CHƯƠNG 5: LỜI XIN LỖI!
Sáng chủ nhật, không ai bị làm phiền giấc ngủ bởi tiếng chuông réo ỉnh ỏi như mọi ngày. Trong tuần chỉ có duy nhất một ngày như thế, mọi người được tha hồ ngủ nướng. Nguyên vẫn giữ thói quen dậy sớm, liếc qua giường Quỳnh, thấy bạn vẫn còn đang say giấc, Nguyên không nỡ gọi dậy, nên đánh răng rửa mặt rồi xuống căn-tin ăn sáng một mình. Nó gọi một phần sandwich kẹp thịt không rau thơm và một chai sữa tươi. Trường vắng vẻ, đa phần học sinh đã được người thân đón ra ngoài sau một tuần tù túng trong trường, số còn lại hầu hết là ngủ thí xác đến gần trưa mới dậy.
Không gian yên ắng, căn–tin cũng chỉ lác đác vài người.
Nguyên thấy có vật gì mềm mại đang dụi dưới chân mình, nó mỉm cười chắc mẩm là con Heo đây rồi. Heo là con mèo được nuôi trong trường, vì hưởng thụ quá nhiều đồ ăn thừa của học sinh nên đâm ra ú nu, Nguyên gọi nó là Heo. Cúi xuống bế Heo lên đặt vào lòng, Nguyên vuốt ve phần lông dưới cổ nó, rồi xé một mẩu thịt ở phần ăn sáng của mình cho nó ăn. Nguyên yêu mèo, mỗi sáng chủ nhật Nguyên đều dành khoảng thời gian ăn sáng của mình cùng ăn và cưng nựng, vỗ về nó. Heo có bộ lông đen tuyền, giữa ngực và đuôi được tô điểm bởi những chỏm lông trắng, bước đi nặng nề, Nguyên ước chừng nó phải nặng đến năm cân là bình thường. Heo rất quấn Nguyên, mỗi lần được Nguyên vuốt ve, nó cứ thế nằm ngoan trong lòng, mắt lim dim thích thú.
Quốc cũng dậy sớm vào căn- tin ăn sáng, nó gọi một tô hủ tiếu. Thấy Nguyên, Quốc lặng lẽ bưng tô hủ tiếu ra phía sau chiếc bàn cách Nguyên không xa, đủ để quan sát được mọi cử chỉ của cô lớp phó học tập. Nguyên vừa ăn vừa trò chuyện với Heo như hai người bạn lâu năm, chả hiểu Nguyên nói gì mà cứ tủm tỉm cười thế. Quốc chăm chú nhìn. Nguyên mặc chiếc váy ngủ dài trên đầu gối màu xanh lá, chiếc áo len mỏng khoác hờ trên vai không che được đôi vai gầy để lộ xương quai xanh yêu kiều, mái tóc đen buông xõa. Nguyên không có nhan sắc quá nổi bật nhưng hôm nay, trong mắt Quốc, Nguyên đẹp đến lạ. Vẻ đẹp tự nhiên mà trước đây Quốc chưa từng thấy. Hóa ra Nguyên yêu mèo. Người yêu động vật là người sống rất tình cảm và đôi khi mang hơi hướm nội tâm. Dù Nguyên không quá đẹp nhưng dường như Quốc bị thu hút bởi cách Nguyên cư xử với động vật nhẹ nhàng và đầy trìu mến như thế. Ngoài vẻ đẹp mạnh mẽ Quốc thường thấy ở Nguyên, hôm nay Quốc còn nhận ra ở Nguyên những điều tuyệt vời khác. Nó không nằm ở ngoại hình, mà ẩn nấp kín đáo trong sâu thẳm tâm hồn Nguyên – một cô gái đầy sức hút.
Ngoài kia, nắng bắt đầu thả những tia nhẹ xuyên qua cây bàng trước căn-tin. Tô hủ tiếu đã nguội, Quốc buông đôi đũa trên tay, đứng dậy bước đi lặng lẽ như khi ngồi xuống ban nãy, sợ Nguyên phát hiện ra sự hiện diện của nó lúc này. Quốc không muốn ngắm trộm Nguyên nữa, khoảnh khắc ấy kéo dài chỉ làm lòng nó thêm bồi hồi.
Bước vào phòng nội trú, hai thằng Mạnh “híp” và Quân “màu mè” đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ, trong phòng còn lác đác vài đưa ngủ chưa dậy. Quốc vỗ nhẹ vai Quân:
- Có chuyện gì à?
Quân chẳng đáp, mắt cứ dán chặt vào những song sắt cửa đã gỉ sét. Thằng này hệt như con gái ấy, mỗi lần có chuyện là im thin thít, chẳng nói chẳng rằng, gặng hỏi mãi, có lúc phải dọa cho ăn đấm mới chịu hé răng. Mạnh lên tiếng:
- Vụ thuốc lá đấy! Nó sợ mai đi học chạm mặt “chó ghẻ” không biết phải làm gì?
Quốc cau mày:
- Bọn mày thôi gọi Nguyên là “chó ghẻ” đi. Tao nghe thấy ghê!
Mạnh ồ lên một tiếng châm chọc rồi bắt đầu đá xéo Quốc:
- Bọn tao gọi mày là “thú” mà chả thấy mày ý kiến ý cò gì, sao tự dưng hôm nay lại bênh vực người ta thế? Hay nghe tao kể chuyện nó bị đánh thấy mủi lòng rồi hả thằng chết bằm này?
- Mày im đi. Tên người ta đẹp vậy sao không gọi!
- Ờ thì, bọn tao gọi thế nhưng có ghét bỏ gì nó đâu, mày làm gì căng vậy?
Quốc chuyển đến lớp sau khi biệt danh của Nguyên được hình thành nên nó chẳng hiểu cái tên ấy xuất phát từ đâu. Dù là không ghét bỏ gì, nhưng mười người nghe thì đến mười một người không có thiện cảm với cái biệt danh ấy. Chẳng lẽ giờ cứ đi bịt mồm từng đứa cấm tiệt chúng không được gọi Nguyên bằng “chó ghẻ” nữa à? Ôi, làm lố quá, Nguyên biết được lại thấy khó chịu.
- Thôi mặc xác chúng mày đấy, còn vụ thuốc lá thì để tao xin lỗi Nguyên cho.
Chẳng đợi hai thằng trả lời, Quốc hỏi tiếp:
- Đứa nào ra sân đánh cầu lông với tao không, lôi thêm một thằng dậy cho đủ bốn đứa chia hai cặp!
- Khỏi cần lôi, tao dậy rồi đây!
Tiếng thằng Sơn “đầu bò” đang còn ngái ngái ngủ vọng ra từ nhà vệ sinh. Vinh chỉ tay về phía mặt Sơn nói:
- Thằng này khá, biết sắp bị phá giấc ngủ nên tự giác dậy còn hơn là bị cưỡng chế đúng không?
- Tự giác con khỉ, tiếng mày ông ổng phá giấc ngủ của tao thì có. May cho mày là mấy thằng kia tối qua đá bóng nên sáng nay mới ngủ mê mệt vậy đấy. Không thì tao cam đoan, mày thể nào cũng bị tẩn cho một trận hội đồng rồi.
- Ờ, mày định rung cây dọa khỉ à? Tí ra sân xem đứa nào hơn đứa nào nhé! Tao biết chắc là hai ta không bắt cặp được rồi đấy.
Giọng Vinh đầy thách thức cùng nụ cười hiểm, đôi mắt một mí nheo lại mỗi khi cười làm gương mặt nó tăng thêm phần gian trá. Sơn cũng chẳng vừa, đáp trả một cách hào hùng:
- Mày đợi đấy! Bố đi đánh răng, rồi kiếm gì lót dạ. Chúng mày cứ ra sân khởi động vài đường cơ bản đi. Tao bắt cặp với thằng Quốc nhé. Quốc, mày lấy vợt cho tao luôn đi!
- Ô-kê, tao cho mày mười phút. Nhanh-gọn-lẹ!
Quốc nháy mắt ra lệnh. Sơn gật đầu đáp:
- Yes sir!
Bốn thằng quần quật suốt từ chín giờ sáng cho đến khi chuông reo báo giờ cơm trưa mới chịu đi cất vợt. Thằng nào thằng nấy mồ hôi nhễ nhại, chảy thành từng dòng nhỏ giọt xuống, lưng áo thì ướt đẫm như dính mưa mặc dù đã mặc đồ thể thao có chất liệu thấm hút tốt. Cả bọn chạy đi rửa mặt rồi vội vã di chuyển qua khu ăn uống. Trưa chủ nhật không ăn cơm mà thường là các món bún phở đủ loại. Hôm nay là món bún bò. Đi ngang qua bàn nữ, Quốc nhận ra Nguyên bởi chiếc váy ngủ màu xanh lá. Nguyên đang dùng đũa vớt hành lá ra khỏi tô. Quốc nhíu mày đứng sau nhìn rồi bưng một tô bún được xếp sẵn ở bàn kế bên đi nhanh vào quầy nói với cô phụ bếp:
- Cho con đổi một tô không hành được không? Con không ăn được hành.
Yêu cầu của Quốc nhanh chóng được đáp ứng, Quốc cảm ơn rồi cẩn thận bưng tô bún đi. Đến gần Nguyên, một tay Quốc kéo tô bún Nguyên vẫn đang cắm cúi vớt hành ra cho trống chỗ rồi đặt tô bún không hành xuống. Hành động ấy diễn ra không quá ba giây, chưa kịp để Nguyên ngước lên, Quốc đã bưng tô bún của Nguyên về bàn của đám con trai. Nguyên bị bất ngờ, phản ứng đầu tiên là quay lại nhận dạng người vừa cả gan hành động khi chưa được nó cho phép. Phát hiện ra Quốc, cả Quỳnh cũng nhìn chăm chăm.
- Thằng Quốc là hiện thân của tảng băng trôi, nổi tiếng lạnh lùng với con gái. Nhưng xem ra nó đặc biệt đối xử khác với mày đấy Nguyên à!
Nguyên ngượng chín mặt, vội đá vào chân Quỳnh nói nhỏ:
- Mày giảm âm lượng từ cái mồm mày hộ tao xuống đi, người ta nghe hết bây giờ!
Quỳnh lại bắt đầu lên cơn đanh đá, mồm miệng tuôn ra một tràng dài dằng dặc:
- Mày sợ gì? Cả bàn đều nhìn thấy chứ riêng tao đấy à? Thích nhau thì nói thích, còn định làm giá cành cao vờ vịt e thẹn, ngại ngùng làm đếch gì? Mày cứ như đang sống ở cái thời cổ lỗ sĩ nào ấy mà phải lấp liếm. Tao biết tỏng, tao đọc được trong mắt chúng mày đang có gì luôn đấy!
- Thôi được rồi, con lạy mẹ. Đây, bún của mẹ đây. Ăn đi cho con nhờ, không lại nguội hết cả.
Nguyên lên tiếng stop cơn nói nhiều của Quỳnh bằng cách đánh lảng sang chuyện ăn. Quỳnh mà, chỉ có ăn uống mới kìm được dây thanh quản của nó!
Nguyên cũng bắt đầu cầm đũa, gương mặt lỳ lợm không biểu cảm thường ngày hôm nay thật vô tác dụng. Nó chẳng còn tài tình để giấu đi cảm xúc vui vẻ đang dấy lên trong Nguyên. Sao Quốc biết Nguyên không ăn được hành mà đổi cho nó một tô khác? Gặp đồ ăn có hành, nó phải ngồi nhặt nhạnh cho bằng hết những cọng hành được thái nhỏ mới thôi. Từ bao giờ Quốc để ý đến những thói quen vụn vặt của nó vậy? Một hành động diễn ra trong im lặng, chẳng ai nói với ai, chẳng có ánh mắt nào được va chạm. Quốc khôn khéo rời đi để không làm cả hai phải ngượng ngùng. Thật là khoảnh khắc đáng ghi nhớ trong đời Nguyên dù chỉ là một việc hết sức cỏn con. Sao Nguyên không thể nhận ra sớm hơn rằng Quốc không hề lạnh lùng với mình? Chẳng bao giờ Nguyên tìm ra được câu trả lời chính xác, vì Quốc chẳng nói. Tất cả chỉ gói gọn trong một hành động ba giây, quá nhanh nhưng cũng đủ để Nguyên cảm nhận được sự quan tâm từ Quốc.
Bữa ăn trưa trôi qua chậm rãi bởi những dư vị ngọt ngào đọng lại trong Nguyên.
Khi đã ăn gần xong, Nguyên nghe có tiếng thằng Vinh lướt qua:
- Nguyên tí nữa ra căn-tin gặp Quốc nhé, Quốc đang chờ!
Vinh đi rất nhanh sau khi vừa dứt câu. Quỳnh ngồi bên cũng đã nghe rõ lời Vinh vừa nhắn nhủ. Nó lại lanh chanh hỏi trong khi Nguyên ngơ ngác:
- Á à, chúng mày giờ lại còn hẹn hò nữa cơ à? Quốc gặp mày có chuyện gì?
Nguyên trả lời cộc lốc:
- Không biết.
Nguyên khuấy đũa vớt những cọng bún cuối cùng với vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng đầy thắc mắc.
- Vậy thôi tao lên phòng trước, có gì kể tí về kể tao nghe nha!
Quỳnh để Nguyên ngồi lại một mình ở bàn ăn, Nguyên vẫn chưa đi ngay. Nó ngồi chần chừ một lát mới đứng dậy tiến về căng-tin. Gần tới nơi, Nguyên sực nhớ lại bộ đồ nó đang khoác trên người, trông thật chẳng ra làm sao. Ai lại để một thằng con trai thấy mình ăn mặc xuề xòa như thế này chứ. Nghĩ rồi Nguyên quay bước lại về nội trú nữ định thay đồ thì Quốc gọi giật lại:
- Nguyên, căn-tin ở đây, đi đâu vậy?
Vừa nói Quốc vừa bước gần đến Nguyên. Xấu hổ quá, Nguyên cúi xuống tránh ánh mắt Quốc, đôi tay trở nên thừa thãi cứ lúng túng cầm vạt áo len mân mê.
- Nguyên định về thay đồ rồi mới vào căn-tin.
Nguyên trả lời lí nhí. Quốc cố để không làm Nguyên ngượng ngùng bằng thái độ hết sức bình thường.
- Không sao, Quốc thích nhìn Nguyên như thế này!
Giờ đây chiếc váy ngủ không còn là nguyên nhân khiến Nguyên xấu hổ nữa, thay vào đó chính là lời nói phát ra từ Quốc. Cái quái gì thế này? Một bộ dạng không thể xấu xí hơn được nữa mà Quốc lại thích sao? Đầu óc Quốc có đang bình thường không thế? Gu thẩm mĩ của Quốc có lạ quá không? Mồ hôi rịn ra ở trán Nguyên, vì đứng giữa trời nắng, hay vì câu nói vừa rồi? Quốc cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên bằng cách lấy chiếc nón kết mà Quốc đang đội chụp lên đầu nó:
- Vào trong đi, nắng đổ mồ hôi rồi!
Thêm một cử chỉ quan tâm, nhưng lần này khác. Quốc bước vào căn-tin trước, để lại cho Nguyên một lời nhắc nhở. Nguyên thấy tim mình đập thình thịch, nó đang vui vì được quan tâm hay ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của Quốc? Cảm giác khó diễn tả quá! May mà nãy giờ Nguyên không nhìn trực diện vào mắt Quốc, chứ không thì làm sao che được gương mặt đang bị bao vây bởi sự ngơ ngác và lúng túng không biết phải làm gì của nó. Trời trưa nắng gắt, Nguyên bắt đầu cảm nhận được sự ngớ ngẩn khi đứng bần thần một mình để sức nóng đang phả lên từ nền sân dưới chân. Nó co giò chạy thẳng vào căng-tin.
- Nguyên uống gì?
Vừa thấy Nguyên tiến lại bàn, Quốc lên tiếng hỏi. Nguyên chưa vội trả lời, đưa tay kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, không quên lấy chiếc nón trên đầu đẩy về phía Quốc.
- Nguyên uống trà sữa bạc hà!
Quốc đứng dậy đi về quầy đồ uống, gọi một trà sữa bạc hà cho Nguyên và một lon Redbull cho mình. Đang tính tiền thì những tiếng bàn tán từ bàn bên cạnh lọt vào tai Quốc, là đám học sinh nữ lớp tám:
- Sao tự dưng cái con đó lại đi với anh Quốc? Hai người quen nhau sao?
- Hôm qua bị “chó trinh sát” đánh mười cây lận. Tôi bao che thuốc lá cho bọn con trai. Đúng là đồ dại trai!
- Con Tâm xinh đẹp được mệnh danh là hoa khôi cấp hai, lại còn hạ mình gửi thư làm quen cho ảnh mà ảnh không thèm gửi thư trả lời. Tự dưng đi yêu cái con mặt mày lúc nào cũng lầm lì như bao cát. Phí một đời trai đẹp!
Quốc sa sầm mặt, vội tính tiền rồi quay lại chỗ Nguyên. Tiếng bàn tán lộ liễu thế, chắc chắn Nguyên sẽ nghe được. Nguyên đang chống cằm ngước nhìn mông lung ra cửa sổ. Đặt ly trà sữa trước mặt Nguyên rồi ngồi xuống, Quốc hướng mắt về phía đám con gái vô duyên bằng cái nhìn tỏ vẻ khó chịu, chúng vẫn chưa im, sang sảng lớn tiếng như thể không biết đến sự hiện diện của Nguyên lúc này. Đầu óc Nguyên rối bời, những lời vừa nghe khiến Nguyên chạnh lòng. Nhưng thôi, chấp vặt làm gì bọn lớp dưới không biết điều. Nguyên không hề biết Tâm gửi thư làm quen cho Quốc mà chỉ nghe Quỳnh kể qua, chuyện này cũng chả liên quan gì đến nó. Chưa bao giờ Nguyên để hiềm khích xảy ra trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở nội trú nữ, dù không quá thân thiết với mọi người trong phòng trừ Quỳnh nhưng Nguyên luôn cố gắng sống chan hòa và cư xử nhã nhặn với tất cả. Tâm xinh đẹp thật, và sau nó là những cái đuôi đeo bám a dua, hùa theo nịnh bợ. Chỉ bởi Tâm là con nhà giàu, nếu bám theo để ton hót và tâng bốc Tâm, chúng cũng sẽ được hưởng lợi lộc từ những chầu ăn uống, hay hưởng sái quần áo, phấn son mà Tâm thừa mứa hoặc đã sử dụng chán chê. Cuộc sống nội trú là một xã hội thu nhỏ nằm tách biệt với xã hội lớn ngoài kia, nhưng nó bao hàm mọi nhân cách và đủ loại người. Phân biệt giàu – nghèo có, sang – hèn có, ích kỉ, bon chen có… Tuổi mới lớn nổi loạn và ưa làm mình làm mẩy, thích thể hiện, thích vượt trội, thích đẳng cấp… Gì cũng có cả!
- Nguyên đang nghĩ gì thế?
Nguyên giật mình nhìn Quốc. Lại đôi mắt trong veo và tĩnh lặng như mặt hồ được viền bao quanh bởi những hàng mi cong dài làm Nguyên run rẩy. Nó thấy hình ảnh với gương mặt bối rối của mình hiện rõ trong con ngươi màu hổ phách của Quốc. Đến cả một khoảnh khắc bình thường nhất, đôi mắt ấy vẫn không ngớt cuốn hút người đối diện, Nguyên tưởng như muốn gục ngã, tưởng như cả con người mình đã bị thu phục bởi đôi mắt chứa đầy ma lực kia.
Nguyên lơ đãng nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua ly trà sữa trước mắt, hờ hững để đôi tay nghịch ngợm hơi nước đọng lại từng giọt bám quanh thành ly, bình tĩnh hỏi:
- Có chuyện gì vậy Quốc?
Quốc ngập ngừng, giọng nói trùng xuống:
- Về chuyện thuốc lá chiều qua, Quốc thay mặt thằng Quân và những đứa khác xin lỗi Nguyên. Đường hoàng là thân trai mà lại núp dưới váy Nguyên để trốn tránh tội lỗi, bọn nó thấy hổ thẹn không dám gặp Nguyên!
- Vậy trong đám Quốc vừa nói có Quốc không?
Quốc không bất ngờ vì câu hỏi ấy, nó thành thật không chút e dè:
- Có!
Một tích tắc của ánh mắt hình viên đạn từ Nguyên thoáng qua nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu. Nguyên không giận. Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra cũng tìm được thêm lí do chính đáng để giải thích cho hành động bao che của Nguyên. Nó không muốn Quốc bị đánh.
- Giận không?
Quốc hỏi lạnh lùng. Cảm giác tức giận trong Nguyên là chưa hề có. Nhưng thú thật điều ấy thì chả có gì hay ho. Nguyên không tìm được câu trả lời hợp lý, đành im lặng, tay vẫn không thôi nghịch chiếc ống hút và những giọt nước lúc này đã chảy ra mặt bàn. Nguyên không giận, cũng chẳng khuyên Quốc phải bỏ thuốc. Nó thấy mình chưa đủ tư cách để làm việc đó. Với cả, có khuyên cũng bằng thừa. Bọn con trai giờ cũng đã lớn, gì chứ thuốc lá cũng là chuyện sớm muộn trong đời chúng nó, chỉ sai là, hút thuốc khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Hi vọng chúng sẽ không bị phát giác.
Nguyên chợt tò mò:
- Sao thằng Quân mua được thuốc?
Quốc đắn đo xem có nên cho Nguyên kế hoạch bí mật của bọn con trai không. Nhưng dù sao Nguyên bây giờ cũng chẳng khác gì cùng hội cùng thuyền với bọn nó, giấu làm gì nữa. Quốc thuật lại mánh khóe và cách để những gói thuốc chui vào trường sao cho trót lọt. Nguyên thốt lên:
- Thông minh quá nhỉ, nhưng lần sau phải cảnh giác hơn. Chắc chắn “thánh roi” thế nào cũng theo dõi sát sao đấy!
Lời nhắc nhở của Nguyên làm Quốc chột dạ. Kiểu này phải về bàn với bọn nó dừng hết mọi hành động lại trong tuần tới. Nhưng Nguyên không hề có ý can ngăn hay cấm đoán, thậm chí còn nhắc chúng phải cẩn thận. Là sao nhỉ? Nguyên đồng tình với cách phạm lỗi của chúng nó sao? Hay Nguyên biết thừa muốn khuyên cũng chẳng đem lại kết quả gì? Nguyên đã uống quá nửa ly trà sữa, cuộc nói chuyện vẫn chỉ xoay quanh vụ thuốc lá. Lời xin lỗi tuy muộn màng và thừa thãi nhưng cũng đủ làm Nguyên giải tỏa hết những cảm xúc không vui ngày hôm qua. Nguyên đứng dậy:
- Thôi Nguyên về ngủ trưa nhé!
Quốc chẳng nói gì, một lần nữa chụp chiếc nón kết của nó lên đầu Nguyên rồi bỏ đi thẳng.
Đôi khi sự quan tâm không cần thốt lên lời, những cử chỉ nhỏ nhặt ấy đã thay cho bao nhiêu lời nói không cần thiết. Nó khiến Nguyên có cảm giác nhỏ bé và quá đỗi mong manh trước mặt Quốc, khó có thể cản trở cho con tim ngừng rung động trước một cách cư xử lạnh lùng mà tràn trề ấm áp như thế. Nguyên thấy mình chẳng khác gì con Heo, mắt cứ lim dim thích thú khi được Nguyên cưng nựng và ôm ấp trong lòng. Nguyên cũng thích, thật sự thích!
Đám lớp tám bỏ về phòng khi nào chẳng ai hay. Chúng về phòng mà vẫn chưa ngớt nói xấu Nguyên. Quỳnh lúc này nghe được, cơn thịnh nộ nổi lên ngút trời:
- Chúng mày đứa nào nói con Nguyên là dại trai? Biết gì không mà nói?
Quỳnh đứng chống nạnh giữa phòng nhìn về đám chúng nó như thách thức. Có tiếng trong đám mỉa mai:
- Chả dại trai thì là gì? Không những dại với một thằng mà tận bao nhiêu thằng cơ. Nhưng có đứa nào thèm để ý đâu, chắc lại thích thể hiện ta đây thương bạn sao?
Cả đám cười hô hố, những điệu cười khả ố như đổ thêm dầu vào cơn tức đang bùng cháy của Quỳnh. Nó lao đến tát vào cái miệng thối tha vừa thốt ra những lời mà Quỳnh cho là xúc phạm bạn thân của nó. Vừa lúc ấy Nguyên bước vào, lao đến lôi Quỳnh ra hét lên:
- Mày làm cái khỉ gì vậy? Bước về giường cho tao!
- Nhưng nó xúc phạm mày, tao phải dạy cho nó một bài học!
- Mày cần gì phải phí sức như thế? Nghe tao đi Quỳnh!
Nguyên cố gắng ngăn cản. Đứa vừa bị tát là Tâm, nó chẳng vừa, túm lấy tóc Quỳnh đè xuống, đưa cùi chỏ dụi thùm thụp vào gáy Quỳnh, cả đám được thể lao vào hùa theo như lũ đói khát vớ phải miếng mồi ngon mà cấu xé. Nguyên hốt hoảng kéo bạn ra, quát lên như sắp khóc:
- Bọn kia dừng tay lại, tao gọi cô Sen lên bây giờ!
Nghe Nguyên dọa, chúng dừng tay. Tâm chỉ thẳng vào mặt Nguyên:
- Đồ dại trai, mày biết thừa tao thích anh Quốc mà còn dám mon men lại gần à? Mày nhìn xem mày có xứng không? Chúng mày nhìn nó xem, tính mặc váy ngủ đi quyến rũ anh Quốc à?
Tâm nhìn về lũ bạn như muốn tìm sự tán thành với kết luận nó vừa đưa ra. Quả thật, không ngoài mong đợi của nó.
- Nhan sắc tệ quá thì phải dùng đến cách hèn hạ ấy chứ sao?
Cả đám lại phá lên cười khoái trá và nham nhở vì câu nói sỉ nhục Nguyên vừa rồi. Không ngờ cái lũ nhỏ nhít này miệng mồm như những bà bán thịt đầy tanh hôi và xoen xoét dành khách nhau ngoài chợ. Nguyên bình tĩnh đáp:
- Mày cứ việc công khai tán tỉnh Quốc, tao chẳng tranh giành đâu. Nhưng tán đổ được hay không thì lại là chuyện khác!
Nguyên nói xong kéo Quỳnh về giường của mình để mặc Tâm và lũ “chó hùa” tức tối ra mặt.
- Sao mày không để tao cho nó thêm vài cái, cỡ nó phải sái quai hàm mới chừa thói xấc láo!
Quỳnh vẫn chưa hết tức. Nguyên lấy lược chải lại cái đầu đang rối như ổ quạ của Quỳnh, nhẹ nhàng hỏi:
- Đau không?
- Tức!
Quỳnh gắt gỏng trả lời.
- Đánh nó chỉ tổ đau tay, lại chẳng khác nào xếp mình ngang hàng với cái loại nhân cách rẻ tiền như thế!
Quỳnh là đứa dễ manh động khi cảm thấy bị tổn thương, phản xạ sẵn sàng ra tay với kẻ làm tổn thương mình luôn thường trực và bùng nổ ngay tức khắc. Đối với Nguyên, nó cũng coi như bản thân mình, hết sức yêu thương và quý trọng.
- Nhưng dễ dàng bỏ qua như thế được à? Quốc lại đang thích mày nữa, chắc chắn chúng không để yên đâu!
Cơn thịnh nộ trong Quỳnh đã dịu đi, cảm giác hờn tức chuyển thành lo lắng.
Nguyên trấn an:
- Đừng lo quá, mày tưởng cô Sen ở đây để làm cảnh à? Bọn nó không dám lộng hành đâu!
- À, đúng rồi! Quốc hẹn mày có chuyện gì thế?
Nguyên lấy chiếc kẹp hình con thỏ ở đầu giường kẹp lại tóc cho Quỳnh thật gọn gàng.
Rồi bảo Quỳnh về giường lấy gối qua đây hai đứa nằm ngủ trưa chung. Khi hai đứa đã nằm bên nhau, Nguyên thì thầm:
- Quốc xin lỗi tao vụ thuốc lá, rồi kể cho tao nghe chuyện bọn nó mua thuốc lá như thế nào.
- Mày trả lời sao? Thằng Quốc có dính líu đến không?
- Có!
- Chỉ vậy thôi à?
- Ừ!
Quỳnh bĩu môi, cho rằng Nguyên đang giấu diếm:
- Phét vừa thôi cô ơi!
- Ừ thì, có bao nhiêu tao kể nghe bấy nhiêu! Giấu mày làm gì?
- Thằng Quốc còn biểu cảm gì khác nữa không?
Nguyên lại ngượng ngùng, chẳng lẽ kể về đôi mắt của Quốc đã phát ra một ma lực đầy mãnh liệt thu hút nó. Thấy Nguyên im lặng, Quỳnh nói như đoán trúng tim đen:
- Hay lại bị đôi mắt của người ta hớp hồn, không để ý được gì khác nữa đúng không?
Nguyên thở dài. Đúng là thân quá, nhiều lúc cũng thấy ghét nhau. Sao nó cứ biết tỏng trạng thái mà Nguyên đang bị rơi vào thế nhỉ? Nó đi guốc trong bụng Nguyên, hay hai bộ não vì thân thiết với nhau quá mà ăn nhập lại thành một lối suy nghĩ giống nhau? Nguyên đánh trống lảng:
- Thôi ngủ đi! Nhiều chuyện quá!