉ là suy giảm thính giác. Giờ em vẫn nghe được, chứ có phải điếc hoàn toàn đâu nào.
Nhưng, xước xát và xước xát.
Em kiếm cái cọc cho bản thân bám víu đó thôi.
Đối diện tiệm Cũ có một ngôi nhà 2 tầng. Trên đó có một bể nước. Em thấy chúng luôn xoay tròn. Em đã nhìn nó chằm chằm, em chờ lúc nó dừng lại. Không, không hẳn thế, em chỉ cần nó ngập ngừng, nó quay chậm lại, nó bị vấp một chút thôi. Em chắc chắn sẽ bắt lấy nó: “A ha! Tóm sống mày rồi, mày hỏng hóc lâu rồi, mày phải bị đem đi sửa chữa ngay thôi!”. Thế mà suốt bốn tiếng, suốt bốn tiếng Cũ ạ, bể nước đó không khớp lấy một lần. Nó cứ quay mải miết, quay không ngừng nghỉ. Là do nó thực sự không muốn dừng lại hay vì người ta đã khiến nó không thể dừng lại?”
Hai bức thư lần lượt vào mỗi tháng: Một vào đầu, cái còn lại vào ngày mười lăm. Tôi không viết thư đáp trả, có lẽ người viết trả lời cho cô là anh chủ. Khó có thể là chị Lam, nhưng biết đâu được đấy?
*
Những cuốn sách ở Cũ thường một phần ba là từ cùng một người. Tôi đồ là anh chủ vì những trang sách nhuốm màu ố vàng ấy thường được kí tên bằng bút mực đen tựa là “vô danh”. Hai chữ cũng không đề in hoa - đó không phải là tên riêng biệt nào.
Chị Lam từng bảo: “Tao không thích việc anh chủ bán những ký ức. Cảm tưởng như mình thì xâm nhập vào vùng riêng tư một cách bất hợp pháp, còn anh ta thì bán những điều “thiêng liêng” để trục lợi, hoặc kiếm tìm những sự thương hại. Trước trong cuốn “Biên niên ký chim vặn dây cót” có một cô gọi là “điếm tinh thần”, mày biết không, lúc đọc tới từ đó tao đã nghĩ tới anh dù rằng nghĩa từ khác hoàn toàn với lối tưởng tượng tao muốn hướng tới. Nhưng, anh có thực sự là “điếm tinh thần” không, hay tất cả những người tao nghĩ là bình thường khác, thực ra cũng chỉ là những “con điếm tinh thần” của xã hội?”
Tuy phản đối công việc anh đang làm nhưng cả tôi và chị Lam đều không thực sự có ý định bỏ việc. Mức lương ổn, công việc nhàn hạ nếu không nói là gần như chẳng có công việc gì khiến chúng tôi dần quên mất mục đích của chúng. Chúng tôi cứ tự lừa nhau, tự dối mình bằng nhiều lý lẽ, rằng cần một chốn để ở lại, cần tiền bạc, rằng mọi chuyện vẫn ổn với số lương ít ỏi. Anh chủ lừa chị Lam. Chị Lam lừa tôi. Tôi tự lừa mình. Cho đến một ngày những điều dối trá thành sự thật.
“ Đối với tao mà nói, người lớn trong thế giới của tao hình như đều vậy. Họ nói dối nhiều điều, xây nhiều thứ đẹp đẽ rồi tới một ngày đột nhiên bước tới và nói: ”Mày bây giờ đủ khỏe để chịu đựng đau khổ hay thương tổn rồi. Từ trước giờ những điều tao nói không hoàn toàn là sự thật. Nên vì thế cố mà chịu đi. Ai cũng thế cả.”
“Ai cũng thế cả.” “Ai cũng thế cả”.”Ai cũng thế cả”.
Vì thế không ai khác cả.
Lô hàng mới lại được nhập về từ mấy hôm trước. Nên tôi cần dọn kho và dán mác có sẵn cho từng cuốn. Vẫn như thường lệ, chồng sách xếp gọn trong những thùng các - tông. Tôi rút đại một cuốn tập mỏng nằm sát mép hộp: tập thơ trong phong trào Thơ Mới. Bìa sách đã nhăn nhúm cả, loại giấy kém chất lượng mỏng tang và cách in chữ líu ríu trên lớp giấy đã chuyển hẳn thành màu nâu ố vàng. Vài trang giấy bục chỉ chực muốn rơi ra. Vẫn như thường lệ, kí đầu tập thơ là “vô danh”.
“Kỳ lạ rằng, những trúc trắc và bất hảo lại khiến người ta thêm phần chân thật. Không chối bỏ phần con, không đuổi theo phần người, mấy dòng chữ sến súa một thời đột nhiên lại hợp với mình đến lạ.”
“Mình biết phố thị bằng mắt. Mình nghe nhạc Trịnh bằng tai. Ăn kem bằng miệng và hít thở bằng mũi. Việc sống đã gắn trọn với trần tục. Đôi khi Cá Lớn quẫy đuôi đòi ăn mình sẽ thôi thấy bực bội. Mình đặt tên nó là Hsart. Hsart đặc biệt thích bài “Nhớ rừng” của Thế Lữ.”
“Mình muốn kể em nghe. Nhưng liệu những điều đó có khiến em thấy mình tầm thường hay bất lịch sự?”
Phần bút mực còn lại đa số là những ghi chú từ những câu thơ, hay vết gạch chân bút đỏ vào một dòng thơ mà tôi không thể hiểu hết. Kèm ở cuối là một phong thư gấp bằng giấy kẻ dòng nhưng tôi không mở.
Ở cuốn sách khác, bìa vẫn còn mới và chất lượng giấy cũng tốt hơn hẳn. Truyện của Nguyễn Nhật Ánh sáng tác trong mấy năm trở lại đây: “Chúc một ngày tốt lành”.
“Mình vẫn đọc truyện này cho Hsart nghe. Con bé dạo gần đây đã thôi lặn mất tăm, thay vì đó, thì lật bụng nằm nghe mình đọc truyện. Em cũng sẽ tới, tựa vào lan can cầu, nghe gió thổi lay những câu chuyện của mình. Đổi lại, em kể mình nghe chuyện về con mèo bỏ nhà ra đi, chuyện về đứa trẻ khóc nhè, chuyện những điều đã cũ, xa xăm và vang vọng. Chúng lấp lánh và đẹp đẽ như vàng ròng. Những điều còn tươi sáng trong đôi mắt đã nguội lạnh của em khiến mình nhớ tới Ánh nhiều. Niềm day dứt cũ cứ thế sống lại, dằn vặt và đay nghiến lấy mình. Mình sống trong ký ức một ngàn lần, mỉm cười một ngàn lần, đau đớn một ngàn lần, chết đi một ngàn lần. Dòng lặp quy hồi đến vô tận, như thể mình đã sống không chỉ từng ấy năm. Cái chết khiến người ta nát bấy. Thương xót điều gì? Tiếc thương điều gì?
Em hỏi mình vì sao lại không thể quên?
Hsart hôm nay đã chúc mình một ngày tốt lành, vì thế, cũng chúc mình hôm nay “một ngày tốt lành”.”
“Con bé đã gọi em tới. Nó biết mình cần em.”
Những cuốn sách khác cũng đầy những dòng tương tự, tuy nhiên lô hàng này đã ít bút ký từ người gửi “vô danh”.
Mã cuối cùng mà tôi dán nhãn là cuốn “Giamilia truyện núi đồi và thảo nguyên”. Một cuốn sách cũ bìa đã gấp nếp chằng chịt của tác giả Tsingghiz Aitomatop, tuy nhiên giấy vẫn còn mới và thơm mùi cỏ khô, có lẽ người chủ cũ từng ép vào đó một phong hoa đã sấy. Lần này không phải từ người kí “vô danh”. Tôi đặc biệt nhớ cuốn này vì dòng mực lem nhem trên giấy trắng viết đầy ở trang cuối cùng.
“Gió bạt ngàn. Những hàng cây ưỡn ngửa mình ngoài hàng rào công viên. Anh gào to sự sống.
Như thể chưa bao giờ chúng rời đi.
Anh thèm từ bỏ, thèm cái chết, thèm một cái chết đến nhanh, không đau đớn gì. Anh nhắm mắt và cứ thế từ bỏ cõi trần thế.”
Một đoạn viết bằng bút bi chảy mực rất nhiều. Những dấu mực chảy in hằn trên trang giấy kế tiếp. Và người viết cũng chẳng hề tránh chúng mà tì tay dây mực lên cả trang giấy.
“Giamilia, một cái tên thật đẹp. Mình nghĩ tới một đôi mắt sáng và mái tóc dày. Những nụ cười trên đồi thảo nguyên mênh mông bát ngát. Sự tự do để người ta nhúng trọn mình vào sự sống đó chăng?”
“Có những chuyện một người không thể nào cáng đáng hết, nên con người không thể chỉ có một mình, lại càng không thể chỉ có hai mình. Người ta làm hạn hẹp cuộc đời để lòng mình bớt cô quạnh lẫn đơn côi. Mong anh có thể sớm tìm thấy Hsart, như cách mình tìm thấy anh. Chắc anh không biết, nhiều người thương anh, một tình thương rất con người, chẳng hề chín ép.”
Bao giờ công việc xếp kho tại Cũ cũng mất nhiều thời gian. Như thể những tiếng thầm thì của thời gian đương vọng lại. Tôi chợt nhớ tới một câu trong bức thư của cobemoilon từng gửi: “Người ra đi đã không quay đầu trở lại, những con chữ thì vẫn đó, chờ đợi. Tới một ngày hoa nở, những con chữ ấy có thể ấp ôm nhưng cõi lòng khác, cũng đã từng lạc chốn muốn trở về.”
*
- A ha! Chết cha con này! Nào, nào, nào, có chơi có chịu. Thật hay thách? Chọn đê, chọn đê!
Tiếng ồn ào và mùi bia xộc lên tận não tôi. Đắng ngắt và quay cuồng trong những gương mặt người. Một phần nào đó đột nhiên bật thốt “Thì ra mày cũng có ngày này đấy nhỉ?”
- Thật! - Tôi lầm rầm gà gật trong hơi men của rượu bia lẫn lộn.
- Mẹ! Chán thế! Tao đếch biết hỏi con này cái mả mẹ gì! Thôi uống nhanh cho nó vuông! Uống đê, uống đê. Phạt hai cốc cái tội nhạt nhẽo. Uống!
- U...ống… thì uống! - Tôi lại lầm bầm.
- Khoan! Tao hỏi, tao hỏi! - Con bạn cùng bàn đại học của tôi gào lớn rồi đập cốc bia xuống mặt bàn - Mày! - Nó chỉ tay vào mặt tôi mà vừa lảo đảo.
- Đúng! Mày! - Bọn bạn bắt đầu hùa theo chỉ vào mặt tôi.
- Tao… hỏi mày - Giọng con bé lè nhè như sắp đổ - Chuyện ngu si hối hận nhất mày từng làm là cái con mẹ gì! Nói! Nói nhanh!
- Nào! Ngu si! nói đê! Nhanh lên! Anh em, uống thêm một cốc! 1,2,3, dô!
- Tao chỉ uống nốt cốc này thôi, mẹ, nhìn mặt.. hợ… mặt con Thanh đỏ lòm kìa! Ha ha ha!
- Nào để im! Để tao… n...ghe…! C..o..n n..ày...
Tôi nốc một cốc bia thật lớn. Vị đắng đã giảm nhiều, chỉ còn cái man mát đổ ráo trong cổ họng.
- Đời tao! Cho đến giờ này - Tôi ngửa cổ hét to một hơi - dở hơi nhất! Hợ - tôi nấc cụt một hơi - Là đi tới Cũ!
Gần ba giờ đêm tôi mới tỉnh dậy. Cả đám lăn lóc giữa sàn nhà. May bố mẹ con Thanh có việc nên ở lại dưới quê thêm một ngày. Đầu nặng trịch và đờm bầy nhầy trong họng. Có lẽ do dư âm của việc gào thét đêm qua. Tôi cố ho khan mấy lần mà cổ họng cứ khô khốc cả, bia rượu đã rút sạch nước trong khoang miệng. Đưa mắt nhìn quanh, trông bọn bạn mới quen như một lũ xác sống chất trên nền nhà sau vụ bạo loạn. Cả căn phòng bốc lên mùi chua của bia đổ và hôi mùi người chèn trong căn phòng đóng kín.
Nhà vệ sinh sáng đèn, tôi lảo đảo bước tới đứng trước bồn rửa tay. Hất một ít nước vào mặt và cần cổ. Gương trong phòng nhòe mờ hình ảnh của tôi. “Trông tã thật!”, tôi cười thầm. Những ký ức xước xát lần lại trong cơn nhớ mơ hồ của rượu và bia.
Cũ đóng cửa.
Chuyện đã từ hai năm trước, khi tôi còn là một học sinh lớp 11 nghỉ hè và làm thêm tại một hiệu sách nhỏ gần nhà.
Tôi không biết. Chỉ biết rằng mọi thứ về Cũ như bị xóa sổ. Chúng rời bỏ tôi. Khi tôi tới thì Cũ chỉ là một căn phòng trống không, những giá sách đã xếp gọn ở phía dưới cùng. Trước đó một ngày tôi vẫn còn đang tán gẫu với chị Lam rằng chị gái thường mặc áo sơ mi trắng gửi tới tiệm hai cuốn sách lẫn một hộp bánh bông lan cảm ơn tiệm vì mấy quyển chị đã mua.
Thế mà... Mọi thứ đã dừng lại.
Không một lời thông báo, hoặc rằng, những tín hiệu đã xảy đến từ trước nhưng lý trí của tôi hoàn toàn không cảm nhận được. Tôi như đứa trẻ bị bỏ rơi, đứng bên ngoài tấm kính, trông vọng điều gì vẫn còn đang tiếp tục. Chị Lam cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiền lương đã được gửi từ đầu tháng như thông lệ. Anh chủ thì không còn liên lạc được trở lại. Sau vụ đó, chúng tôi không gặp lại nhau. Gần như là tránh mặt.
Tôi chẳng hiểu gì cả. Vì sao mọi thứ lại trở nên như thế? Đáp án không xuất hiện dù tôi đã cố tìm hiểu ra sao.
Hai năm nay tôi nghĩ về Cũ như một ký ức. Vì rằng, chúng không còn tồn tại, chúng sống, nhưng không còn tồn tại nữa. Có lẽ, khi đó, anh chủ mở tiệm chỉ để níu giữ những ký ức mình không chết bằng cách này cách khác trên những con người tới tiệm. Và, tình cờ, một dây mối nối nào đó đã vô hình kéo những người chúng tôi, những con người với niềm sứt sẹo riêng, tụ quanh một điểm là tiệm Cũ.
Hoặc rằng, những ký ức của anh, những câu chuyện kể một câu chuyện, khi đã đóng cọc trên trang giấy, anh đã quay đầu bỏ đi. Còn con chữ thì vẫn còn phận sự của mình, chúng vẽ ký ức, ôm những con người từng lạc chốn mới hoặc cũ. Chờ ngày trở về.
3:14. Tôi trông ra cửa sổ vẫn còn in một vầng trăng mỏng.
Sớm nay, nếu Cũ còn mở cửa, tôi ước mình có thể tới đó, đặt lên tiệm một cuốn sách “Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào.”
Vì rằng nuối tiếc không thuộc về mình tôi.
--------------
Đã rất lâu tớ mới có thể viết trọn vẹn. Với tớ thì truyện không có gì, từ cốt tới thông điệp, chúng rã rời và tản mạn. Nhưng đó là áng văn đẹp, với tớ là vậy. Cảm giác đột nhiên một ngày mình muốn viết gì đó, và mọi sự trơn tru liền mạch tới đáng ngạc nhiên. Sau một cú sốc tinh thần. Giả vờ nói rằng: "Cảm ơn các cậu đọc tới đây và chúc một ngày tốt lành." ^^
Chỉnh sửa lần cuối: