Em thật sự rất nhớ, rất nhớ một người của chiều tà hoàng hôn rực rỡ. Em gọi người “hoàng hồn” là bởi người luôn bên em sau mỗi giờ ta ca. Người luôn sẵn sang đội mưa đội nắng chờ em dưới cổng công ty khi đến giờ tan tầm.
Em nhớ người của tháng ngày đó, luôn hết lòng mà yêu em. Thế mà bằng một cách nào đó em để người tuột khỏi bàn tay. Có lẻ bởi sự vô tâm trong em đã dần xóa mờ đi tình yêu người dành cho em.
Em ngỡ không có người em vẫn sống tốt, nhưng hóa ra em đã sai.
Những ngày không có người, chẳng còn có ai đợi em dưới cổng công ty, không ai đưa ô cho em mỗi khi trời đổ mưa … Một mình em phải lo toan nhiều điều.
Em đã từng hứa với bản thân sẽ phải sống thật tử tế khi người bước ra khỏi cuộc đời. Tuyệt nhiên những ngày không người cuộc sống em dần trở nên khó khăn và bế tắc.
Sau cùng em nhận ra rằng, mất người là sự mất mát lớn nhất của cuộc đời mình.
Để đến hiện tại chỉ mãi đau đáu về chuyện cũ người cũ trong dằn vặt trong tiếc thương.
Tầm Nhiên
Em nhớ người của tháng ngày đó, luôn hết lòng mà yêu em. Thế mà bằng một cách nào đó em để người tuột khỏi bàn tay. Có lẻ bởi sự vô tâm trong em đã dần xóa mờ đi tình yêu người dành cho em.
Em ngỡ không có người em vẫn sống tốt, nhưng hóa ra em đã sai.
Những ngày không có người, chẳng còn có ai đợi em dưới cổng công ty, không ai đưa ô cho em mỗi khi trời đổ mưa … Một mình em phải lo toan nhiều điều.
Em đã từng hứa với bản thân sẽ phải sống thật tử tế khi người bước ra khỏi cuộc đời. Tuyệt nhiên những ngày không người cuộc sống em dần trở nên khó khăn và bế tắc.
Sau cùng em nhận ra rằng, mất người là sự mất mát lớn nhất của cuộc đời mình.
Để đến hiện tại chỉ mãi đau đáu về chuyện cũ người cũ trong dằn vặt trong tiếc thương.
Tầm Nhiên