- Này anh ơi, cho tôi hỏi đôi câu
Đây có phải lối vào sân ga khứ hồi kí ức?
Tôi tìm suốt mấy năm qua, tưởng hư hoá ra thực
Tôi phải đi thôi phải đi thôi...
Tôi muốn về nhặt lại chút bình yên
Nhặt chút vô tư, chút êm đềm tôi đánh rơi trên đường khôn lớn
Nhặt lại trò chơi xưa, nhặt ước mơ viết lộn
Nhặt cả nụ cười, nhặt vòng tay ấm áp yêu thương
Tôi muốn nhặt hết những thứ rơi trên đường
Đem góp lại, vá vết
thương trong lòng đang nứt toác...
Đường về xa
bước chân tôi vô tình đi lạc
Tôi bắt gặp mình là tôi của ngày xưa...
Ánh mắt trong veo, thẹn thùng áo dài giữa nắng trưa
Cặp sách trên vai, tôi gánh cả một trời ước mơ thời mới lớn
Tôi lặng im nghe nhịp tim mình
đánh lộn
Rồi giật mình
là tôi đó
ngày xưa?
Tôi có còn là tôi?
Đôi mắt trong veo đã nhuốm chút bụi mùa
Ước mơ con giờ ngổn ngang cho dòng đời xô đẩy
Tôi đứng đây
nhìn lại mình
năm ấy
Chợt muốn quay về
viết tiếp những vần thơ
Tôi viết cho tôi, quá khứ và bây giờ
Viết tiếp cho tương lai còn dài đang đợi mình phía trước
Đâu phải cứ trở về, cứ trốn tránh là có được
Thực chất an yên, ta đang nắm đây này...
Tôi xuống ga bắt chuyến xe đi ngược đường ray
Muốn quay về đối mặt cùng tổn thương, rắc rối
Gấp gáp
trốn chạy
tôi sợ mình thay đổi
Vô tình va vào một bà cụ có đuôi mắt thật dài
Bà nhìn tôi
ánh mắt như hiểu thấu
không sai
Rồi cất giọng khàn khàn kéo dài như lôi tôi về thực tại
-Này cô gái đừng trốn
tránh
hãy dùng mắt, hãy dùng đến đôi tai
Những tổn thương kia sẽ góp phần giúp con mạnh mẽ
Ta nghĩ sau này con sẽ không cần đến đây
chào nhé
Trở về đi, cô bé kiên cường
Tôi quay về
hoà mình vào mái ấm thân thương
Pha tách cà phê, ngâm mình vào khoảng trống
Giây phút này đây, tôi biết mình không lạc lõng
Tổ ấm ơi, cám ơn nhé vì luôn đợi ta về...
-Kỷ Đằng-
Đây có phải lối vào sân ga khứ hồi kí ức?
Tôi tìm suốt mấy năm qua, tưởng hư hoá ra thực
Tôi phải đi thôi phải đi thôi...
Tôi muốn về nhặt lại chút bình yên
Nhặt chút vô tư, chút êm đềm tôi đánh rơi trên đường khôn lớn
Nhặt lại trò chơi xưa, nhặt ước mơ viết lộn
Nhặt cả nụ cười, nhặt vòng tay ấm áp yêu thương
Tôi muốn nhặt hết những thứ rơi trên đường
Đem góp lại, vá vết
thương trong lòng đang nứt toác...
Đường về xa
bước chân tôi vô tình đi lạc
Tôi bắt gặp mình là tôi của ngày xưa...
Ánh mắt trong veo, thẹn thùng áo dài giữa nắng trưa
Cặp sách trên vai, tôi gánh cả một trời ước mơ thời mới lớn
Tôi lặng im nghe nhịp tim mình
đánh lộn
Rồi giật mình
là tôi đó
ngày xưa?
Tôi có còn là tôi?
Đôi mắt trong veo đã nhuốm chút bụi mùa
Ước mơ con giờ ngổn ngang cho dòng đời xô đẩy
Tôi đứng đây
nhìn lại mình
năm ấy
Chợt muốn quay về
viết tiếp những vần thơ
Tôi viết cho tôi, quá khứ và bây giờ
Viết tiếp cho tương lai còn dài đang đợi mình phía trước
Đâu phải cứ trở về, cứ trốn tránh là có được
Thực chất an yên, ta đang nắm đây này...
Tôi xuống ga bắt chuyến xe đi ngược đường ray
Muốn quay về đối mặt cùng tổn thương, rắc rối
Gấp gáp
trốn chạy
tôi sợ mình thay đổi
Vô tình va vào một bà cụ có đuôi mắt thật dài
Bà nhìn tôi
ánh mắt như hiểu thấu
không sai
Rồi cất giọng khàn khàn kéo dài như lôi tôi về thực tại
-Này cô gái đừng trốn
tránh
hãy dùng mắt, hãy dùng đến đôi tai
Những tổn thương kia sẽ góp phần giúp con mạnh mẽ
Ta nghĩ sau này con sẽ không cần đến đây
chào nhé
Trở về đi, cô bé kiên cường
Tôi quay về
hoà mình vào mái ấm thân thương
Pha tách cà phê, ngâm mình vào khoảng trống
Giây phút này đây, tôi biết mình không lạc lõng
Tổ ấm ơi, cám ơn nhé vì luôn đợi ta về...
-Kỷ Đằng-
Chỉnh sửa lần cuối: