Mưa hoa rơi bay bay trong không khí
Từng cánh hoa nâng gót chân nàng đi
Chàng đứng đó nhìn cô gái mình si
Đang từng bước nói chia ly với đời
Quang cảnh cứ tái hiện nơi cõi mộng
Nàng bước lên gió, băng qua sông
Vầng thái dương ửng hồng rọi chiếu
Đón nàng về với bầu trời cao xanh
Chàng ngây ngốc trông, chỉ biết đứng
Đưa tay ra rồi dừng giữa không trung
Muốn níu kéo mà cảm thấy bất lực
Chàng có là gì đâu, sao dám kéo nàng
Yêu ba năm, một mảnh tình lặng lẽ
Trời không biết, người không biết, chỉ chàng hay
Yêu cứ ấp ủ thành rượu say
Hằng đêm nhâm nhi mà cay đắng
Nàng là mặt trăng lộng lẫy
Chàng chỉ là tên thủ hạ thấp hèn
Lấy cái gì mà đòi hứa hẹn
Sẽ cho nàng cuộc sống an vui?
Nàng đi, gả cho người môn đăng hộ đối
Chàng ở lại, ngày ngày dõi trông
Nàng không hạnh phúc, chàng đau khổ
Nàng rơi lệ, tim chàng quặn lên
Ngày kia, nàng nhắm mắt
Hai tay buông, khóe miệng khẽ cười
Một giọt nước chảy xuống bờ mi rủ
Nàng đau một đời, cuối cùng cũng thoát rồi
Chàng sững sờ, ngắm cô gái yên ngủ
Đôi mắt kia, sẽ không bao giờ mở nữa rồi
Cô gái ấy, đã ra đi mãi mãi
Để lại chàng, với cơn thao thức đêm dài
Cánh hoa bay bay trong gió
Đón nàng đi, trở về với trời
Để lại chàng, mối tình vương vấn
Sợi tơ hồng, chưa nối đã đứt làm đôi
Miuna❤
Từng cánh hoa nâng gót chân nàng đi
Chàng đứng đó nhìn cô gái mình si
Đang từng bước nói chia ly với đời
Quang cảnh cứ tái hiện nơi cõi mộng
Nàng bước lên gió, băng qua sông
Vầng thái dương ửng hồng rọi chiếu
Đón nàng về với bầu trời cao xanh
Chàng ngây ngốc trông, chỉ biết đứng
Đưa tay ra rồi dừng giữa không trung
Muốn níu kéo mà cảm thấy bất lực
Chàng có là gì đâu, sao dám kéo nàng
Yêu ba năm, một mảnh tình lặng lẽ
Trời không biết, người không biết, chỉ chàng hay
Yêu cứ ấp ủ thành rượu say
Hằng đêm nhâm nhi mà cay đắng
Nàng là mặt trăng lộng lẫy
Chàng chỉ là tên thủ hạ thấp hèn
Lấy cái gì mà đòi hứa hẹn
Sẽ cho nàng cuộc sống an vui?
Nàng đi, gả cho người môn đăng hộ đối
Chàng ở lại, ngày ngày dõi trông
Nàng không hạnh phúc, chàng đau khổ
Nàng rơi lệ, tim chàng quặn lên
Ngày kia, nàng nhắm mắt
Hai tay buông, khóe miệng khẽ cười
Một giọt nước chảy xuống bờ mi rủ
Nàng đau một đời, cuối cùng cũng thoát rồi
Chàng sững sờ, ngắm cô gái yên ngủ
Đôi mắt kia, sẽ không bao giờ mở nữa rồi
Cô gái ấy, đã ra đi mãi mãi
Để lại chàng, với cơn thao thức đêm dài
Cánh hoa bay bay trong gió
Đón nàng đi, trở về với trời
Để lại chàng, mối tình vương vấn
Sợi tơ hồng, chưa nối đã đứt làm đôi
Miuna❤