Cỏ úa màu rồi, hoa, nhắc mà chi!
Sương, gió, nắng, mưa,... sao tàn nhẫn thế?!
Sao chẳng để muôn loài cùng tuổi trẻ
Sao phai phôi vội kéo đến giăng đầy
Này bàn tay, xin níu lấy bàn tay
Đừng vội buông để hanh hao cũng vội
Để heo may kéo về chắn lối
Cho xót xa, sợ đông cũng vội vàng
À này nắng, đừng kéo mùa mênh mang
Những cơn mơ đừng tan hoang vội thế
Chờ ta với, chờ ta về kịp kể
Chuyện con nắng nhạt màu, chuyện tàn phai
Chuyện về những loài không có ngày mai
Chuyện cỏ úa, chuyện hoa rơi rụng cánh
...
Sương, gió, nắng, mưa,... sao tàn nhẫn thế?!
Sao chẳng để muôn loài cùng tuổi trẻ
Sao phai phôi vội kéo đến giăng đầy
Này bàn tay, xin níu lấy bàn tay
Đừng vội buông để hanh hao cũng vội
Để heo may kéo về chắn lối
Cho xót xa, sợ đông cũng vội vàng
À này nắng, đừng kéo mùa mênh mang
Những cơn mơ đừng tan hoang vội thế
Chờ ta với, chờ ta về kịp kể
Chuyện con nắng nhạt màu, chuyện tàn phai
Chuyện về những loài không có ngày mai
Chuyện cỏ úa, chuyện hoa rơi rụng cánh
...