Anh và em hai người hai thế giới khác
Anh là nắng ấm còn em – hạt mưa buồn
Đôi mắt anh chan chứa những niềm vui,
còn mắt em lại mang vẻ đượm buồn.
Chiếc áo anh thoang thoảng mùi hương của nắng,
còn tóc em vấn vương hạt sương chiều.
Đôi môi anh sao luôn nở nụ cười,
còn môi em lại tĩnh lặng đến thế?
Thế giới này qua cặp kính dày em mang,
lại u ám như bầu trời gặp cơn giông bão.
Có phải không? qua ánh mắt của anh,
nơi đây lại mang sắc màu của nắng.
Trái tim em luôn đều nhịp đập,
không thể nhanh hơn mà cũng chẳng chậm lại,
trái tim này chỉ lỡ nhịp vì anh!
Em biết trái tim anh luôn đập rộn ràng,
khi mắt anh nhìn thế giới xung quanh.
Em biết cảnh vật nơi đây sẽ khác,
khi đi qua dòng suy nghĩ trong anh.
Phải! em biết nắng, mưa không chung lối,
nên dặn lòng chỉ trộm nhìn anh thôi.
Ngày hôm nay như bao ngày đã qua,
nhưng trong em thấy thật diệu kỳ.
Anh- con người mang mùi nắng,
bước đến bên em nói lời yêu.
Ngơ ngác nhìn anh em chợt hỏi:
Anh là nắng còn em là cơn mưa,
nắng và mưa làm sao cùng xuất hiện?
Anh bật cười trả lời em rằng:
Em là mưa và anh là ánh nắng,
còn cầu vồng kia là điều em muốn biết!
Mắt em nhìn theo cánh tay anh chỉ,
nhìn ra bầu trời nơi có nắng và mưa.
Đôi môi em nở nụ cười hạnh phúc,
giọng nói em thì thầm bên tai anh:
Chàng ngốc à, em yêu anh!
Anh là nắng ấm còn em – hạt mưa buồn
Đôi mắt anh chan chứa những niềm vui,
còn mắt em lại mang vẻ đượm buồn.
Chiếc áo anh thoang thoảng mùi hương của nắng,
còn tóc em vấn vương hạt sương chiều.
Đôi môi anh sao luôn nở nụ cười,
còn môi em lại tĩnh lặng đến thế?
Thế giới này qua cặp kính dày em mang,
lại u ám như bầu trời gặp cơn giông bão.
Có phải không? qua ánh mắt của anh,
nơi đây lại mang sắc màu của nắng.
Trái tim em luôn đều nhịp đập,
không thể nhanh hơn mà cũng chẳng chậm lại,
trái tim này chỉ lỡ nhịp vì anh!
Em biết trái tim anh luôn đập rộn ràng,
khi mắt anh nhìn thế giới xung quanh.
Em biết cảnh vật nơi đây sẽ khác,
khi đi qua dòng suy nghĩ trong anh.
Phải! em biết nắng, mưa không chung lối,
nên dặn lòng chỉ trộm nhìn anh thôi.
Ngày hôm nay như bao ngày đã qua,
nhưng trong em thấy thật diệu kỳ.
Anh- con người mang mùi nắng,
bước đến bên em nói lời yêu.
Ngơ ngác nhìn anh em chợt hỏi:
Anh là nắng còn em là cơn mưa,
nắng và mưa làm sao cùng xuất hiện?
Anh bật cười trả lời em rằng:
Em là mưa và anh là ánh nắng,
còn cầu vồng kia là điều em muốn biết!
Mắt em nhìn theo cánh tay anh chỉ,
nhìn ra bầu trời nơi có nắng và mưa.
Đôi môi em nở nụ cười hạnh phúc,
giọng nói em thì thầm bên tai anh:
Chàng ngốc à, em yêu anh!