Anh kể em nghe chuyện tình mây và gió
Nàng mây kia hững hờ nhẹ trôi
Bồng bềnh bay chẳng quan tâm tới đời
Mây tưởng mình mãi cô đơn lặng lẽ
Mây nào biết bên mình đang có kẻ
Mải tình si lặng lẽ dõi theo mây
Chàng gió kia ngày ngày vẫn như vậy
Đưa mây đi tới muôn phương trời xa
Gió cùng sáo diều cất tiếng hòa ca
Chỉ mong sao cho mây cười vui vẻ
Mây không hiểu vẫn cứ buồn lặng lẽ
Chàng gió kia cũng u uất buồn theo
Gió vẫn tiếp tục lội suối trèo đèo
Đưa mây đi tìm bầu trời hạnh phúc
Gió vẫn tin ngày mai mây thôi khóc
Mà cùng gió vui đùa với trăng sao
...
Phần 2
Một ngày kia mây tò mò muốn biết
Rút cuộc là mình sinh ra từ đâu
Cuộc sống này biết bao nhiệm mầu
Mây là do ai sinh ra vậy hả
Mây do nắng tưới mình nên biển cả
Dùng sức mình giúp đỡ từng hạt nước con
Rồi góp gom giữa trời xanh rộng lớn
Kết lại thành mây đang cuộn trắng bông
Rồi bất ngờ mây thấy xuyến xao lòng
Hình như mây bắt đầu thích nắng đó
Mây nào biết sinh ra mình còn có gió
Góp sức mình mới có thể thành mây
Mây vô tâm ngày ngày ngắm nắng
Chẳng quan tâm đến chàng gió như xưa
Giữa hai người bớt dần tiếng cười
Hôm nay bịa tới đây thôi nhá Lam Vân , bao giờ nổi hứng anh viết tiếp, lần này hơi phũ với gió.
Chỉnh sửa lần cuối: