Thơ Chuyến tàu đêm

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Chuyến tàu đêm

Chuyến tàu đêm ấy tôi đi
Mưa rơi ướt cả không gian thanh bình
Tôi đi xa khuất bóng hình
Hàng tre xanh ngắt, mái nhà xa xa

Trời mưa lệ đổ nhạt nhoà
Tàu đêm xầm xịch ầm ầm trong đêm
Tôi ngồi chiếc ghế gần bên
Quen cô bạn nhỏ ấm êm tình đầu

Nháy mắt xích lại tôi cười
Nép gần ra hiệu giơ mười ngón tay
Cũng may cô ấy dễ gần
Nên hay nói chuyện cùng cười suốt thôi

Huyên thuyên tôi nói rồi cười
Kể cho cô ấy những lời bướm ong
Nói ra cả chuyện ngày xưa
Trời cao biển rộng chuyện gì cũng qua

Tựa bên cửa sổ khẽ nhìn
Ngắm đôi môi đỏ tươi cười có duyên
Nhìn thêm đôi mắt đen tuyền
Vuốt đôi tóc mượt, nhung huyền thướt tha

Cô ấy cũng kể tôi nghe
Cuộc đời cô ấy những ngày xưa kia
Tuổi thơ mất mát bao điều
Tuổi thơ đau khổ như diều đứt dây

Cảm thông tôi ngắm mỏi mong
Rưng rưng hàng lệ tái tê cõi lòng
Chiếc tàu đêm ấy về khuya
Có đôi bạn trẻ cùng thề dưới mưa

Chuyến tàu xa, chuyến tàu xa
Đời như giấc mộng biết ngày sau sao?
Thế gian tựa giấc chiêm bao
Đôi mình chỉ biết lúc này có nhau

Chuyến tàu đêm ấy vẫn đi
Qua bao thành phố núi đồi hoang sơ
Chập chờn như tỉnh như mơ
Sợ rằng tỉnh dậy bơ vơ giữa đời

Nghẹn ngào chẳng nói nên lời
Em cười ánh mắt ngắm trời đổ mưa
Tay trong tay anh có em
Dẫu cho đi đến cùng trời cũng cam

Tàu xa vẫn tiến về Nam
Chuyến tàu định mệnh xe duyên đôi mình
Gần xa thấp thoáng bóng hình
Biển xanh lồng lộng gió gào thét ghê

Đêm mưa inh ỏi tiếng còi
Tiếng xe ầm ĩ làm nhoà tiếng mưa
Mai sau nhớ lại ngày xưa
Quên làm sao được chuyến tàu đời ta
(MT)
 

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Chuyến tàu đêm
Nhớ về một tình yêu

Người ta bảo tình đầu là thương nhớ
Yêu một lần là chết cả trăm năm
Tôi chỉ buồn với ánh mắt xa xăm
Hồn hoá gió theo về nơi xa ấy

Thửa ban đầu gặp dưới tán hoàng lan(1)
Cũng như em trong một chiều thu đó
Hai đứa mình nhặt ngắm cánh hoa rơi
Gió thổi nhẹ cánh hoa vàng muôn nơi

Anh ôm nhẹ hôn lên làn tóc mỏng
Tựa vai này em khẽ nói yêu anh
Lòng hạnh phúc ngắm trời xanh lồng lộng
Chú chim trời bay lượn vút tầng không

Ánh chiều tà nhuộm sắc mộng tình yêu
Căn nhà nhó liêu xiêu trong gió chiều
Phút bên nhau ta đã ở bên người
Ta chẳng nói tình yêu là vĩnh viễn

Cũng như mình trong chiều em đưa tiễn
Ra chiến trường bỏ hạnh phúc ngày xanh
Anh đi rồi cảm thấy tình mỏng manh
Như tờ giấy ướt nhoè theo năm tháng

Người ra đi không một lần trở lại
Để ai đợi hoài khóc hết cả tuổi xuân
Mối tình sầu mang nhiều nỗi phân vân
Tình đã chết để mình ai buồn nhớ
(MT)

Chú thích:(1)Mình không biết hoàng lan là cây gì nhưng sách văn cấp hai hồi trước từ khi chưa cải cách có tác phẩm dưới tán hoàng lan của Thạch Lam.
 
Bên trên