Chuyện kể về thời không
Có một ngày xưa đó
Mây đùa vui với gió
Biển ôm trăng vào lòng.
Rồi yên vui tan biến
Khi một cơn mưa chiều
Phủ lên khắp thiên nhiên
Một giấc mộng đìu hiu.
Gió không còn đẩy mây
Mây thẫn thờ trôi mãi
Và trăng thôi lấp ló
Cho biển động u hoài.
Nối giữa đất và trời
Cơn mưa giăng khắp lối
Xô cây cối ngả nghiên
Cho em tôi tan biến.
Biển cầu xin gió lộng
Hãy thổi mưa đi xa
Cho trăng sáng ló ra
Để biển ôm vào lòng.
Rồi cơn mưa trôi qua
Và biển thôi cuộn sóng
Cây cối ngừng nghiên ngả
Thế mà trăng không về.
Bầu trời buồn tái tê
Gió lặng lẽ thẫn thờ
Ôm mây trắng lững lờ
Mất đi vẻ nên thơ.
Biển bơ phờ lặng sóng
Nhìn thời không sao rải
Đầy lốm đốm mênh mông
Thương ngóng nụ cười ai.
- K.S -
Có một ngày xưa đó
Mây đùa vui với gió
Biển ôm trăng vào lòng.
Rồi yên vui tan biến
Khi một cơn mưa chiều
Phủ lên khắp thiên nhiên
Một giấc mộng đìu hiu.
Gió không còn đẩy mây
Mây thẫn thờ trôi mãi
Và trăng thôi lấp ló
Cho biển động u hoài.
Nối giữa đất và trời
Cơn mưa giăng khắp lối
Xô cây cối ngả nghiên
Cho em tôi tan biến.
Biển cầu xin gió lộng
Hãy thổi mưa đi xa
Cho trăng sáng ló ra
Để biển ôm vào lòng.
Rồi cơn mưa trôi qua
Và biển thôi cuộn sóng
Cây cối ngừng nghiên ngả
Thế mà trăng không về.
Bầu trời buồn tái tê
Gió lặng lẽ thẫn thờ
Ôm mây trắng lững lờ
Mất đi vẻ nên thơ.
Biển bơ phờ lặng sóng
Nhìn thời không sao rải
Đầy lốm đốm mênh mông
Thương ngóng nụ cười ai.
- K.S -