Tên truyện: Chuyện tình của một hủ nữ
Người viết: Mọt (Cockroach Joey)
Người viết: Mọt (Cockroach Joey)
(Chú giải:
- Hủ nữ: những cô gái mang trong mình tình yêu to lớn với các anh gay.
- Đam mĩ: thể loại văn học Trung Quốc viết về tình yêu nam - nam
- Yaoi: thể loại truyện tranh Nhật Bản nói về tình yêu nam - nam
- GV: gay video
- Bách hợp: thể loại văn học Trung Quốc viết về tình yêu nữ - nữ
- Bách nam: những anh chàng mang trong mình tình yêu to lớn với những bạn les (đây là cách gọi để phân biệt với hủ nữ, chứ còn con trai thích đọc bách hợp theo ngôn từ chuyên dụng vẫn gọi là hủ nam)
- Công: chàng trai ở trên (trong quan hệ tình dục của gay)
- Cường công: những chàng công mạnh mẽ, không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần
- Thụ (uke): chàng trai ở dưới (trong quan hệ tình dục của gay))
- Hủ nữ: những cô gái mang trong mình tình yêu to lớn với các anh gay.
- Đam mĩ: thể loại văn học Trung Quốc viết về tình yêu nam - nam
- Yaoi: thể loại truyện tranh Nhật Bản nói về tình yêu nam - nam
- GV: gay video
- Bách hợp: thể loại văn học Trung Quốc viết về tình yêu nữ - nữ
- Bách nam: những anh chàng mang trong mình tình yêu to lớn với những bạn les (đây là cách gọi để phân biệt với hủ nữ, chứ còn con trai thích đọc bách hợp theo ngôn từ chuyên dụng vẫn gọi là hủ nam)
- Công: chàng trai ở trên (trong quan hệ tình dục của gay)
- Cường công: những chàng công mạnh mẽ, không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần
- Thụ (uke): chàng trai ở dưới (trong quan hệ tình dục của gay))
11h đêm, cầu Long Biên
Một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa ngang vai, ngồi trên thành cầu, đôi chân trần buông thõng. Gió nhẹ thổi làm tà váy và tóc cô gái khẽ bay. Nhìn cô có vẻ đẹp thật thanh khiết, trong trắng nhưng lẻ loi, cô đơn, lạc lõng.
- Em gái, đừng nghĩ quẩn, không được làm điều dại dột !!!
Tiếng gọi phía sau làm cô gái giật nảy mình, chút nữa mất thăng bằng rơi xuống sông. Cô xoay người, nhảy xuống đất, tiến lại phía người con trai gọi cô:
- Ông anh yêu quý cướp người yêu của em gái rồi còn định cướp luôn mạng sống của em gái sao? Anh nghĩ em sẽ đau khổ đến tự tử khi biết anh trai và người yêu mình yêu nhau sao? Ồ không, hủ nữ như em mừng vui chúc phúc cho hai người còn chẳng hết ấy chứ !!!
Nó là một hủ nữ được hai năm rồi. Như bao hủ nữ khác, nó phát cuồng vì tình yêu của các anh gay. Đi đâu, làm gì, nó cũng nhìn bẳng con mắt hủ nữ rồi gay hóa vấn đề lên. Nó nhìn đâu cũng thấy gay nhưng điều đó không có nghĩa nó không biết yêu, nó mất hoàn toàn tình cảm, cảm xúc trước con trai. Nó là một hủ nữ chứ nó không phải lesbian.
Nó yêu anh, yêu một cách nồng nhiệt, cùng niềm tin tưởng tuyệt đối của mối tình đầu đầy mộng mơ, lãng mạn.
Nó quen anh qua anh trai nó. Theo như lời anh trai giới thiệu trong lần gặp mặt đầu tiên, hai người là bạn thân học chung lớp đại học. Nó nhìn anh, soi và bắt đầu đánh giá “Ôn nhu công, rất hợp với anh trai mình nha”.
Tuy nhiên, nhận định ấy nó đã dần cho vào quên lãng trước sự chăm sóc ân cần của anh. Giây phút nó tỏ tình với anh là giây phút hồi hộp nhất từ trước đến giờ của nó. Nó nhớ như in cảm giác tim đập chân run lúc đó như thế nào. Nó hình như còn đếm một phút tim nó đập thình thịch, thình thịch bao nhiêu lần. Và khi nhận được cái gật đầu của anh, nó đã sung sướng ôm chầm lấy anh không hề để ý đến sự tội lỗi, hối hận phảng phất trong đôi mắt anh.
Anh biết nó là một hủ nữ không những anh không coi nó là bất bình thường, anh còn vui vẻ chấp nhận con người nó, khuyến khích nó sống thật với bản thân. Điều đấy làm nó càng yêu anh hơn bao giờ hết. Anh thật là mẫu người yêu lí tưởng mà bất kì một hủ nữ nào cũng khao khát.
Tuy nhiên, chỉ có một điểm nó không thích ở anh là việc chưa lần nào anh cho nó một nụ hôn đúng nghĩa. Nụ hôn anh dành cho nó chỉ là cái chạm môi thật nhẹ, như có như không. Khác hoàn toàn những gì nó tưởng tượng, những gì nó vẫn đọc, vẫn thấy trong sách hay trên tivi. Mặc dù thế, nó cũng không để ý lắm bởi với nó, anh luôn ở bên nó, quan tâm nó, vậy cũng là quá đủ rồi.
Song, mọi chuyện không hề như nó mong muốn mà diễn ra theo chiều hướng nó không ngờ đến nhất.
Ngày nó nhìn thấy anh cùng anh trai mình ôm nhau, gắt gao hôn nhau, bầu trời như sụp đổ với nó. Con tim mỏng manh của nó vỡ vụn. Không ít lần nó đọc được trên Facebook giả thiết nếu hủ nữ phát hiện bạn trai mình là gay sẽ phản ứng thế nào? Thì đây, ngay hiện tại, nó đang phải chịu cảm giác như thế nào đó đây. Tuy nhiên, điều nó đau lòng nhất không phải bạn trai nó là gay mà là sự lừa dối trắng trợn của hai người con trai nó yêu quý, kính trọng vô hạn. Nó là một hủ nữ, tại sao hai người không nói rõ với nó? Nó sẵn sàng cùng họ đấu tranh cho hạnh phúc cơ mà? Tại sao lại phải giấu diếm nó, lừa dối nó, lợi dụng nó? Chẳng có nhẽ nó là hủ nữ nên hai người có quyền mang nó ra làm bình phong mà không cần hỏi nó một tiếng. Nó đau khổ, thất vọng nhiều lắm; thất vọng về người nó yêu, về người anh trai lớn lên cùng với nó và về những toan tính của họ.
- Em gái, anh xin lỗi, anh không nên...
Nó cười, nụ cười có phần cay đắng:
- Anh trai, anh không cần nói gì nữa đâu. Nhờ hai người mà giờ đây chút ít niềm tin cuối cùng của em vào thứ mang tên giới tính cũng mất sạch. Cảm ơn anh, cảm ơn, hai người diễn kịch đạt lắm.
Anh nó ôm lấy nó, nó cảm nhận được hàng nước mắt trong suốt đang lăn trên má anh:
- Bọn anh không tốt đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi. Chuyện không nói rõ với em, chuyện này...hoàn toàn là do lỗi của anh. Anh muốn nói cho em sự thật lâu rồi nhưng anh sợ. Em có lẽ cúng hiểu, dù thế nào, việc công khai sống thật với giới tính đối với bọn anh không hề đơn giản. Chuyện xảy ra với em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Nó kéo anh nó ra:
- Anh à, hiện tại em chỉ muốn cắn xé hai người vì đã lừa dối em suốt bao lâu nay thôi. Em có cảm giác mình bị lợi dụng một cách trắng trợn. Nếu nói rõ với em ngay từ đầu thì đâu có chuyện thế này. Anh về đi không anh ấy lo lắng, em còn hóng gió thêm chút nữa. Em không sao đâu, không có chuyện em nghĩ quẩn hay làm gì dại dột đâu, anh yên tâm. Em còn yêu cuộc sống lắm.
Nó đẩy anh trai mình ra. Quay lưng lại, chống tay vào thành cầu, mắt nó nhìn xuống dòng nước sông Hồng đen kịt trong màn đêm. Nó gặp tình cảnh hôm nay, có lẽ, cũng bởi nó ảo tưởng nữa. Có lẽ, những hành động quan tâm của anh dành cho nó trước đây chỉ là sự quan tâm đơn thuần của anh trai với em gái. Vậy mà nó hoang tưởng anh yêu nó, anh đang tán tỉnh nó. Chính ra, nó cũng là người có lỗi.
...
Thất bại trong tình yêu, giờ đây nó chẳng còn chút niềm tin nào vào giới tính của con trai. Nó không cho phép mình nhầm lẫn một lần nữa, như thế đúng là hổ thẹn đối với hủ nữ. Trong mắt nó giờ đây, con trai là gay hết. Nó đọc đam xuyên đêm với độ H ngày càng cao, nó đạt đến trình độ coi GV như xem phim thường. Nó ngày càng trở nên biến thái. Bản chất con người thật của nó được che đậy bằng gương mặt ngây thơ, trong sáng, trẻ con, đáng yêu chết người. Đi ngoài đường, chỉ cần nhìn hai bạn nam đi gần nhau, đôi mắt trong veo như hồ nước của nó lập tức soi, truyền đến não bộ những hình ảnh không mấy trong sáng. Con trai đến tán tỉnh nó, nó ngây ngốc nhìn rồi thản nhiên hỏi lại: “Em là hủ nữ, em thích gay, anh có phải gay không?” Câu hỏi đó hoàn toàn đập tan hi vọng của đám con trai. Việc bị tán tỉnh với nó cũng xa dần.
Lớp 12 chuyên Toán đúng là thiên đường cho những ý tưởng có phần điên khùng của nó. Cả lớp có đúng năm đứa con gái thì hai trong số đó đã bị nó lôi kéo. Những màn đụng chạm thân thể dù vô tình hay hữu ý của con trai trong lớp đều không thoát khỏi ánh mắt tia nhanh ngang với vận tốc ánh sáng của những nàng hủ nữ. Ba đứa nó nhẹ thì cười ý vị với nhau, nặng thì rú lên gào thét cười khúc khích. Lũ con trai lớp cứ gọi là cách xa nó 5m, hai cô bạn thân hủ nữ cũng kính nể nó một phép.
Hắn xuất hiện trong lớp nó với tư cách học sinh mới chuyển trường. Chuyển trường vào lúc gần giữa học kì một, tên này có vấn đề không nhỉ? Khi nghe cô chủ nhiệm giới thiệu hắn, nó thờ ơ rời mắt khỏi trang truyện hiện trên màn hình chiếc điện thoại bảo bối của nó để ngó thử xem thành viên mới này là ai. Và...nó phấn khích không kìm được tiếng thét chói tai từ trong cổ họng bật lên (Nó chỉ thiếu động tác đứng lên bàn, chỉ tay vào hắn mà thôi):
- Ối soái ca, cường công !!!
Dù chẳng ai lạ gì bản tính thất thường của nó nhưng 98% vẫn quay sang nhìn nó như nhìn vật thể lạ lạc vào lớp, 2% còn lại cười ré lên thích thú đồng tình. Hắn nhìn nó, ánh nhìn khó hiểu. Cô giáo thì nhăn trán tỏ vẻ rất không bằng lòng:
- Thủy, em phát ngôn cái gì thế hả?
Biết mình biểu lộ cảm xúc hơi quá đà, nó vội vàng lấp liếm:
- Dạ không ạ, em xin lỗi cô, xin lỗi bạn, em lỡ lời.
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ thở phào, may cô không truy hỏi soái ca với cường công là gì không chắc nó gặp rắc rối rồi.
Địa bàn hoạt động nơi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo vốn thuộc quyền quản lí của mình nó thì nay có thêm người mới, chính là hắn. Dù vậy, nó chẳng lấy thế làm phiền. Trái lại, nó còn sốt sắng ngồi sán lại phía hắn hỏi thăm đủ câu “Bạn tên gì? Ở đâu? Tại sao lại chuyển trường vào lúc này?”. Kết lại màn hỏi thăm là câu hỏi muôn thuở “Bạn có bạn trai chưa?”
Hắn nghiêng đầu nhìn nó. Của đáng tội: “Con bé này đang hỏi mình vấn đề nhạy cảm bẳng bản mặt vô tội thấy sợ”. Hắn chỉ đơn giản trả lời:
- Mình thẳng, bạn ạ.
Nó cười cười, ngồi dịch ra phía đầu bàn. Chúa mới biết nó đang nghĩ gì.
Giờ ra chơi, nó tụ tập hai cô bạn thân tại căng tin, bắt đầu xì xầm bàn tán loạn lên:
- Ụ ôi mày ơi, thằng mới đến đẹp trai thế không biết. Lần đầu tiên tao gặp một thằng giống cường công hơn như thế. Má ơi, tao đi chết đây !!!
- Mày ơi, nhưng hình như nó thẳng
- Thẳng thì bẻ cong nó đi. Mày có biết rẳng biết bao bé thụ trong lớp mình đang đợi chờ một bạn công như vậy; một bạn công đẹp trai ngời ngời, chiều cao gần 1m80, bờ vai rộng, cơ thể rắn chắc (trong sự hoang tưởng của nó) cùng một khí chất mạnh mẽ bức người. Đúng là ước mơ của thụ mà.
- Mày ơi, nhỡ bạn ấy là uke thì sao?
- Trời ơi, hắn mà ở dưới chắc tao khóc lụt nhà đập đầu vào tường chết luôn quá!!!
Nó cùng đám bạn bàn luận hăng say đến mức không để ý một chàng trai gần đó đang nghe không sót câu nào của họ.
...
Hắn vui vẻ, hòa đồng, rất nhanh có thể bắt thân với mọi thành viên trong lớp, nhất là đám con trai. Nhìn hắn giữa bầu trời vịt đực của lớp, tâm nó gào thét:
- Không có lẽ là NP, là nhất công đa thụ? Bạn ấy định lập harem sao?
Hễ có điều kiện, nó lại sán vào hắn định tuyên truyền tư tưởng thì lại bị hắn cướp lời trước. Hắn hỏi từ xa đến gần, từ trường đến nó. Hắn làm bộ mặt thật thà bảo:
- Thật sự tớ bị cận nặng cậu ạ, ngồi cuối chẳng nhìn thấy gì mà ngại chuyển chỗ quá, cậu chép bài cẩn thận rồi cho tớ mượn vở nhé.
Làm sao một người như nó có thể từ chối một đề nghị dễ thương như vậy? Trước đây ngồi một mình, nó có bao giờ ghi chép bài đâu. Quá ỷ vào trí thông minh trời phú, trong giờ nó toàn lên mạng đọc đam. Nhưng từ ngày nhận lời hắn, nó chăm chỉ ghi bài lắm. Hắn bên cạnh cứ lúi húi cặm cụi đọc cái gì không biết, chẳng có nhẽ là đam mĩ? Cái đầu biến thái của nó lại bắt đầu tư duy hoang tưởng đủ điều. Cuối giờ, bao giờ hắn cũng mượn vở nó về, hôm sau trả lại nó kèm theo một nụ cười hiền lành vô hại. Nó lùng bùng nghĩ trong đầu : “Hắn không chỉ là cường công mà còn là một ôn nhu công nữa”.
Cùng ngự trị một vương quốc nhỏ xa phủ xa tỉnh, nó và hắn đã trở thành bạn thân sau khoảng thời gian không lâu ngày hắn nhập học.
...
Gần đây, không hiểu sao xe của nó rất hay bị hết sạch hơi. Săm lốp nó kiểm tra không thấy có vấn đề gì. Không phải là ai đó thù hắn gì nó nên tháo hơi lốp xe của nó chứ? Ngoài bản chất hủ nữ có phần hơi biến thái ra nó ăn ở đâu đến nỗi nào. Vậy nguyên nhân do đâu? Lúc nó đang loay hoay với cái xe hết hơi chẳng biết làm thế nào nữa, hắn đã mượn được bơm từ bác bảo vệ để bơm xe cho nó. Nó cảm động đến suýt khóc. Sự quan tâm này vô hình chung làm nó nhớ đến anh, người con trai làm nó đau nhưng không thể nào khiến nó hận. Anh với anh trai nó vẫn tốt đẹp lắm, nó thầm chúc phúc cho họ.
Nhiều hôm hắn không tìm được bác bảo vệ để mượn bơm, hắn sẵn sàng đi ngược đường đèo nó về tận nhà. Suốt quãng đường, hắn cứ lẩm nhẩm hát bâng quơ bài nào đó nó nghe chẳng rõ. Nó vặn vẹo, vặn vẹo sau yên xe làm hắn phải nhắc nhở:
- Cậu yên chút đi, ngã giờ
Nó nói, ra chiều đáng thương lắm:
- Nhưng tớ ê hết mông rồi.
Rồi nhanh chóng, nó chuyển đề tài:
- Cậu chu đáo cẩn thận thế này, sau em thụ nào câu dẫn được cậu quả là hạnh phúc nha~~~
Thấy hắn không nói gì, được đà nó tiếp tục huyên thuyên:
- Dạo gần đây cậu có vẻ thân với Duy ghê ta, hai người có gian tình phải không? Kể tớ nghe đi !!!
Hắn bất chợt phanh gấp xe lại, theo quán tính, nó dúi đầu vào lưng hắn, chưa kịp hỏi hắn tại sao, hắn đã nạt nó:
- Cậu mà còn nói linh tinh nữa thì tớ bỏ mặc cậu đấy.
Nó xoa mũi, cười khì khì, chu mỏ nói câu xin lỗi. Nhưng khẩu phật tâm xà, miệng nó nói song đầu nó bày đủ ra những trò con bò mà hắn và Duy có thể làm mỗi khi ngồi cạnh nhau. Hai cái tay, hai cái tay dưới gầm bàn... Nó không thể ngăn nụ cười, theo nó là cực kì đen tối thoát ra. Nó nhận định sai lầm, ảo tưởng một lần rồi. Giờ đây, nó quyết không vì những hành động quan tâm nhẹ nhàng của hắn làm ảo tưởng nữa.
...
8/3, nó chẳng có quà. Dù nó dễ thương chẳng kém ai nhưng tiếng dữ về bản tính lập dị của nó lan xa, chẳng ai quan tâm tặng quà cho nó. Nó không lấy thế làm buồn bởi nó đang nghĩ, chắc các bạn nam còn bận tặng quà cho nhau.
Xe nó lại hết hơi. Việc hắn đưa nó về nhà như đã trở thành điều hiển nhiên mà nó không cần nghĩ tới. Lúc đưa nó đến ngõ nhỏ nhà nó, hắn rút từ trong ba-lô ra một bé mèo Chii bằng bông yêu ơi là yêu, đeo trước cổ bé mèo bông là một mảnh giấy nhỏ. Nhận quà của hắn, nó tò mò lật lên đọc: “Chúc cậu 8/3 vui vẻ, tớ yêu cậu”.
- Tớ biết cậu là hủ nữ, biết cậu thích gay rồi. Nhưng cậu nói cậu thích gay chứ có yêu gay đâu. Yên tâm, tớ kiên nhẫn lắm, tớ sẽ chờ cậu.
Nói xong, hắn phóng xe đi trước để nó ngây ngốc một hồi, câu nói cửa miệng “Mình là hủ nữ, mình thích gay, cậu có phải gay không?” vẫn đu đưa trên miệng chưa kịp nói ra. Nó lúc lắc cái đầu, chuyện này là không thể nào.
Những ngày sau đó, mọi chuyện trôi qua bình thường như chẳng hề có gì xảy ra. Hắn không nhắc gì lại chuyện cũ. Hắn đang đợi như lời hắn nói hay những lời hắn nói chỉ là nói đùa, nói ra rồi quên? Nó không biết song nó cũng không có ý định hỏi.
Thời gian cứ thế trôi qua, mảnh giấy cùng câu tỏ tình của hắn nhanh chóng trôi vào quá khứ trước tốc độ ôn thi khẩn trương cho kì thi tốt nghiệp, đặc biệt là đại học. Nó quyết định thi Học viện cảnh sát và Đại học Bách khoa. Hai trường có nhiều con trai đủ để thỏa mãn lòng tham không đáy muốn soi hint của nó.
Cũng lâu rồi, xe đạp của nó không còn bị tháo hơi nữa. Sự việc rồi cũng dần trở thành mảnh kí ức mờ nhạt. Hắn cũng không còn mượn vở nó về nữa. Trên mắt hắn giờ đây lúc nào cũng có cặp kính dày cộm. Hắn trở nên trầm tính, ít nói hơn với nó, chẳng hiểu sao, chỉ với mình nó thôi. Nó nghĩ “Chắc bạn ấy tìm được người đàn ông của đời mình rồi”. Lòng nó vui sướng hân hoan muốn hỏi hắn này nọ mà cứ như có lực kéo vô hình làm nó không dám...
Học hành vất vả, nhiều giờ học không quan trọng, không ít thằng lớp nó gục đầu vào nhau ngủ ngon lành. Nó hí hửng chụp ảnh, quay sang bàn luận sôi nổi cùng đám bạn hủ nữ. Đó gần như trở thành món ăn tinh thần to lớn giúp nó xả stress mỗi ngày. Nó không để ý có một chàng trai vẫn lặng lẽ nhìn nó hồn nhiên cười nói vui vẻ.
Giờ phút chia tay, bạn bè lớp nó ngoài mặt tươi cười hớn hở mà lòng ai cũng buồn rũ rượi. Liên hoan chia tay, con trai lớp nó rượu vào lời ra, cứ níu kéo nhau kêu gào “Tao yêu mày lâu rồi !!!”; “Tao cũng yêu mày nhiều lắm”; “Tí nữa tao với mày vào nhà bếp xin ít dầu ăn đi”; “Con trai chuyên Toán chúng ta mãi mãi là của nhau”...làm con tim hủ nữ của nó quằn quéo vì hạnh phúc. Dù giả hay thật, con trai lớp nó cũng đã cống hiến những màn tình cảm đẫm nước mắt cho người xem. Quà chia tay của chúng thật ý nghĩa.
Tuy nhiên, cuộc vui rồi cũng có lúc tàn. Trời mùa hè nhiều sao lấp lánh, thật đẹp. Nó cảm thán ngắm trời sao. Nhìn đồng hồ, cũng 8 rưỡi tối rồi, có lẽ nó nên gọi anh trai tới đón:
- Tớ đưa cậu về nhé.
Giọng nói thân quen của hắn làm nó thấy bàn tay mình run run. Nó khẽ gật đầu. Ngồi sau xe hắn như trước đây, có vài tháng thôi mà nó cảm tưởng như xa lắm. Nó và hắn cùng im lặng. Cuối cùng, nó không chịu được cảm giác này, nó cất tiếng thắc mắc:
- Sao tối vậy cậu không đeo kính? Cậu không sợ đụng xe sao?
Hắn trả lời thản nhiên:
- Tớ không có cận
Mắt nó giật giật, miệng nó lắp bắp:
- Vậy... cái kính cậu vẫn đeo là...
- Kính 0 độ đó.
Nó nuốt nước bọt đánh ực, cố nuốt trôi sự thật nó vừa nghe được. Nó giãy lên phía sau xe hắn:
- Sao cậu lại lừa tớ hả ?!?
Trước sự tác động dữ dội của nó, chiếc xe đạp loạng choạng đưa cả nó lẫn hắn ngã xuống vệ đường. Nhà nó trong thôn nhỏ, vệ đường chính là vệ cỏ khá dày nên cú ngã không đến mức đau lắm. Song, sự thật tiếp theo hắn nói thực sự đánh thẳng một cú nặng nề vào nó:
- Lốp xe của cậu ngày trước cũng do tớ tháo hơi.
Nó cứng họng, liên tục đấm đấm vào ngực hắn hỏi tại sao. Một lần nữa, ý nghĩ mình bị lừa dối ùa về trong nó. Hắn giữ vai nó, nhìn thẳng vào nó:
- Cậu có một sức ì ghê gớm cậu biết không? Nghe tớ nói đợi là không thèm phản hồi ý kiến lại cho tớ. Cậu biết cái kiểu đợi chờ trong tình trạng lấp lửng này khó chịu lắm không?
Mặt nó nghệt ra. Nhìn biểu tình của nó, hắn tiếp tục:
- Cậu tin vào tình yêu sét đánh không? Tớ tin đấy. Ngay lúc cậu gào um lên chỉ tay vào mặt tớ nói những cường công, tớ đã biết mình phải tán đổ cậu. Không nghĩ ra toàn vẹn tớ đành tìm cách phá cậu để thúc đẩy mối quan hệ. Xin lỗi vì đã gây nhiều rắc rối cho cậu.
Nó đây hắn ra, dõng dạc:
- Tớ thích gay, cậu có phải gay không?
Hắn nhìn nó, ánh mắt khó hiểu như hồi mới gặp:
- Tớ thằng, cậu thích gay thì kệ cậu chứ, miễn sao cậu yêu tớ là được, thừa nhận đi !!!
Nó chưa kịp chối đã nhận thấy có gì mềm mềm, âm ấm áp sát môi nó. Và khi nó kịp định thần thì nó đã bị hắn ôm gọn từ bao giờ, môi vẫn bị hắn hung hăng chiếm giữ. Thừa nhận? Hắn nói thừa nhận cái gì chứ. Nó hừ nhẹ một tiếng. Nó đã lại đánh giá nhầm rồi, hắn cũng gian xảo lắm. Nó thất bại, thất bại trước hắn rồi. Và có một người yêu như hắn, phải chăng đó chính là may mắn cũng như hạnh phúc vô hạn của một hủ nữ như nó?
...
- Này, tớ thắc mắc
Không ngoái cổ lại, hắn tập trung cho việc lái xe nốt quãng đường còn lại:
- Cậu còn gì thắc mắc sao?
Nó hơi đỏ mặt:
- Ờ...trước thấy cậu hay đọc cái gì trên điện thoại đó, là gì vậy?
Ngữ điệu trả lời của hắn vẫn thản nhiên, đều đều như thế:
- Bách hợp, tớ là một bách nam...
Chỉnh sửa lần cuối: