Thể loại: Huyễn huyền - Đô thị - Mạn Lục
Cảnh cáo: Trong truyện có cảnh tương đối nhạy cảm. Trẻ em dưới 13 tuổi không được đọc
Giới thiệu: viết trên một câu chuyện huyền ảo ở Mai Sơn - Sơn La.
Phần I: Cô gái bí ẩn.
Theo những người có tuổi ở đây kể lại:
Lâu rồi vào một đêm Thu chuyển mình chợt lạnh. Có cô gái đẹp như tiên nữ đến Dốc Vắng lúc đã nửa đêm. Nước mắt ướt nhòa hai má. Nàng gõ cửa một nhà ven đường xin nghỉ nhờ lại một đêm sáng hôm sau đi tiếp.
Chủ nhà thương cảm cô gái đẹp như hoa như ngọc, nên dọn một mâm cơm tươm tất mời cô, rồi gặng hỏi gia cảnh mới biết cô gái mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Bà nuôi cô đến năm mười sáu tuổi thì cũng bỏ về cửu tuyền vì nhớ chồng thương con. Cô yêu một anh trong làng nhưng vì không môn đăng hộ đối nên gia đình chàng trai cấm đoán. Hai người có lời ước hẹn nếu sống không được làm chồng vợ sẽ hẹn nhau gặp ở cửu tuyền.
Nói đến đây cô gái chỉ biết khóc. Người Dốc Vắng đến an ủi đều mời nàng ở lại. Thấy mọi người quý mến, tốt bụng, nàng gật đầu nhận lời. Mọi người ai lấy đều về nhà đi ngủ để sáng hôm sau đến giúp nàng làm một ngôi nhà nhỏ trong làng.
Sáng hôm sau mặt trời vừa ló ở chân Dốc Vắng, chủ nhà dậy thì không thấy người con gái đâu nữa. Lo điều chẳng lành cho cô, chủ nhà gọi dân làng chia nhau đi tìm thì phát hiện nàng đã tự vẫn ở bãi đất trũng sau làng.
Biết cô gái xấu số bạc mệnh có lòng ở lại, dân làng mai táng nàng ở giửa thung lũng ấy.
Vào cái đêm an táng nàng xong, Dốc Vắng bỗng nhiên đổ mưa lớn suốt ba ngày ba đêm không ngớt. Mưa to không ai dám ra khỏi nhà.
Đến sáng ngày thứ tư mưa dứt trời lại xanh trong như mọi khi. Người dân Dốc Vắng vô cùng kinh ngạc cái thung lũng mọi ngày bỗng biến thành một hồ nước trong xanh ngập kín ngôi mộ của nàng thiếu nữ. Để tưởng nhớ nàng người dân đặt tên hồ là Hồ Thiếu Nữ.
Có nhiều câu chuyện khác nhau về thiếu nữ ấy. Người thì bảo nàng được Hằng Nga xót thương đem về trời. Người nói nước mắt nàng chảy thành nước trong hồ. Chẳng biết sự thật là thế nào? Nhưng người Dốc Vắng cũng không ai tìm thấy nguồn nước, không ai lỡ xuống hồ tắm. Chỉ có những đôi yêu nhau tha thiết mới đưa nhau đến bên hồ cầu nguyện, thề thốt. Cũng có những cô gái không lấy được người mình yêu đã gieo mình xuống hồ tự vẫn. Vì thế mà Hồ Thiếu Nữ đã thần bí càng thêm vẻ lạnh lẽo hơn.
Bà lão bốc thuốc kể câu chuyện mắt đã rơm rớm lệ.
Hùng nãy giờ lặng im ngồi nghe câu chuyện, tuy chẳng tin vào mấy chuyện ma qủy song anh không khỏi xót xa cho số phận nàng thiếu nữ xưa.
Bố Hùng mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau qua ngày, mấy năm nay mẹ Hùng mắc phải bệnh nặng đi đâu bệnh viện cũng lắc đầu. Nhiều người chỉ Hùng đi lấy thuốc Nam may ra chữa được. Thương mẹ bao năm vất vả nuôi nấng, nên cứ nghe ở đâu có thầy thuốc Nam cao tay là Hùng tìm tới. Mấy năm trời rong ruổi khắp Nam Bắc mà bệnh của mẹ chẳng đỡ được bao nhiêu, tiền bạc cũng cạn đi, công việc bấp bênh không thăng tiến nên Hùng càng thêm chán nản, chẳng màng đến chuyện tìm hiểu yêu đương. Nhìn con trai mới hai mươi sáu tuổi mà trông như đã bốn mươi bà Trầm - mẹ Hùng phiền lòng lắm. Bà giục con trai nhanh chóng thành gia lập thất vì biết sức mình chẳng trụ được bao lâu nữa.
Không muốn mẹ phải thêm phiền lòng nhưng tìm được một người thấu hiểu cho gia cảnh của anh lúc này thật quá khó.
Bước ra khỏi nhà thầy lang bên Dốc Vắng lúc trời choạng vạng tối, lòng Hùng vẫn ngổn ngang hàng trăm niềm tâm sự. Hùng lo cho mẹ già? Hay câu chuyện bi ai của bà lão thầy lang vừa nãy khiến Hùng cảm thương.
Nổ xe đi chầm chậm trong làn sương. Hùng thấy bứt dứt vì mái tóc đã chớm dài do không có thời gian đi cắt, lại bám bụi đường mấy ngày qua làm anh ngứa ngáy khó chịu.
Qua làn sương mờ ướt của mũ bảo hiểm Hùng thấy cái biển cắt tóc nhỏ dựng ven đường dưới chân Dốc Vắng. Anh dừng xe quan sát, cái quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ không có vẻ là một quán trá hình. Yên tâm Hùng tiến xe vào ..
Nghe tiếng xe dừng trước cửa, cô gái từ trong nhà bước ra khiêm tốn hỏi người khách lạ.
- Anh hỏi gì không ạ?
Nhìn cô gái khá cao, mái tóc dài qua lưng, làn da trắng, sống mũi dọc dừa và hàng lông mày mảnh dài. Vẻ đẹp trong chốc lát làm Hùng cảm thấy hơi ngượng, nhưng lỡ vào rồi lên Hùng hỏi luôn.
- Nhà em cắt tóc à?
- Vâng! - Cô gái đon đả mời - Anh vào đi! Không phải cởi giầy đâu!
Nhìn cô gái ăn mặc tử tế lại giống con nhà lành lên Hùng yên tâm ngồi lên ghế.
Mái tóc dài rối bù trên đầu Hùng dần được cắt bỏ để lộ dần vẻ bảnh bao của chàng trai Hà Thành. Không còn cảm giác khó chịu nặng nề trên đầu Hùng bắt đầu để ý đến cô gái hơn. Qua chiếc gương trước mặt Hùng nhận ra vẻ đẹp quyến rũ của cô gái. Càng nhìn kỹ anh càng cảm thấy cô gái thân thuộc như anh đã từng gặp ở đâu đó. Qua gương Hùng biết cô gái có nhìn trộm anh.
- Sao anh nhìn em kỹ thế? - Cô gái ngượng ngùng thắc mắc.
Câu hỏi của cô gái khiến Hùng đỏ mặt. Xua tan những ý nghi đen tối trong đầu Hùng giải thích.
- Nhìn em rất quen!
Cô gái liếc mắt nhìn Hùng.
- Thú thật từ lúc anh bước vào quán e cũng thấy a rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu!
Câu nói của cô gái làm Hùng thấy nhẹ nhõm.
- Trí nhớ anh tồi thật!- Hùng tự trách mình.
Cô gái mỉm cười!
- Có lẽ mình gặp nhau từ kiếp trước!
Hùng cũng mỉm cười.
- Em tên gi?
- Em tên Hương!
- Nhà em ở đây à?
- Không nhà em ở xa lắm!
Hùng định hỏi ở đâu nhưng anh chợt nhớ ra phía trên đó anh chẳng biết đâu với đâu nên có hỏi cũng vậy.
Đôi trai gái đã có vẻ thân thiết, họ say xưa trong câu chuyện, thỉnh thoảng lại trao nhau một ánh mắt tình tứ.
Hoàng hôn rơi xuống Dốc Vắng lúc nào không biết. Hùng quyến luyến chào ra về. Ngoài trời sương phủ mịt mù, mưa nhanh hạt rơi lách cách dưới mái hiên. Hương ngỏ lời mời Hùng ở lại ăn bữa cơm tối cùng cô chờ cho mưa ngớt hẵng đi.
Phần vì màn sương dầy đặc hoà trong cơn mưa lạnh lẽo của thu cuối, phần vì quyến luyến vẻ đẹp và tính tình hoà nhã của cô sơn cước. Hùng nhận lời.
Trong ngôi nhà nhỏ ấm áp, Hùng cảm nhận được cái hạnh phúc mà bao năm qua anh kiếm tìm đang ở rất gần đâu đây. Mặc cho thời gian và không gian xung quanh ngôi nhà đang trôi qua, đôi trẻ vẫn quấn quýt chuyện trò, say xưa trao nhau ánh mắt yêu đương.
Ngồi đối diện Hương bên chiếc bàn nước nhỏ. Đôi mắt Hùng dường như chẳng thể dời Hương đến nửa giây. Hai má Hương ửng hồng vì xấu hổ. Hùng say xưa kể cho Hương nghe chuyện về gia đình anh, chuyện công việc và tất tần tật những chuyện nhỏ nhặt nhất mà hai mươi sáu năm qua không có Hương Hùng đã gặp. Nhưng khi hỏi về chuyện gia đình Hương thì cô chỉ mỉm cười im lặng. Hùng không gặng hỏi vì nghĩ Hương chưa muốn thổ lộ.
Thời gian dường như trôi qua rất lâu. Con gà trống ở Dốc Vắng đã gáy canh một. Hương đứng dậy đi lấy chăn cho Hùng nghỉ lại bên Sôpha ngoài phòng khách.
Hương đặt chiếc gối xuống Sôpha, có lẽ vì cái khoảng cách quá gần với Hùng làm cô thấy bối rối. Cái khoảng cách ấy cũng làm Hùng bối rối. Hương nước hoa thơm man mát như đóa mẫu đơn toả ra từ cơ thể Hương khiến anh ngây ngất, hơi nóng bốc lên trong lồng ngực anh, mồ hôi toát ra lấm tấm sau lưng. Tim Hùng đập loạn nên. Trái tim của người đàn ông suốt hai mươi sáu năm chưa một lần rung động bất ngờ trỗi dậy.
Hùng dùng hết can đảm nắm lấy tay Hương.Hai dòng điện từ hai trái tim chạm vào nhau.
Bàn tay mềm mại, ấm áp của Hương toát mồ hôi vì bị tay Hùng nắm chặt. Tim nàng cũng đập loạn nên trong lồng ngực. Đôi trẻ tiến gần lại, mắt nhìn mắt, tay cầm tay, họ trao nhau nụ hôn thật sâu. Lúc này hai con người ấy đã bỏ mặc thời gian, khoảng cách, trút bỏ qua khứ, đau thương, bất hạnh thành hai mục đồng yêu thương tinh khiết.
Hương thơm nồng nàn trên môi Hương quyến luyến, hương thảo dược ngạt ngào trên tóc nàng thúc dục dục tính bản năng trong người đàn ông của Hùng. Anh ôm chặt Hương kéo nàng nắm xuống chiếc Sôpha. Người phụ nữ luôn tỉnh táo hơn. Hương ngăn lại, mắt cô ấy nhìn anh như cầu xin.
- Xin anh đừng làm như vậy! Anh đã biết gì về Hương đâu...!
Còn tiếp...có cái gì đó bí ẩn về thân phận của cô gái này..
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: