Chương 6: Báo oán
Chúng tôi băng qua chợ về nhà, mới vừa bước chân vào thì đã thấy một cô gái cao, gầy, đỏng đảnh cùng anh Đại đang ngồi xem Tivi phòng khách, tôi chào cho qua loa, biết tên cô gái là Ngọc Anh rồi vào phòng. Nhung về phòng bé rồi nhắn tin cho tôi: “anh thấy không, mấy hôm lại một cô, tin em chưa”. Tôi nhắn lại nói: “kệ họ, việc họ mình đâu liên quan miễn sao không làm phiền ta là được”. Đại chắc cũng con nhà giàu có nên có tiền ăn chơi, gái theo nhiều là điều đương nhiên. Trời xẩm tối, Nhung ra nấu ăn như mọi khi, tôi thì ra sân sau trả lại hòn đá, vào điện dưới gốc cây tôi liền cúi đầu đặt xuống bệ rồi ngẩng đầu lên trời xẩm tối thấy hai con mắt của ai đó đỏ hỏn nhìn thẳng vào tôi, giật mình tôi hét lên như một phản xạ, nghe tiếng hét thất thanh mọi người trong nhà đều chạy ra thấy tôi lúi húi một mình chỗ bãi cỏ họ cất tiếng gọi: “Hoàng làm gì ở đó thể vào nhà đi”. Tôi cũng chạy vội vào nhà rồi quay đầu nhìn lại thì đôi mắt kia cũng biến mất. Bữa ăn chúng tôi lại quây quần với nhau, tôi kể lại chuyện thì Đại lại bỉu môi nói: “có con mèo hoang trên cây thôi mà mày vãi ra quần thế, nhát thế sao có gái theo, hôm nào tao dẫn đi câu lạc bộ âm nhạc cho nó rạn người ở nhà hoài nhìn đâu cũng thấy kỳ lạ vậy mày, gọi thêm Dự nữa cho vui nha” nói xong Đại nhìn Ngọc Anh cả hai cùng cười to như mỉa mai chúng tôi. Họ đâu biết chuyện gì sắp xảy ra với nhà này chắc chỉ tôi với Nhung biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Muốn khuyên họ chắc họ còn cười chế giễu nữa cả thôi. Dự vẫn vậy vẫn lặng thing ngồi ăn không nói một lời. Ăn tối xong ai về phòng người ấy, riêng Nhung lại lẻn qua phòng tôi ngồi trò chuyện.
Trời tối nay đổi gió lớn, nhưng chưa mưa. Trên Tivi có báo đêm nay có bão. Tôi chỉ sợ mưa to gió lớn lại có điều không hay xảy ra. Tiếng gió rít qua khe cửa từng cơn nghe kinh hồn và ai oán. Bỗng trong cơn gió lại nghe tiếng khóc ai oán, như hồn hai mẹ con ma nữ về trong gió. Lần này tiếng khóc nghe thê thảm hơn nhiều. Bỗng từ phòng Đại hét lên một tiếng lớn, tôi và Nhung liền chạy ngay sang cửa phòng Đại, Đại liền ra mở cửa, qua cửa hé chúng tôi thấy đầu Ngọc Anh bê bết máu, Đại mắt lảo đảo cau mày nói:“không có gì đâu, là do gió lớn rít qua khe cửa sổ rồi làm bức tranh treo trên tường rơi xuống đầu bé Ngọc anh thôi, băng bó xíu là ổn ấy mà, hai người khỏi lo”. Ngọc Anh tay ôm đầu mặt hốt hoảng nói:“mọi người có nghe tiếng khóc không” Đại liền quay đầu lại lườm rồi nói: “tiếng mèo hoang kêu đấy làm gì tiếng khóc nào”. Đại nói xong, cau mày liền đóng cửa phòng. Tôi với Nhung vẫn đang trố mắt nhìn, không phải nhìn Ngọc Anh mà vì chúng tôi đã thấy bóng ai đó ngồi xõa tóc trong góc tối của căn phòng Đại, ngồi ngay dưới chân giường đưa đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía Đại với vẻ mặt hung dữ, hận thù nhưng lại nhe răng cười khoái chí. Chưa kịp cảnh báo thì Đại bên trong phòng cất tiếng nói đổng: “nhà này nhiều người rảnh, không phải chuyện của mình cũng xen vào, đúng là thừa hơi”. Nhung kéo tôi về phòng quở trách: “anh Hoàng thấy không mình đang cố giúp họ mà họ đâu biết, với anh có ngửi thấy mùi gì thoát ra từ căn phòng của họ không”. Tôi lặng im lắc đầu tỏ vẻ không biết thì Nhung nói: “đó là mùi cỏ, mùi cần đó anh biết không. Trước em cũng được bạn cho thử mà em không hút, nhưng ngửi thì khá là thơm mùi đặc trưng. Tôi mặt ngơ ngác, chỉ nghe nói tới cỏ Mỹ, cỏ Úc chứ đã từng xem hay ngửi mùi đó đâu mà biết”. Nhung nói tiếp: “anh Đại là dân sành điệu, chơi đồ này kia anh tốt nhất đừng nên động vào kẻo rách việc”. Tôi gạt đi nói: “dù họ là ai thì tôi vẫn phải giúp, lẽ đời không thể để mặc thế được, thời trước ông nội anh đã trừ tà cứu người, thời nay anh cũng chẳng biết dù là một câu chú nhưng anh vẫn hi vọng sẽ giúp được họ”. Nhung đành thở dài một tiếng rồi nói: “cầu chúa phù hộ cho anh”.
Bỗng chúng tôi nghe cái xoẹt, nhà tôi mất điện. Tôi thì thấy bình thường vì ở Việt Nam người ta cắt điện luân phiên như cơm bữa nhưng mọi người trong nhà cuống lên nhất là Ngọc Anh và Đại, có lẽ qua đây lâu chưa biết cắt điện buổi tối là gì. Trời đêm giờ đang tối thui, thì ánh sáng của chiếc đèn xó kia làm căn phòng chỉ sáng lập lòe phản ánh đỏ của tấm bùa chú. Gió ngoài trời lách qua khe cửa ngày càng thổi mạnh ngọn lửa trong chiếc đèn xó cũng yếu đi theo gió lúc rạng lúc mờ. Đại và Ngọc Anh cũng bước ra phòng khách để băng vết thương, trong lúc Đại băng cho Ngọc Anh, tôi tranh thủ lướt facebook xíu thì Ngọc Anh la lớn, làm cả bọn giật mình. Đại buông lời tục tĩu: “bà mẹ, mày la gì lớn thế con này, lặng im để tao băng bó vết thương không tao đuổi mẹ về giờ”. Ngọc Anh há hốc mồm chỉ ngón tay về phía tường nhà chỗ tối nói, mọi người nhìn bóng ai trên tường kìa. Chúng tôi nhìn theo hướng tay Nhung chỉ thì thấy bóng của ai đó đang bồng con, phập phồng lúc ẩn lúc hiện. Đại mặt sợ hãi, đang cầm kéo cắt băng cho Ngọc Anh mà chân tay run run như giật điện, không nói lên lời, rồi ném thẳng chiếc kéo về phía tường nhà. Hai tai Đại ôm đầu rùng mình, mồm lẩm bẩm:“tao yểm rồi, yểm rồi, sao nó về được, không đời nào”. Ngọc Anh nhìn vậy cũng sợ lây lại nói:“anh Đại có phải con bé đó không, nó về đây sao, nó chết rồi mà. Có phải nó thoát được rồi về đánh vỡ đầu em đúng không anh, em sợ quá”. Tôi với Ngọc Anh thấy họ lẩm bẩm với nhau câu nghe được câu không rất mờ ám. Đại bật đèn điện thoại rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, chúng tôi ngồi ngoài phòng khách nhìn nhau lo âu, cây đèn xó phía góc nhà cứ thế yếu ớt rồi đột nhiên tắt hẳn, một tiếng cười khì khì vang lên rất rùng rợn phía ngoài cửa sổ phòng khách. Chợt Đại kêu lên :“á á á!!! trời ơi máu, mặt tao sao toàn máu thế này, bọn mày nhìn vào gương xem máu, máu, máu”. chúng tôi vội chạy tới xem chuyện gì xảy ra thì Đại mặt lạnh toát, trắng bệch không có chút máu, nét mặt Đại với vẻ sợ hãi tột độ. Tôi nghĩ chẳng lẽ cả hai người đó chơi thuốc, chơi đồ hay là ma nữ kia về báo oán thật. Mà thật ra Đại và Ngọc Anh có liên quan gì tới cô ma nữ kia chứ? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi thì bỗng dưng cả bọn tôi giật nảy mình, có tiếng cửa mở kẽo kẹt từ phía cửa chính, từng bước chân lộc cộc, lộc cộc, rồi ngưng lại đôi chút. Cả bọn nhìn nhau mặt lạnh tanh, rồi lại lộc cộc, xuất hiện bóng đen dài trên mặt đất phía ngoài cửa vệ sinh, tiếng gió rít gào thét kèm theo tiếng chuông gió u uất sau nhà thổi vào làm ai lấy đều sợ tái mặt. Đại ôm đầu chui xuống gầm bàn chỗ đồ để mỹ phẩm. Ngồi co ro dưới ấy, bóng đen bên ngoài thì càng lúc càng to rồi lại cần đứng xựng lại trước cửa phòng tắm. Tất cả nín hơi chờ đợi thì ra đó là Dự cầm đèn pin đi tới. Dự nói: “chuyện gì xảy ra vậy, mọi người sao nháo nhào thế, chỉ là mất điện thôi mà, gió to có thể đổ cột điện cũng nên” Nhung nói: “em đã gọi điện thoại cho thợ điện nhưng họ bảo đang bão, phải sáng mai mới tới sửa được”. Đại lẩm bẩm: “không đó là ma, là ma đó, nó về để báo thù”. Dự vào phòng tắm, lấy điện thoại bật đèn rồi soi vào mặt Đại rồi nói: “anh Đại sao vậy, ma nào báo thù, hay bị ma nhập hay sao chui co ro thế kia”. Tôi nhìn bộ dạng của Đại thấy lo lo vì trước giờ hắn vẫn hống hách lắm mà, nhất là không tin vào tâm linh, sao giờ lại trông bê tha thế kia. Còn Dự thường rất ít nói sao giờ lại nói nhiều vậy, thật đối lập, căn nhà đang xảy ra chuyện gì thế này.
Ngoài trời gió vẫn thổi mạnh rít lên từng cơn cùng tiếng chuông gió nghe càng thêm não nề. Giờ thì đến Dự cũng ra khỏi phòng đây cũng là lần đầu tôi thấy Dự nói nhiều đến vậy, nhưng thôi kệ thời tiết Melbourne sáng nắng chiều mưa cũng vậy mà. Chưa từng nghe Úc mất điện bao giờ, mà hiện tại nhà tôi cũng tối thui đây. Chợt có tiếng động ngoài phòng bếp, tiếng mở cửa tủ đồ, tiếng kéo xếp cửa kiêu xột xoạt rồi đột nhiên có tiếng kêu, choang choang, xoảng xoảng, tiếng chén bát rơi xuống sàn nhà chói tai liên hoàn nghe kinh hoàng trong bóng tối phía phòng bếp. Mọi người đều kinh hãi không ai muốn ra ngoài xem đó là gì trong bóng tối cả. Nhìn ai nấy đều căng thẳng, tôi đành là người ra vậy tôi nhanh chóng rón bước chân nhè nhẹ ra xem, tới góc khuất để ngó ra phòng bếp thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy các cánh tủ mở toang, trên sàn nhà là các mảnh vở của cốc chén vỡ tung tóe, giá chén đĩa còn nguyên trên bàn nhưng bát đĩa đã vỡ hết, kì lạ một điều là các vết máu trên chén đĩa vương vãi khắp nơi. Tiếp đó là là dấu chân máu đi lại khắp sàn. Tôi tính nín thở tính quay lại gọi mọi người thì ngay sau tôi là Nhung và Dự đã theo tôi từ hồi nào, mải tập trung nên tôi không để ý sự xuất hiện của họ. Nhung lại gần rồi ghé sát đầu vào lưng tôi mắt dưng dưng: “anh Hoàng, chuyện gì xảy ra thế này, ma nữ đang trả thù những người trong nhà này phải không anh”. Tôi an ủi nói không phải đâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi, đừng lo. Mặt Dự thì đăm chiêu không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào đống chén đĩa vỡ với vết máu trên sàn. Tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn quanh rồi tôi chạy thẳng vào phòng tắm, Đại thì vẫn co ro sợ sệt trong gầm bàn, Ngọc Anh thì biến đâu mất từ lúc chúng tôi vào phòng tắm, có thể lúc chúng tôi đang nói chuyện Ngọc Anh đi ra ngoài chăng. Tôi lớn tiếng gọi Ngọc Anh, nhưng không thấy đáp lại. Tôi ra ngoài nói với Nhung và Dự lấy đèn pin đi xem Ngọc Anh đâu, tôi lo con bé sợ quá lại làm điều gì bất trắc. Chúng tôi chia người ra, tôi và Nhung đi xem các phòng còn Dự ở lại với Đại. Tôi với Nhung đi ra phòng bếp, né không đụng các mảnh vỡ, tiện tay cầm theo con dao bén, rồi ra tủ lấy đèn pin, soi cho sáng để xem Ngọc Anh đâu, chúng tôi nhìn vết máu trên sàn kéo dài qua phòng khách rồi đi ra ngoài sân sau.
Trời bên ngoài tối thui, gió thổi mạnh cái cây sau nhà rung lắc dữ dội, theo cơn gió. Những hạt mưa dần nặng hạt, kêu lốp bốp trên mái nhà. Chúng tôi lấy đèn rọi không thấy ai xung quanh, tôi nhanh trí nói: “thôi hỏng rồi, vệt máu đánh lừa chúng ta, chia làm hai ngả vệt máu chính là chạy tới phòng khách dẫn qua lối hành lang phòng ngủ của Đại”. Chúng tôi liền đóng cửa sau rồi chạy thật nhanh tới phòng Đại thì thấy cảnh tượng kinh khủng, một cái xác người đang treo cổ lơ lửng trên thanh xà ngang phòng Đại người bê bết máu, với những vết cứa rạch tay trông rất khủng khiếp. Bất ngờ hơn có một con ma nữ mắt đỏ lưỡi dài đang quấn lấy bóp cổ nạn nhân. Nhung vội hét lên một tiếng lớn, tôi soi đèn pin nhận ra đó là Ngọc Anh nên vội hành động nhanh, lấy con dao chạy lại nhảy tót lên giường vung tay chém con ma đang đu trên dây thòng lọng nó bị cắt lưỡi liền thét lên một tiếng rồi chuồn vào ổ khí sưởi thông hơi, đoạn lưỡi bị đứt biến thành một làn khói trắng bay lơ lửng trên trần nhà rồi tan biến. Nhung liền chạy lại ôm người Ngọc Anh đỡ cái xác xuống đất rồi cả hai ngã nhoài ra sàn. Nhìn da mặt Ngọc Anh tái xanh, thật may mắn chúng tôi đã đến kịp lúc. Nhưng trời ơi, tim Ngọc Anh đã ngừng đập rồi. Tôi chán nản quay mặt đi chỗ khác, thở dài, tự trách mình sao không tới sớm hơn thì Nhung chạy tới vạch mí mắt Ngọc Anh lên rồi nói: “xem ra đồng tử chưa giãn, đây có thể là chết lâm sàn thôi anh Hoàng ạ”. Tôi chỉ biết là chết lâm sàng là một trong những trạng thái rất hiếm gặp ở con người. Trạng thái này đang là một trong những vấn đề chứa nhiều bí ẩn mà khoa học vẫn đang khám phá và tìm hiểu. Hiện tượng chết lâm sàng được hiểu đơn giản là một trạng thái đặc biệt mà ở đó có sự tồn tại giới hạn giữa sự sống và cái chết. Chết nửa vời ư, tôi hỏi sao Nhung biết mấy cái này thì Nhung mặt nghiêm túc nói giờ không còn thời gian đâu, mau sơ cứu cho Ngọc Anh. Chúng tôi đặt Ngọc Anh duỗi thẳng trên nền nhà, Nhung bắt đầu tháo nút áo Ngọc Anh ra, cả nút thắt quần, tôi ngại quay mặt đi thì Nhung nói đây là cách để sơ cứu khẩn cấp các vật siết chặt phải tháo ra hết, cứu người không có gì ngại. Nhung ép tim ngoài lồng ngực cho Ngọc Anh rồi nói tôi: “anh mau hô hấp nhân tạo hà hơi thổi ngạt mau đi”, tôi nhớ hồi cấp ba cũng được cách sơ cứu, nhưng nhìn mặt Ngọc Anh như xác chết tôi cũng rợn, đôi chút chần chừ, thì Nhung quát mắng lớn: “còn không mau lên” tôi giật nảy mình đành bạo dạn lấy hơi thổi ngạt cứu người. Giờ mỗi giây trôi qua đều quan trọng, tôi lau sạch mặt máu của Ngọc Anh bằng áo của mình, mút chất nhầy từ mũi và miệng Ngọc Anh, sau đó mới tiến hành hô hấp nhân tạo, cảm giác kinh tởm tới rợn người, nhưng theo đúng cách phải làm rộng đường thở cho nạn nhân. Thôi đành vậy, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà. Một tay bịt mũi Ngọc anh rồi hà hơi thổi ngạt. Chúng tôi sơ cứu được một lúc thì Ngọc Anh bắt đầu thở lại. Cả hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhung tự nhiên chạy ù ra ngoài phòng, quay lại với bộ đồ dụng cụ y tế. Giờ Nhung mới nói cô là sinh viên ngành y từng học cao đẳng ở Việt Nam và bố mẹ đều là bác sĩ nên biết sơ cứu. Nhung vẫn đang tất bật băng bó vết thương cho Ngọc Anh để cầm máu. Nhung gọi cấp cứu còn Ngọc Anh như trở về từ cõi chết mắt lơ đơ lảo đảo, thoi thóp thở những hơi thở yếu ớt.
Ngọc Anh thấy bọn tôi thì không nhận ra, hỏi chúng tôi: “đây là đâu, tôi đang ở sàn nhảy chơi đồ với bạn bè tôi đang vui vẻ mà, anh Đại đang múa quạt trên sàn, lại đi đâu mất rồi” thấy vậy Nhung nói: “đây là triệu trứng mê sảng và mất trí nhớ tức thời của những ca chết lâm sàng, từ chối cửa tử quay lại được nhân gian xem ra là phúc lắm rồi”. Chúng tôi gặng hỏi còn điều gì nữa không thì Ngọc Anh nói tiếp: “tôi thấy sân khấu club bừng sáng, có một đường ống dài và rộng, với hào quang ánh sáng chói lòa, tôi bước vào rồi có chị áo trắng bồng đứa con nở nụ cười tươi dẫn tôi đi trên đó, người tôi bỗng nhẹ bâng, còn hơn chơi cỏ Mỹ ấy, chị đó nói là chị sẽ dẫn tôi đi lên mười tám tầng mây, tránh xa anh Đại một kẻ hám tiền hám sắc bán rẻ tình bạn”. Tôi nghĩ hẳn là ma nữ kia đã dụ Ngọc Anh rồi, thật may chúng tôi tới kịp. Ngọc Anh vẫn mê sảng nói: “ủa các người là ai, có phải các người là thiên thần gác cửa thiên đàng không”, Nhung nghe vậy tính cười thì tôi lấy tay che miệng Nhung, tôi nhíu cặp lông mày tỏ mắt đăm chiêu và nghiêm túc rồi ra hiệu lặng yên. Tôi hắng giọng một cái nói: “đúng vậy, hai ta là thiên thần gác cửa, nếu ngươi thành thật hối lỗi chuyện nhân gian ta sẽ cho qua, hưởng hạnh phúc an nhàn, tha hồ chơi đồ, nào hãy kể từ tội nặng nhất của ngươi trở xuống đi”. Nghe xong Ngọc Anh cười tủm tỉm mắt lảo đảo nói: “tôi đã bày mưu cho anh Đại bắt cóc một cô gái còn trinh để bán cho một bà thầy cúng chuyên thờ ma xó để yểm bùa. Lúc đó tôi và Đại nghiện chơi đồ, ma túy, nợ tiền nặng lãi bị xã hội đen đến siết nợ, còn ngôi nhà gần mới xây xong còn nợ tiền, tôi thấy vậy mới giới thiệu anh Đại bắt cóc cô gái giao hàng cho bọn tôi mỗi tuần để tế tà thần làm đồ yểm. Điều khó ở đây phải là một trinh nữ mà phải đợi đúng hôm nhật thực mới hiệu nghiệm được. Tôi đã lân la lại làm quen cô bé rồi Đại đã dụ cô bé cùng nhà tên Trinh để làm đồ tế. Bà thầy cúng ấy nói chỉ lấy hồn cô bé, còn lại xác sẽ trả lại, họ sẽ mất trí nhớ nhưng vẫn còn sống. Tôi chỉ làm có vậy thôi, mong các ngài thấu xét”. Tôi lên giọng hỏi còn chuyện tiếp theo: “Đại đã làm gì” Ngọc Anh sợ sệt nói thều thào: “chỉ nghe anh Đại kể lại rằng, đợt đó Đại bỏ học đi theo Trinh học trồng cần để nhanh giàu, rồi thuê ngôi nhà này để trồng. Buổi tối trước hôm nhật thực, Đại giả vờ mời Trinh đến để dậy cách thức chăm sóc cần rồi đánh thuốc mê làm đúng thủ tục là chỉ cắt tóc Trinh cắm vào nọn rơm đã được yểm bùa chú. Lấy một giọt máu của Trinh thấm lên bùa rồi ba ngày sau sẽ có kết quả hồn Trinh sẽ thành ma xó để phục vụ doanh nhân việt kiều làm ăn cạnh tranh bất chính. Nhưng bà thầy cúng bấm quẻ biết được Trinh đã mang thai mấy tháng rồi, không còn trinh tiết nữa liền hủy kèo, phạt tội nặng anh Đại, phải đền một khoản tiền lớn không bà sẽ tố việc làm phi pháp của cả hai ra pháp luật”. Tôi với Nhung nghe xong mà không thể tin vào tai mình trên đời lại có chuyện mê tín như vậy, hay chỉ là trong cơn sảng Ngọc Anh nói vậy. Nhưng dẫn chứng kia rất hợp với hoàn cảnh bây giờ, chợt tôi nhớ ra Đại là người gây ra tội ác thì Đại phải là người gặp nguy hiểm nhất lúc này.