"Cô gái à, đừng vờ mạnh mẽ nữa được không?
Em hãy cứ buông đi, bờ vai hãy chùng xuống
Em cứ gắng gượng mãi khiến lòng tôi cũng nao núng
Em hãy cứ khóc đi, tôi cho mượn bờ vai"
Nghe lời người, tôi chùng bờ vai
Giao cả tương lai cho người nắm giữ
Mà đâu ngờ niềm đau trong quá khứ
Thêm một lần lặp lại, trong cuộc đời tôi
Ngày đó, khi tôi và người đó xa rời
Tôi không biết lí do, và hơn một lần tôi tìm kiếm
Nhưng khi người ra đi, tôi đã không kiếm tìm
Bởi tôi biết lí do, là vì tôi khờ dại
Tôi ngốc nghếch, ngây thơ tin vào một tương lai
Ở nơi đó, người giữ gìn, lo cho tôi yên ổn
Tôi ngỡ rằng sẽ không còn phải gánh chịu những niềm thương tổn
Nhưng, người đã ra đi...
Là vì tôi tình si
Trao cho người cả con tim vốn đã mang nhiều vết xước
Ôm trong lòng một điều quá lớn lao, vọng tưởng
Để ngày người ra đi, đôi chân tôi chẳng thể gắng gượng mà nhấc lên
Tôi chẳng thể ép mình quên
Như mối tình trước đó
Nên tôi đành giao phó
Đường tương lai cho sóng gió cuộc đời.
Em hãy cứ buông đi, bờ vai hãy chùng xuống
Em cứ gắng gượng mãi khiến lòng tôi cũng nao núng
Em hãy cứ khóc đi, tôi cho mượn bờ vai"
Nghe lời người, tôi chùng bờ vai
Giao cả tương lai cho người nắm giữ
Mà đâu ngờ niềm đau trong quá khứ
Thêm một lần lặp lại, trong cuộc đời tôi
Ngày đó, khi tôi và người đó xa rời
Tôi không biết lí do, và hơn một lần tôi tìm kiếm
Nhưng khi người ra đi, tôi đã không kiếm tìm
Bởi tôi biết lí do, là vì tôi khờ dại
Tôi ngốc nghếch, ngây thơ tin vào một tương lai
Ở nơi đó, người giữ gìn, lo cho tôi yên ổn
Tôi ngỡ rằng sẽ không còn phải gánh chịu những niềm thương tổn
Nhưng, người đã ra đi...
Là vì tôi tình si
Trao cho người cả con tim vốn đã mang nhiều vết xước
Ôm trong lòng một điều quá lớn lao, vọng tưởng
Để ngày người ra đi, đôi chân tôi chẳng thể gắng gượng mà nhấc lên
Tôi chẳng thể ép mình quên
Như mối tình trước đó
Nên tôi đành giao phó
Đường tương lai cho sóng gió cuộc đời.