Chuyện Tình Của Nàng Alicia - Cập nhật - Lăng.

Tiểu Hỏa Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/10/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
69EyF5z.jpg


Chuyện Tình Của Nàng Alicia.
Tác giả: Lăng.

~~~
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/ 1 tuần. (Đăng vào tối thứ bảy.)
Thể loại: Triết lý - đời tư, tình cảm trong sáng, cuộc sống thường nhật.
Độ dài: 20 chương.
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
Cảnh báo về nội dung: Không.

(P/s: Nếu bạn là dân ngôn tình, xin đừng đọc câu chuyện này.
Nếu bạn đang theo dõi câu chuyện này, xin hãy "tim" cho mình chương mới nhất để mình biết có người ủng hộ.
Và quan trọng nhất, nếu bạn thích câu chuyện này, xin hãy tặng cho mình một lời nhận xét và những góp ý hảo tâm để mình hoàn chỉnh được câu chuyện.
Chân thành cám ơn mọi người.)

Giới thiệu:
Apls Wrevybeth là một anh chàng rất điển trai, nhưng tất cả chỉ có thế. Ở cùng bố và sống xa mẹ từ lúc mười tuổi, kỳ lạ là tính cách Apls bị ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ nơi phương xa. Năm mười tám tuổi, người mẹ đặc biệt này bỗng quay về, đương nhiên chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu như đúng ngày về nhà, bà không vô tình chứng kiến cảnh Apls lạnh lùng từ chối một cô gái…

Một câu chuyện ấm lòng về sự yêu thương, điều cơ bản nhất để chúng ta là một con người nhưng lại vô tình bị quên mất đi khi chúng ta đã lớn lên.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Hỏa Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/10/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 1: Chuyện của Lawen Dnieper (1).
***
"Lawen Dnieper, cái tên từng rất nổi ở một trường trung học danh tiếng. Tuy nhiên, một năm sau, mọi thứ đã thay đổi..."
***
Lawen Dnieper, nữ sinh năm hai tại một trường cấp ba tư thục bình thường.

Cô gái có chiều cao lý tưởng và một mái tóc dài buộc cao năng động, ấn tượng nhất là hai bàn tay băng kín bằng gạt trắng, trông có vẻ kỳ quặc nhưng lại rất ngầu...

“Chào buổi sáng Lawen, hôm nay không gục trên bàn ngủ nữa à? Lạ quá nha.”

Lawen há miệng cắn bánh mì, tỏ vẻ khinh khỉnh không thèm đáp lại câu hỏi của cậu bạn mới đi qua. Đối phương cũng không đoái hoài gì nó, quay đi quay lại đã bắt chuyện với người khác. Lawen tiếp tục ăn bánh mì và ngó lơ những câu hỏi châm chọc khác đang hướng về phía mình.

Mãi đến khi cậu bạn cùng bàn đến lớp, hắn là đứa duy nhất có phản ứng kinh ngạc nhất việc Lawen không gục xuống bàn ngủ như mọi khi mà ngồi ăn bánh mì.

“Ôi mẹ ơi! Chuyện gì đấy? Trời sắp mưa à? Hôm nay có bão à? Hay mới có vụ ném bom nguyên tử nào đấy mà tao không biết?”

“Im lặng cho tao ăn.”

Grant cười ha hả rồi ngồi vào bên cạnh, cùng lúc đó tiếng chuông vào lớp reo lên. Như mọi khi, thầy giám thị đi ngang qua, cái lớp vốn đang huyên náo nháy mắt đã ổn định lại, sự im lặng kỳ dị này tiếp tục kéo dài cho đến khi thầy giám thị đi khuất.

Rồi đột nhiên, có một đứa con gái ngồi gần cửa sổ kêu lên.

“Ê Apls kìa!”

“Đâu, đâu cơ? Ảnh đi học lại rồi à?”

“Ừ kia kìa. Không biết có đi học đều lại không nhỉ?"

Lúc này, dường như cả bọn con gái trong lớp đều đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn hai cậu nam sinh đi ra từ phòng giám thị nằm đối diện lớp, trong đó có một người cao ráo và rất nổi bật. Lawen theo phản xạ cũng quay lại nhìn, nó đã nghe danh đàn anh Apls “nổi tiếng” từ lâu, nhưng rất ít được khi nhìn gần thế này.

Apls Wrevybeth, tuy không thuộc dạng học giỏi hay con nhà giàu trong trường, nhưng xét về gương mặt hay ngoại hình, Apls đều thuộc diện xuất sắc và tính cách khá lạnh lùng của anh chàng, dĩ nhiên càng thu hút thêm được nhiều sự chú ý của bọn con gái trong và ngoài trường.

Nhưng có lẽ, do Lawen thường thấy bên cạnh Apls thỉnh thoảng cũng chỉ có hai ba đứa bạn cùng nói chuyện, nên nó mới có cảm giác Apls… hơi cô đơn?

Đây không phải là lần đầu tiên Lawen chú ý đến một người như Apls, nó không ghét cũng không thích. Chỉ là có đôi khi cảm thấy... hơi giống nhau, cái cảm giác đó khiến Lawen vô thức nhìn theo bóng cậu con trai cao lớn kia cho đến khi khuất dần mà không hay.

Chợt Grant đẩy nó một cái, Lawen liền quay đầu lại thấy giáo viên bước vào, nó vội vàng đứng lên. Grant đứng cạnh khẽ thì thầm: “Mày không quen Apls thật hả? Nghe đồn hai đứa bây ở gần nhà mà.”

Giáo viên ra hiệu cho lớp ngồi, Lawen vừa ngồi xuống, nó quay lại nhìn Grant bằng con mắt nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi lại: “Tin gì cơ?”

Grant tiếp tục thì thầm: “Thì mày ở gần nhà thằng đó, bọn con gái đồn ầm lên mày với nó thân lắm. Tao cũng nghe phong phanh chuyện mấy đứa đại tỷ trong trường định tìm mày hỏi thăm, mà chắc ngại tính mày lập dị như vậy nên mấy bà chằn đó chưa làm gì đấy.”

Lawen kinh ngạc xém thốt lên, may là nó kịp nói nhỏ lại: “Mày nói gì cơ?”

Grant vẻ mặt không hiểu, nói: “Mày muốn tao nói gì?”

Lawen chưa hết kinh ngạc, giáo viên trên bục đã nhắc nhở: "Hai anh chị kia, còn nói chuyện nữa là ra ngoài đứng đấy nhé!"

Nắng nhạt xuyên qua tán lá, bầu trời trong xanh không gợn mây, thời gian lặng lẽ trôi qua.

Có lẽ đây là giờ ra chơi hiếm hoi nhất Lawen không gục đầu ngủ như mọi khi mà bước ra khỏi lớp, trước sự ngạc nhiên của mọi người, nó đứng cạnh hành lang và nghẹo đầu nhìn lên trời.

Một vài học sinh năm nhất đi ngang qua hàng lang năm hai cũng không kìm được lén nhìn Lawen một cái. Tất nhiên vài câu thì thầm nó cũng nghe thấy hết.

“Ê mày, nhìn tay chị kia kìa. Lạ nhỉ…”

“Thôi đi nhanh lên.”

Lawen nghẹo đầu lại bình thường, nó thấy Grant do dự bước ra, nó liền nói ngay: “Chuyện gì?”

Grant vốn là bạn thơ ấu với Lawen, cậu chàng có một gương mặt khôi ngô, tính tình dễ chịu và được lòng cả bọn con gái lẫn bọn con trai. Grant vẫn hay tốt bụng kêu Lawen dậy khi giáo viên bước vào, nhưng đến mãi gần đây, nó mới biết chuyện cậu bạn thời ấu thơ đã có bồ, là một nữ sinh năm nhất trông khá xinh xắn. Và chuyện này khiến Lawen cảm thấy shock không nhỏ, nó cũng bắt đầu nhận ra bản thân... rất vô tâm với xung quanh.

Grant đến đứng cạnh Lawen ở hành lang, im lặng giây lát thì hỏi: “Mày… bị thất tình hả?”

Lawen liếc hắn một cái: “Tao bỗng nhận ra mình không giống người bình thường nữa…”

Grant nghe thấy vậy thì bật cười sằng sặc, nói thẳng: “Mày bị dở hơi được hơn một năm rồi con bệnh ạ, ai cũng biết, chỉ có mày là không biết thôi. Mà đến khi mày biết mình không giống người bình thường nữa thì mày bình thường mẹ rồi còn gì.”

“Cám ơn lời an ủi sặc mùi khốn nạn của mày…”

“Ờ. Dù gì cũng chúc mừng mày đã khỏi bệnh.”

Grant thôi không chọc nó nữa, nói rồi bỏ vào trong lớp.

Lawen trầm ngâm đứng nguyên tại chỗ, một năm trôi qua rồi nhỉ? Còn nó, thì đã bị lãng quên một năm rồi.

Chán quá, Lawen muốn về nhà, chợt nó nhớ ra, mạng nhà nó mới bị cắt ngày hôm qua, vậy thì về nhà làm gì nữa?

Ở trên tầng ba của năm hai, Lawen chống cằm nhìn xuống khoảng sân trường nhộn nhịp, từ phòng ăn tấp nập người, cho đến dãy bảng thông báo tin tức lác đác năm ba tụm lại, nghe nói năm nay trường có quyết định mới về việc ôn thi cho học sinh cuối cấp. Lawen vô thức tìm kiếm một dáng người nổi bật lẫn trong khoảng đó, chợt nhớ ra điều gì, nó nhìn sang phía phòng hành chính bên kia, quả nhiên, Apls đang đi ra từ đó...

Xung quanh chợt vang lên tiếng nói chuyện, là của con gái: "Không thể nào! Trường đó chỉ hợp với bọn con trai thôi!"

"Tin Apls định thi vào đại học công nghệ kỹ thuật có chính xác không thế?"

"Chính xác đấy, năm ba đang đồn lên ầm ầm mà."

Lawen nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đúng rồi, "đàn anh" năm nay là năm cuối rồi, vậy mà những mỹ nữ, tiểu thư trong trường chưa ai cưa được chàng nhỉ? Đám con gái cùng thảo luận sôi nổi rồi đi qua, Lawen theo thói quen cúi xuống chỉnh băng gạt trên tay, nó chợt nhớ khi mình bắt đầu băng tay là từ năm ngoái, lúc đầu vì tay nó bị thương thật, về sau lại vì nó không nỡ bỏ đám băng này ra nên vẫn giữ lại để băng tay mỗi khi đi học, mặc kệ ánh mắt soi mói của mọi người.

Đương nhiên là chỉ băng đi học, còn ở nhà Lawen sẽ tháo băng ra. Nó vẫn nhớ cái lúc bị mẹ phát hiện ra nó giấu rất nhiều băng gạt trong phòng, nó lúng túng không biết nói sao, cuối cùng đành phải nói dối là nó băng giả tay đau, chân đau để trốn học thể dục và đi lao động.

Mẹ Lawen, đương nhiên là không truy cứu việc này nữa, bà biết rõ lý do nó không muốn học tiết đó hay đi lao động, nhưng bà vẫn khuyên nó nên tham gia vào mấy hoạt động tập thể này với lớp để hòa đồng hơn, nó từ chối.

Bây giờ ngẫm lại, xem ra lý do Grant bảo nó lập dị, tám đến chín phần cũng là vì cái băng tay này rồi. Tiếng chuông reo lên, Lawen thở dài quay vào lớp.

Grant thấy nó liền nói lớn: “Ê Lawen! Tao nói thật, khi mày bình thường lại theo nghĩa của mày, nhưng đối với bọn tao và mọi người trong lớp, thì chính là bất bình thường nhất đó. Coi lại cách ăn ở đi.”

Lawen: “Im mồm.”

Tan học, buổi trưa thật nóng nực. Lawen chậm chạp thu dọn sách vở trong khi tất cả mọi người đang chen nhau ra về. Bình thường nó là người chạy về nhanh nhất, nhưng hôm nay mọi người đã về hết, còn vài người ra sau cùng, thấy Lawen vẫn chậm chạp thu dọn sách vở như vậy, cũng không kìm được dừng lại trêu chọc.

“Lawen, không về à?”

“Xéo đi.”

“Xì. Coi bộ đúng là nàng bị thất tình thật. Há há.”

Lawen ảo não. Grant thu dọn cặp sách bên cạnh, cũng kỳ lạ hỏi: “Mày đúng là bình thường chưa đấy?”

“Nếu mày định hỏi thêm một câu châm chọc nào nữa thì cút ngay còn kịp.”

“Ờ. Mà chiều nay không học đâu, mày đừng có ngủ tại đây, bảo vệ lên khóa cửa không để ý trong lớp đâu.”

Lawen đáp lưng lửng: “Biết... rồi.”

Lớp học im lìm, Lawen liền gục đầu xuống bàn, lúc đầu nó không định ngủ lại nhưng nhờ Grant tốt bụng gợi ý cho, nó liền thay đổi quyết định.

Lời nhắc nhở của Grant cũng như gió bay theo hắn ra khỏi lớp, Lawen nghiêng đầu nhìn ra ngoài, lại bắt đầu nghĩ lung tung, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy cô đơn như vậy…

Không có một ai để tâm sự, không có ai để trải lòng, không có một ai. Những người bạn ngày xưa của nó, giờ đã đi đâu mất rồi?

Lawen nhắm mắt lại, nó bắt đầu nhớ nhiều năm về trước, những kỷ niệm đẹp chậm rãi quay về, như vỗ về, như an ủi nó. Khoảng thời gian đó, Lawen có rất nhiều bạn bè, lúc nào cũng bên cạnh nhau, có giận dỗi, có xích mích, có hiểu nhầm nhưng cũng không thiếu những lúc vui vẻ, hạnh phúc,… Nhưng những kỷ niệm đó chỉ mờ nhạt lướt qua rồi biến mất, có nhiều cô đơn, chạnh lòng và cô quạnh quá. Thời gian trôi qua, nó buồn lắm.

Nhưng rồi đột nhiên, một hình ảnh khác bất thình lình hiện ra, rõ ràng, chân thực và đau nhói, Lawen giật mình tỉnh lại.



Lawen cảm thấy khóe mắt nó hơi ướt, bỗng nó quay sang, xung quanh không có một ai.

Rám chiều đỏ rực xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, Lawen yên lặng một lúc để bình tĩnh lại, chợt nhớ ra một việc quan trọng, nó lao ngay ra cửa lớp.

Quả nhiên… bị nhốt lại rồi!

Thằng cha bảo vệ chết tiệt…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Hỏa Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/10/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 2: Chuyện của Lawen Dnieper (2).
***
“Rồi hôm qua, mày làm thế quái nào ra khỏi lớp?”

Grant hỏi khi nghe Lawen nhắc đến chuyện hôm qua bị nhốt lại, vẻ mặt không vui. Tiếng nói chuyện không gần không xa bỗng vang đến.

“Ê biết tin gì chưa? Hai nàng năm nhất, Linda với Yien đi hoạt động câu lạc bộ về muộn ấy, lúc bọn nó đi ngang qua dãy hành lang phía sau lớp học, thấy trên tầng ba bỗng xuất hiện một con ma tóc dài, tóc phải dài từ tầng ba xuống tầng một luôn đấy, kinh chết đi được.”

“Thật không? Ghê quá vậy…”

Grant nhìn miếng rèm cửa từ cặp Lawen đang lôi ra, liền nói: “Thôi, không cần trả lời. Tao hiểu rồi. Nhưng mà nếu mày không muốn bị đập chết thì tốt nhất để ra về rồi hãy gắn rèm vào lại.”

Lawen quay lại hỏi: “Sao cơ?”

“Biết hai nàng Linda với Yien năm nhất vừa được nhắc tới không? Hai cô em của đại tỷ trường này đấy, biết điều thì đừng có để bọn nó tóm được mày là thủ phạm đằng sau."

“Ờ...”, Lawen nói xong liền ngắt ngứ, giây sau quay sang Grant, cất giọng mờ ám: “Cặp mày... có vẻ rộng nhỉ?”

Grant tái mặt ôm lấy cặp: “No no no! Cặp tao không nhét được thứ nguy hiểm đó đâu! Tránh xa ra!”

“Này, Grant! Biết chiều qua trường mình có tin gì nóng khô…”, Marshall ngồi bàn trên đột ngột quay xuống bắt chuyện, nhưng chưa kịp nói xong thì khựng lại, hỏi: “Hai đứa bây đang làm cái quái gì thế?”

Grant ôm cặp trước ngực, né sang một bên, vẻ mặt kinh sợ, trong khi đó, bên cạnh, Lawen mặt lạnh đang vội vàng giấu giếm cái quái gì rất mờ ám dưới hộc bàn…

Grant: “…”

Lawen: “Mày... định kể cái gì?”

Marshall nghi ngờ nhìn nó vài giây, mới nói tiếp: “Ờ… Grant, mày biết nàng Sukarno năm ba ở lớp A không? Cô nàng xinh nhất trường mình ấy. Người yêu tao nói, bảo sao mấy thằng nam sinh ở trường xịn về đây tán hoài không đổ. Té ra là cảm thằng Apls rồi, mà hôm qua, nàng đứng ra tỏ tình cũng bị từ chối luôn. Nhiều đứa chứng kiến lắm!”

Grant nghe thấy vậy thì trố mắt ra: “Thằng đó phũ quá đấy! Sukarno là con gái nhà giàu chính hiệu đấy!”

Lawen từ khi vào trường vốn đã không thích Sukarno, vì cô nàng này rất giống với một người bạn đã mất của nó, thấy Grant cảm thán như vậy, nó chẳng nói gì.

Marshall nói: “Gái đẹp thiếu gì, tao thấy thằng Apls từ chối vẫn chuẩn nhất đấy. Còn năm nay nữa là thằng đó tốt nghiệp rồi, đi khỏi thành phố nhỏ này, còn gặp được nhiều người đẹp hơn. Phải nói là Apls trường mình biết nhìn xa, trông rộng, haha.”

Grant tỏ vẻ buồn bã nói: “Ôi! Đàn ông chân chính, ai lại làm đàn bà phụ nữ đau lòng như thế chứ…”

Lawen nghe thấy vậy, liền buộc miệng: “Đàn ông con trai chân chính mới là phải từ chối không để đàn bà con gái tỏ tình trước mới đúng đấy..."

Nói xong, Lawen chợt thấy bốn con mắt tia mình như bóng điện, sáng đến nhức mắt, nó liền chột dạ, không khỏi tự hỏi: Hay là lỡ nói gì làm chúng nó hiểu lầm mình có tình tình ý ý gì với anh chàng “nổi tiếng” kia rồi?

Định mở miệng đính chính lại thì đột nhiên Marshall cắt ngang: “Trăm nghe không bằng được chứng kiến một lần! Đại tỷ, tỷ đúng là chuẩn đại tỷ trong lòng đám con trai bọn em!”

Grant ở bên cạnh, nghĩ đến điều gì liền cười khoái trá, thật ra chính Lawen cũng không biết bản thân ngoài ngủ trên lớp thì thỉnh thoảng cũng làm ra vài hành động kỳ quặc khác người nhưng trong mắt mọi người, nó lại được đám con trai phóng đại nhiều hơn là một nữ sinh bình thường. Và được phóng đại đến mức nào, đến bây giờ Lawen mới tò mò.

Marshall vừa quay lên, Lawen liền tóm cổ Grant lại gần thì thầm: "Đại tỷ là thế quái nào?"

Grant giả vờ vô tội nói: "Thì là đại tỷ đó!"

Lawen gắt lên: "Tại sao tao lại bị gọi là đại tỷ?"

Grant từ từ "gỡ móng vuốt" của nó ra khỏi cổ, ôn tồn giải thích: "Tao với mày là bạn bè chân chính, đừng làm vậy nha, bạn gái của tao hiểu nhầm thì phiền lắm."

Lawen: "..."

Grant nói tiếp: "Tại mày lên lớp toàn ngủ thì biết gì, mày cũng chẳng chơi với ai ngoài bạn cũ, nên đứa nào cũng bảo với tao, mày thuộc tuýp con gái lạnh lùng, mà mày còn nghiện game không đó?"

Lawen trừng hắn một cái: "Tao bỏ rồi."

"Ờ, con gái chơi game giỏi, thằng con trai nào chẳng phục. Vậy đi, ngày xưa mày cũng nổi lắm mà?"

Lawen im lặng không nói gì. Grant liếc nó một cái, lại tiếp tục: "Mày đúng là như chó rớt đài ấy. Ngày trước giỏi bao nhiêu, bây giờ tệ bấy nhiêu, chưa thấy loại con gái nào như mày. Đang học giỏi, lúc nào cũng đứng top lớp A, đùng một phát rớt xuống lớp D, năm nhất còn đỡ, vẫn là lớp B, giờ xuống hẳn lớp D luôn. Thầy cô ở trường cũ nghe chuyện của mày mà thất vọng lắm, à, năm nay nhớ đi 20-11 thầy cô cũ nhé, năm ngoái mày không đi rồi còn gì. Đó còn chưa nói thầy cô trường này, mày không thèm đi một ai."

"Chẳng muốn đi, về thăm trường cũ còn chán hơn. May mà trường này chẳng biết tao là ai. Đỡ phiền phức."

Grant hừ mũi khinh thường: "Ờ, nhưng cái trường nhỏ bé này cũng có vài người ở trường cũ chọn về học đó. Mày chưa gặp thì thôi."

Lawen không tin hỏi lại: "Vài người? Ai? Tao có biết không?"

Grant nghĩ nghĩ, nói: "Mày thì không biết người ta, nhưng người ta biết mày. Không trách được con ạ, chuyện của mày vẫn nổi rần rần dù mày ra khỏi trường mà."

Lawen ảo não gục đầu xuống bàn, cất giọng thảm thiết: "Vậy nên tao mới không muốn về thăm mà..."

Grant nhún vai, chợt hắn nhớ ra chuyện gì, hỏi: "À, mày bỏ hẳn Internet chưa đấy? Sao dạo này không thấy mày đi câu lạc bộ học võ nữa?"

Lawen im lặng, mà nó cũng chẳng muốn trả lời. Đi hay không thì quan trọng gì chứ...

Giờ giải lao tới, Lawen đột nhiên chạy ra ngay phòng vệ sinh mà không hề quan tâm đến hình tượng, nó chỉ nghĩ mình bị đầy bụng rồi, nhưng không ngờ còn bị đuổi ra vào ngay trên trường thế này. Lại càng không ngờ... gặp phải điều mà nó ghét nhất!

Trong phòng vệ sinh, Lawen bất đắc dĩ ngồi nghe những cô nàng bên ngoài đang hả hê nói cười về chuyện Sukarno xinh đẹp ở lớp A tỏ tình bị mất mặt chiều hôm qua.

Đành phải đợi bọn này đi trước rồi ra sau chứ sao bây giờ, Lawen chán nản nghĩ.

“Biết Lawen Dnieper năm hai ở lớp D không? Con nhỏ lập dị, hay làm mặt ngầu, rồi băng hai tay lại ấy.”

Nghe thấy bản thân được nhắc đến trong câu chuyện, Lawen đang an phận nấp ở một bên cũng không khỏi giật mình.

“A, biết chứ. Nhỏ đó nổi tiếng từ năm nhất rồi, cả trường cũng chỉ có mình nó lập dị, khác biệt như vậy. Nhưng tao đảm bảo với mày, nhỏ đó không liên quan gì Apls đâu, lúc nó mới vào trường cũng bị đồn ầm là bạn gái đó, nhưng ở gần nhà vậy thôi chứ tính cách khác biệt lắm. Bỏ qua một bên đi.”

Lawen nghe đến đây liền trố mắt ra: Ở gần nhà Apls? Sao nghe quen quá vậy, hình như Grant đã từng nói với nó một lần, nhưng nó đâu biết nhà Apls ở chỗ nào mà gần với không gần?

“Hôm trước tao thấy Apls nhìn nhỏ đó, mà thấy đám con trai đứa nào cũng bảo, trong trường này chỉ có mình nó mới hợp với Apls thôi. Nghe mà tức máu!”

“Ha ha ha! Chắc gì đã nhìn nó mày ơi! Tao học chung lớp với nó mà, nó ngoài gục đầu ngủ trên bàn ra thì chỉ nói chuyện với thằng Grant ngồi bên cạnh thôi. Mày đừng có vơ hết đám con gái trong trường làm thù địch như thế. Mà nàng Sukarno địch thủ nhan sắc của mày đã thua thảm hại rồi còn gì. Thôi vui lên đi, rồi chuẩn bị kỹ càng mà cua chàng đi chứ, chàng năm nay là cuối cấp rồi đó! Không còn thời gian đâu cô nương ạ, chàng mà ra khỏi trường, ra thành phố lớn, chắc gì bọn mình ở đây còn cơ hội! Ha ha.”

“À nhắc mày luôn, con Lawen nhìn hiền hiền vậy chứ đừng để nó ghét mày, đại tỷ trong lòng đám con trai đó. Con Sukarno hồi trước cũng để ý nó dữ lắm, nhưng có làm gì được đâu. Đám con gái, cũng có nhiều đứa ngưỡng mộ nó. Tốt nhất là mày đừng có đụng gì vào nó. Phiền lắm!”

"Kinh thật, đại tỷ trong lòng đám con trai cơ đấy!"



Tiếng chuông vào lớp reo lên, Lawen bất động ngồi im trong phòng vệ sinh nữ.

“Này biết Lawen Dnieper năm nhất mới vào không? Nghe nói từng học ở trường trung học nổi tiếng đó.”

“A, cái này tớ biết mà. Tớ học chung với cậu ấy, băng tay siêu ngầu luôn. Nói chuyện cũng rất oách nữa, đám con trai trong lớp tớ phục lên trời.”

“Hèn gì, khối mình cũng đang đồn ầm lên đó. Mà hôm lớp cậu đi học thể dục ấy, Lawen chạy còn nhanh hơn đám con trai, bọn mình giờ giải lao ở trên lầu, thấy ở dưới sân thầy cho chúng nó đua mà nể cực. Con gái mà thể lực đỉnh quá, còn học rất giỏi nữa, nhưng tớ thấy hình như nhỏ không muốn học sao ấy, mặc dù thấy có vẻ biết nhiều cái hay ho lắm.”

“Hình như nhỏ đó có học võ nữa, nghe nói thi đấu được nhiều huân chương lắm. Có lần tớ thấy nó quật một thằng con trai nằm ngửa dưới đất luôn.”

“Nhưng mình thấy tính cách nhỏ lập dị lắm, ít nói chuyện, lên lớp cũng chỉ ngủ, không cho người khác cơ hội bắt chuyện, nhiều lúc muốn làm thân cũng khó. Mà trong trường mình, có mỗi nhỏ đó dám trốn giờ tập trung thì phải, từ trước đến giờ mình chưa hề thấy nó xuống tập trung bao giờ. Thầy cô cũng chẳng thấy ai nói gì, cả giám thị "ác ma" cũng không ý kiến về nó, mà nghe nói nhà nhỏ đó cũng thuộc loại giàu có nữa. Tóm lại, cô bạn Lawen năm nhất này, toàn có những đặc điểm mà người ta thấy ghen tỵ, chỉ là tính cách hơi kỳ thôi.”



“Ủa Lawen? Mấy hôm nay con không đi câu lạc bộ học võ nữa à? Sao dạo này thấy bạn bè con ít ghé nhà thế? Trên trường có chuyện gì sao? Mà con ít ngồi máy tính đi, ra ngoài hoạt động gì đó nhiều lên.”

“Lawen, sao hôm nay lại ở nhà nữa! Sao kết quả học tập tháng này lại xuống rồi?”

“Lawen! Không được lấy tiền mẹ cho ăn sáng đi mua băng gạt nữa! Con đang làm cái quái gì thế, nhà mình đầy đống băng gạt của con rồi này!”

“Lawen, đây là lần thứ bảy giáo viên ở trường gọi điện về nhà rồi đấy! Tại sao con cứ trốn học thể dục và lao động tập thể vậy?”

“Lawen, rốt cuộc trên trường có chuyện gì thế? Con mau ra đây nói rõ mọi chuyện cho mẹ…”



Thời gian cứ thế trôi qua, tiết tiếp theo lại sắp bắt đầu, Lawen thôi không ngồi đần ở trong phòng vệ sinh nữa, nó lần đầu quyết định… bùng học. Tâm trạng vốn không tốt, nhưng nó lại không có lá gan trốn về nhà nên đành lấm lét đi xuống phòng y tế, giả vờ bị đau dạ dày.

Từ phòng học tầng ba xuống phòng y tế cũng không xa, chỉ là khi Lawen đi ngang qua hành lang năm ba, nó chợt quay sang nhìn vào lớp A, thấy Apls mệt mỏi gục đầu xuống bàn, cách đó không xa, cô nàng Sukarno đang vui vẻ trò chuyện với hai ba cô nàng khác ngồi bên cạnh.

Lawen lại quay mặt đi, mím môi: Đúng là giống đến phát điên đi được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Hỏa Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/10/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 3: Alicia Wrevybeth.
***
Ngày hôm sau đến lớp, Lawen ngẩn người ra khi thấy những hộp bánh kẹo được bao bọc xinh xắn đặt trên bàn mình, có mảnh giấy dán lên, nét chữ của con gái, ghi là tặng nó.

Grant cầm ổ bánh mì từ phòng ăn quay lại lớp, thấy vậy liền hỏi: “Yô đại tỷ, hôm qua đi thị uy đâu hả? Hôm nay có người đem quà đến tạ tội luôn đấy.”

Lawen lại nghĩ lúc nó ra khỏi phòng vệ sinh, đã có người nhìn thấy rồi. Trầm mặc gạt mấy hộp bánh kẹo sang một bên, nó ngồi xuống và gục đầu... ngủ.

“Không ăn cho tao nhá, coi như công hôm qua mang sách vở về cho mày.”

“Ờ.”

Lawen nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được, chợt nó nhớ ra, đã ba ngày rồi nó không đụng đến cái máy tính, cũng không thức khuya… Tâm trạng nó cũng luôn không thoải mái, nó nghĩ mình nên quay lại học hoặc làm gì đó với khoảng thời gian tẻ nhạt này.

“Mày có sao không vậy?”

Tan học, Grant trước khi đi về có quay lại nhìn Lawen nghi hoặc hỏi.

“Mày muốn nói gì?”

“Bỏ đi.”

Lawen cũng không để ý đến nữa, thu dọn sách vở, chợt nó nhìn sang, thấy hai cô nàng đang vừa đi vừa xúm lại với nhau nói chuyện gì đó liên quan đến nó, một trong hai cô nhận ra nó đang nhìn mình, liền vui vẻ cười với nó, cô nàng đối diện cũng nhanh chóng quay lại, nhưng Lawen đã lạnh lùng quay đi.

“Lawen đúng ngầu thật đấy. Hèn gì bọn Pauline sợ đến vậy. Hồi trước còn bày đặt gây sự với mấy đứa con gái khác, đụng ai không đụng, lại đụng ngay nàng Lawen, quả này Lawen không ghét mới lạ. Tặng quà mà Lawen có thèm ăn đâu. Ha ha! Đúng là tin vui với bọn mình.”

“Á, Apls kìa… Hình như mới nhìn qua đây đó.”

“Hả hả? Đâu, đâu? Thật, thật hả!”

Lawen nghe thấy vậy cũng quay lại nhìn, rồi giây sau, nó chạm mắt với Apls…

Thịch...

Đôi mắt thạch anh xanh trong vắt và lạnh băng như nhìn xuyên Lawen, chỉ trong chốc lát rồi lập tức rời đi.

Tan học, mọi người ra về huyên náo.

Hình bóng cậu con trai đó nhanh chóng khuất dần.

Lawen ngẩn ra, cũng không biết mình ngơ ngẩn cái gì. Trầm mặc giây lát, nó chợt phát hiện ra có người đang nấp bên cửa lớp, lười để ý, nó liền cầm cặp lên đi về.

“Lawen đại tỷ… khoan, khoan đã!”

Lawen dừng lại, vẻ mặt sa sầm quay người lại: “Chuyện gì?”

Pauline một mình núp mặt sau gói quà, hơi run nói: “À Lawen, chuyện hôm qua… chuyện hôm, hôm qua, bọn mình vốn không biết cậu cũng ở đó, mong, mong cậu bỏ qua cho…”

Lawen liếc mắt nhìn ra xa, quả nhiên có một nhóm nữ sinh khác đang lén lút nhìn qua bên này, nó thật không biết bản thân đã dọa gì người khác, nhưng như vậy cũng tốt thôi, nó sẽ càng cô đơn hơn…

Lawen chưa nói gì, nhưng dường như Pauline lại bị vẻ mặt của nó dọa cho, vội vàng dúi gói quà vào tay nó, nói nhanh: “Tớ thật sự xin lỗi mà… xin cậu hãy nhận, nhận lấy!”

Dứt lời, lập tức chạy vụt đến nhóm nữ sinh kia rồi cả nhóm kéo nhau chạy mất.

Lawen chán nản ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai đầu gối, nó cũng không biết, rốt cuộc, nó đang trở thành loại người gì đây…

Rám chiều đổ xuống, hoàng hôn một màu đỏ rực. Đường phố hôm nay lác đác người qua lại. Lawen đang đi bộ về nhà, chợt nó quay sang, thấy Apls một mình đi bộ bên kia đường, anh lãnh đạm lướt qua vài cặp mắt đang đổ dồn về mình cùng những tiếng thì thầm to nhỏ.

Lawen chợt nhớ đến bản thân ngày trước, nó cũng đi qua bao người và những lời ngưỡng mộ như thế... Lawen cảm thấy mắt hơi nhòe, nó vụng về lấy tay chùi chùi mắt, rồi tiếp tục đi thẳng về nhà, như Apls ở đường bên kia, cả hai đang đi cùng một hướng.

Liếc thấy sắp đến nhà, Lawen vừa qua đường thì thấy Apls đi bên kia chợt dừng lại. Nó bỗng thấy hốt hoảng vì nghĩ rằng Apls ở ngay bên cạnh nhà nó. Nhưng rất nhanh Lawen thấy một cô gái khác đứng trước mặt Apls.

Hình như là tỏ tình…

Lawen thở dài một cái, tự lắc đầu không biết nó đang nghĩ vớ vẩn gì rồi bước qua bên kia đường để vào nhà.

“Xin lỗi. Nhưng, hiện giờ tôi không muốn có bạn gái. Nên cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?”

Đối phương bối rối bỏ đi.

Apls quay người đi vào nhà, chợt góc áo bị ai kéo lại...

"A?"

Apls quay đầu lại, Lawen liền buông tay ra, mặt cúi xuống, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

"Nhận nhầm người à?"

Lawen không đáp, ánh mắt vẫn chăm chăm dán trên nền gạch. Apls chỉ nhìn nó một cái rồi quay đi, bước vào trong.

“Anh thật sự… không muốn có bạn gái sao?”

Lawen hỏi xong đầu óc nó cũng trống rỗng theo, không thể suy nghĩ được gì rồi.

Apls cũng không quay lại, chỉ nói: “Không muốn. Năm nay cuối cấp rồi, tôi chỉ muốn tập trung học thôi.”

Lawen chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cậu con trai đó đi vào trong nhà, nó xấu hổ quá, cũng thật không biết mình đang làm gì nữa rồi.

Phố đã lên đèn, ngôi nhà của Apls cũng tản ra ánh đèn nhàn nhạt. Lawen nhìn ngôi nhà đối diện, tường sơn trắng, có trồng vườn hoa nhỏ trước sân, không to quá cũng không nhỏ quá. Mà bên cạnh ngôi nhà đó, lại là một ngôi nhà sơn màu trắng không to cũng không nhỏ khác, nhà của nó.

Đúng là kỳ lạ… Lawen mím môi thầm giễu rồi lê bước vào nhà mình.

Nó vốn không để ý, Apls lại càng không để ý, dưới gốc cây hạnh trồng cạnh nhà Lawen, có một người phụ nữ đang ngủ quên nằm trên cỏ, quyển sách trên mặt chậm chạp rơi xuống, người phụ nữ mơ màng ngồi dậy.

...

Apls bước vào nhà liền lên thẳng phòng mình, vứt cặp trên giường, anh thay đồng phục bằng áo thun quần âu thoải mái rồi đi xuống lầu.

Từ tốn bước vào bếp, Apls mở tủ lạnh lấy nước lọc uống, được vài giây, khóe mắt liền thấy bố Apls đang ngồi ở phòng khách đọc sách. Kỳ lạ, ông có hay ở nhà vào giờ này đâu?

“Bố về sớm vậy ạ?”

Dứt lời, Apls nhìn sang góc sô pha, bỗng thấy va li hành lí chất lại một đống. Nghĩ đến điều gì, Apls đặt chai nước đang uống dở xuống bàn, buộc miệng hỏi: “Mẹ… đã về ạ?”

Cửa ngoài liền bị đẩy ra, người phụ nữ có gương mặt bầu bĩnh và đáng yêu như con nít xuất hiện, trên đầu bà còn vương lại vài ba nhánh cỏ trong tóc, mái tóc đen dài xõa tung, bù xù và vẻ mặt hơi ngái ngủ. Người phụ nữ mặc quần tây, áo sơ mi trắng trông rất lịch sự, càng giống như… vừa về chưa kịp thay ra.

Apls im lặng giây lát, liền nói: “Mừng mẹ đã về!”

Alicia Wrevybeth lấy tay vuốt những nhánh cỏ trên tóc mình xuống, hờ hững đáp: “Ờ… Về dạy dỗ lại anh đây.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Mình chỉ mới đọc phần giới thiệu của bạn thôi và mình thấy tên nhân vật của bạn... khó đọc quá.8-| Bạn nói 1 chương 1 tuần mà sao chưa gì bạn đăng liền một lúc 3 chương vậy? :-ssBạn phải để cho mọi người đọc và nhận xét từ từ chứ. :) Mình chỉ nói vậy thôi nếu có gì không hài lòng thì mong bạn bỏ qua nhé. :">
 

Tiểu Hỏa Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/10/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Khó đọc nhưng toàn tên đẹp không cậu ạ =)) À, cái này là mình nghĩ đăng 1 lần 3 chương để kể cho đúng với cái mô tả thôi...
Tuần sau mình sẽ đăng chương 4, đúng như cái tiến trình, cậu đọc ủng hộ mình nha :tho26:
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Khó đọc nhưng toàn tên đẹp không cậu ạ =)) À, cái này là mình nghĩ đăng 1 lần 3 chương để kể cho đúng với cái mô tả thôi..........
Tuần sau mình sẽ đăng chương 4, đúng như cái tiến trình, cậu đọc ủng hộ mình nha :tho26:
Okie, nếu rảnh mình sẽ đọc ủng hộ. :D
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Chương 1:
Gratn đến đứng cạnh Lawen ở hành lang, im lặng giây lát thì hỏi: “Mày… bị thất tình hả?”
Lawen đáp: “…Biết rồi.
Sau ba chấm là một khoảng cách, bạn quên cách kìa. :D
Chương 2:

Linda với Yien đi hoạt động câu lạc về muộn ấy,
Ý bạn là "câu lạc bộ"?
Lawen: “…Mày định nói cái gì?”
Lại quên cách này. :D
Chương 3:

nó ngồi xuống và gục… đầu ngủ.
Câu này mình đọc thấy sao sao ấy, nếu bạn ba chấm như thế này mình nghĩ sẽ ổn hơn nè: "Nó ngồi xuống và gục đầu... ngủ."

Mình nghĩ với tính cách lập dị của Lawen khi nhìn thấy cảnh cô gái bị Apls từ chối cảm kia thì sẽ khinh khỉnh cho rằng Apls chảnh hay gì đó đại loại vậy, chứ Lawen khi không lại kéo áo Apls và hỏi rằng Apls thực sự chưa muốn có bạn gái sao và biểu hiện đỏ mặt của nàng sẽ khiến người khác hiểu lầm là nàng thích chàng đấy. ;;)

Nhưng mình thích Apls, chỉ cần là 1 người đẹp trai + lạnh lùng là mình thích hết. :))
 

Tiểu Hỏa Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/10/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Cám ơn cậu đã check chính tả với lỗi từ ngữ của mình, lâu quá không viết nên vậy đấy. :tho26:

Nói một chút về chuyện:

Thật ra Lawen không lập dị, mình có kể quá khứ của Lawen bình thường như bao người để chứng minh điều đó, chỉ là Lawen từng trải qua một chấn động tâm lý (nhưng chính Lawen cũng không biết, chi tiết ở đoạn nói chuyện với Grant ở chương 1).

Lawen tự cô độc bản thân với mọi người xung quanh, từ việc lên lớp chỉ để ngủ, không nói chuyện với ai, học xong thì chạy về sớm nhất... (chi tiết nữa ở cuối chương 2 miêu tả rất rõ, đoạn mẹ Lawen nổi đóa lên vì 1 loạt hành động kỳ quặc của Lawen lúc ở trường và ở nhà. Cả biểu hiện băng bó ở hai tay, tượng trưng cho vết thương mà Lawen muốn giấu đi, đại khái là nó liên quan đến bạn bè nên nó không bỏ băng ra khi ở trường).

Thêm một cái chứng minh nữa Lawen vốn là một người bình thường, nhưng bị đám con gái con trai thần tượng hóa lên chỉ vì những hành động rất nhỏ, ở đây là chỉ con gái chạy nhanh hơn con trai, con gái đi học võ và con gái học giỏi, hiểu biết nhiều (thật ra Lawen lướt mạng nhiều nên cập nhật thông tin nhanh thôi, chịu khó liên hệ thực tế thì sẽ thấy nữ chính của mình rất chân thực). Đoạn này mình có lấy hiểu biết thực ở ngoài đời, vì một cá nhân nào vô tình có đặc điểm gì nổi bật giữa cộng đồng, cá nhân đó sẽ bị chú ý nhiều hơn, ở đây Lawen băng ở hai tay (khác biệt so với mọi người) nên Lawen vô tình được người khác chú ý nhiều hơn.

Còn phần Lawen bất ngờ tỏ tình Apls ở chương 3, cái đó là chi tiết mình cố tình gây sự với những người "hông" chịu đọc cẩn thận. Ngay từ tập 1, Lawen đã dõi theo Apls và cứ tiếp tục dõi theo anh chàng này một cách vô tình mà không biết (dường như chỉ có mình tác giả biết thì phải). Cảm xúc này bỗng tăng vụt lên khi nhìn thấy cô gái khác tỏ tình với Apls, cái sự cô đơn bao bọc Lawen từ chương 1 đến chương 3 lúc này đã đến giới hạn, và đến khi đó, cảm xúc bỗng bùng nổ, Lawen cô đơn và chịu không thấu, vô tình sẽ bày bỏ tình cảm của mình mà trước đó không hề nhận ra.

Tèng teng, nói một cách chi tiết là vậy đó. Đoạn này bật mí là kinh nghiệm của mình và mình chỉ kể lại thôi. :tho10::tho10:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Nghe bạn giải thích mình mới hiểu. :">Nhưng cho mình hỏi xíu là tựa truyện bạn là "Chuyện tình của nàng Alicia" có phải là chuyện tình của mẹ Apls không nhỉ?
 
Bên trên