Bút ký Chuyện khóc người chết

fferdinand10

Gà con
Tham gia
30/6/15
Bài viết
41
Gạo
0,0
Thế đời ngược ngạo. Hễ người thân trong gia đình chết thì khóc lóc xem như thể hiện sự thương yêu, luyến tiếc tượng trưng cho tấm lòng hiếu thảo. Nhưng than ôi, ví dụ người mẹ chết mà con cái lóc bù lu mà than rằng: Mẹ ơi! Mẹ chết rồi lấy ai lo lắng cho con, lấy ai tâm sự cùng con, lấy ai quan tâm đến con, lấy ai thương yêu con,... Trời ơi! Mẹ chết mà sao cứ than trách cho con, cùng con, thương yêu con,... Vậy thì ta thử nghĩ suy lại là người con có ích kỷ chỉ biết lấy mình thôi hay không, có hiếu thảo hay không? Người con tự thương chính nó, tự tủi thân chính nó đó vậy mà không biết rằng mẹ mình chết ấy là giải thoát cái nợ trần gian, khỏi phải cực nhọc đau đớn bệnh tật đó sao. Ta phải vui cho mẹ mới phải, giống nhưng ngày xưa Trang Tử mẹ chết mà ông chỉ cười không khóc. Đời nay giả dối lắm.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Chuyện khóc người chết
Úi chà, tớ là tớ cũng ứ đồng tình là cứ khóc là mới hiếu thảo đâu à nha. Cơ mà, sao chết mà thoát nợ trần gian vầy cậu? Nếu không theo luật kiếp luân hồi, nhỡ người ta đang vui sống mà chết thì cũng buồn thiệt mà, khóc cũng đúng á, hổng cười được đâu. Mà tớ nghĩ là, cái chết dù giải nghĩa theo cách nào, nó cũng là mất mát cậu ạ. Cả kí ức, và cảm xúc vẫn còn sống, để người chết không là một hạt bụi trong hằng hà sa số, hay là một kẻ vô danh, vô dụng. Họ đã sống đẹp, trong đời, trong tim người, trong giọt nước mắt của người còn sống. Tớ nghĩ người ta khóc không chỉ vì tương lai không còn người mất mà còn là luyến tiếc quá khứ nữa á. Chuyện đó tự nhiên mà. Dù không nên thế, nhưng nó là tự nhiên của cảm xúc á. Nào ai "phải vui" khi vui không nổi nào.
Còn theo kiếp luân hồi, nào chắc gì người đã chết đã tiếp tục sống một đời người kế tiếp hạnh phúc? Nào chắc gì người ta không đọa súc sanh? Thế thì nếu người ta khóc vì sợ rằng mẹ thoát ải trần gian nhưng xuống địa ngục thì liệu có được không cậu?
Tớ rất thích tư duy của cậu nhé! Tớ cũng hay băn khoăn người sống khóc cho người chết hay khóc cho chính mình? Tìm được người có cùng suy nghĩ nè :)))))))))) Tớ nghĩ cậu chuyển mấy bài cậu viết vô góc tâm sự riêng/ tản văn sẽ đúng thể loại hơn đó, bài "Bàn về ái tình" cũng độc đáo nè~ Hóng tiếp ạ :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

fferdinand10

Gà con
Tham gia
30/6/15
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: Chuyện khóc người chết
Úi chà, tớ là tớ cũng ứ đồng tình là cứ khóc là mới hiểu thảo đâu à nha. Cơ mà, sao chết mà thoát nợ trần gian vầy cậu? Nếu không theo luật kiếp luân hồi, nhỡ người ta đang vui sống mà chết thì cũng buồn thiệt mà, khóc cũng đúng á, hổng cười được đâu. Mà tớ nghĩ là, cái chết dù giải nghĩa theo cách nào, nó cũng là mất mát cậu ạ. Cả kí ức, và cảm xúc vẫn còn sống, để người chết không là một hạt bụi trong hằng hà sa số, hay là một kẻ vô danh, vô dụng. Họ đã sống đẹp, trong đời, trong tim người, trong giọt nước mắt của người còn sống. Tớ nghĩ người ta khóc không chỉ vì tương lai không còn người mất mà còn là luyến tiếc quá khứ nữa á. Chuyện đó tự nhiên mà. Dù không nên thế, nhưng nó là tự nhiên của cảm xúc á. Nào ai "phải vui" khi vui không nổi nào.
Còn theo kiếp luân hồi, nào chắc gì người đã chết đã tiếp tục sống một đời người kế tiếp hạnh phúc? Nào chắc gì người ta không đọa súc sanh? Thế thì nếu người ta khóc vì sợ rằng mẹ thoát ải trần gian nhưng xuống địa ngục thì liệu có được không cậu?
Tớ rất thích tư duy của cậu nhé! Tớ cũng hay băn khoăn người sống khóc cho người chết hay khóc cho chính mình? Tìm được người có cùng suy nghĩ nè :)))))))))) Tớ nghĩ cậu chuyển mấy bài cậu viết vô góc tâm sự riêng/ tản văn sẽ đúng thể loại hơn đó, bài "Bàn về ái tình" cũng độc đáo nè~ Hóng tiếp ạ :>
Cảm ơn bạn đã bình phẩm. Ý của bạn cũng rất hay. Bài viết của mình nếu mà nói thì trái ý nhiều người, nhưng ai cũng có cái lý hợp lẽ riêng. Còn chết thoát nợ thì theo mình cha mẹ nào cũng vốn mắc nợ con cái nên phải nuôi nấng cả phần thể xác và phần trí cho con cả cuộc đời. Vậy nên con cái thì mắc nợ cha mẹ tựa như sông bể, thế nên ông cha mình đã hun đúc thành ca dao đặng dạy dỗ người đời.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Re: Chuyện khóc người chết
Mạn phép thêm chút ý nghĩ riêng... dù rằng cái tâm tình của người trong cuộc kia ai hiểu được... than ôi lòng người không thể đong đếm được!

Cái sự chia ly ấy như một nghĩa là sự mất mát dành cho người ở lại. Cái thực tại như bị xé mất một phần của tình người nhìn về quá khứ.
Họ khóc... khóc gì đây?

Tùy sức nặng phần mất đi... cái chông chênh, trong rỗng đó lớn lao thế nào trong tâm người ở lại...

Khóc... thể hiện sự tiếc thương, tưởng niệm... đã thành nhận định chung mà người ngoài lẫn người trong cuộc đem ra đánh giá. (Văn hóa...)
Cái sự nhận định đó rồi biến thành cái hiển nhiên... nó ràng buộc, khiến cho người trong cuộc (nhận thức) phải thể hiện theo... (đó là chuẩn mực?)

Người ở lại...
 

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Chuyện khóc người chết
Mỗi người một ý nghĩ. Tùy theo người mất là ai nữa.
 
Bên trên